Bầu không khí giữa ba người không tính là hòa hợp. Bành Văn Tuệ ngồi dưới mái hiên may áo ghế sofa, Quan Quỳnh Anh mấy ngày trước cơ hồ một ngày 24 giờ đều canh giữ ở chỗ tiệm nhỏ thì không thấy bóng người.

Hôm nay Hà Hoằng Siêu không lên trấn bán kem que, lúc này đang nằm trong phòng mình.

Hà Hạ cảm thấy không khí trong nhà kỳ lạ, cô tản bộ đến phòng của Hà Hoằng Siêu: "Siêu Nhi, hôm nay trong nhà có chuyện gì vậy? Cha mẹ cãi nhau sao?"

Hà Hạ nhớ mang máng khi mình chưa gả đi, Bành Văn Tuệ và Hà Thụ Quốc từng có vài lần cãi nhau lớn, sau khi họ cãi xong, không khí cả nhà trên dưới trầm lắng mất mấy ngày.

Chẳng lẽ lần này lại là như vậy? Hà Hoằng Siêu tức cả một buổi sáng, cậu vọt từ trên giường ngồi dậy: "Cha mẹ không cãi nhau, là chị dâu."

Hà Hạ nhướng mày: "Chị dâu sao vậy?"

Hà Hoằng Siêu liền kể y nguyên lại lời mà chị ấy nói trên bàn cơm lúc trưa Hà Hạ nghe.

"Em chỉ nghĩ không hiểu, chị ấy bận tâm cái gì? Chị ở nhà, cha mẹ chúng ta cũng có nói cái đâu, chị ấy là một người gả đến đây, có tư cách gì chỉ chỉ trỏ trỏ cuộc sống sau này của chị."

Hà Hạ trầm mặc.

Đời trước, quan hệ của cô và Quan Quỳnh Anh cũng xem như không tồi, trước khi cô gả đi, cô và Quan Quỳnh Anh quan hệ cũng còn tốt, ly hôn ở nhà, Hà Hạ biết Quan Quỳnh Anh sẽ đối với sự tồn của cô mà nảy sinh không vui, nhưng thế nào Hà Hạ cũng không nghĩ đến Quan Quỳnh Anh sẽ nổi giận nhanh như vậy.

Từ lúc ly hôn ở trong nhà đến bây giờ, đến một tháng còn chưa tới nữa.



Hà Hạ khó xử và khó chịu, đây là phải có bao nhiêu không thể thu nạp cô chứ?

Hà Hạ nói với Hà Hoằng Siêu nói: "Chúng ta đến nhà ông thu dọn tây phòng đi, sau này chị ở với ông."

Hà Hạ hiểu ông cô, ông cô không đến nỗi ghét bỏ cô.

Hà Hạ vừa nói ra, Bành Văn Tuệ đang dựng lỗ tai nghe con trai và con gái đối thoại liền ở bên ngoài nói: "Chỗ nào cũng không cho đi, con cứ ở trong nhà. Cha con mẹ con còn chưa chết, không lý nào không bảo vệ được con."

"Hoằng Nghĩa, Hoằng Siêu, hiện tại Hạ Hạ đã trở lại, hai con cứ thể hiện thái độ, cách nghĩ của các con có phải cũng giống Quan Quỳnh Anh hay không!"

Hà Hoằng Siêu nhanh miệng: "Mẹ, lời này của mẹ, con ghét bỏ chị con khi nào chứ? Xem như chị con không lấy chồng, cứ mãi ở nhà thì con còn vui nữa kìa."

Sắc mặc Hà Hoằng Nghĩa còn khổ hơn Hà Hạ, thành thật mà nói, anh ấy quả thật không biết tính toán của Quan Quỳnh Anh, nếu anh ấy mà biết, còn có thể để Quan Quỳnh Anh trở về sao?

Hà Hoằng Nghĩa cười khổ nói: "Mẹ, mẹ cũng không phải là không biết tính con, có khi nào con quản mấy chuyện này đâu? Hơn nữa, con còn mong sao Hạ Hạ ở nhà nhiều hơn hai năm nữa kìa."

Hà Hoằng Nghĩa nói chính là lời nói thật, tình cảm giữa ba anh em họ tốt, Hà Hạ xảy ra loại chuyện này, Hà Hoằng Nghĩa thương tiếc cô còn không kịp nữa, sao có thể nóng lòng đuổi cô ra khỏi nhà như vậy? Lúc Hà Hạ gả cho Tằng Văn Việt, Hà Hoằng Nghĩa còn trốn người ta để khóc hết hai lần.

Đối với anh em Hà Hoằng Nghĩa mà nói, Bành Văn Tuệ rất vừa ý, bà lớn tiếng nói với Hà Hạ đang trong phòng và Quan Quỳnh Anh vẫn luôn trốn trong phòng không hề lộ diện từ sau bữa cơm: "Hạ Hạ con nghe thấy không? Yên tâm ở nhà, cái gì cũng đừng nghĩ. Mẹ và cha con còn chưa có chết đâu, nhà chúng ta không tới phiên người khác làm chủ."

Bành Văn Tuệ nói xong còn cảm thấy trong lòng chưa thoải mái, liền đi tới trước đông sương phòng của Hà Hoằng Nghĩa và Quan Quỳnh Anh chống nạnh nói: "Quan Quỳnh Anh, làm việc phải có lương tâm. Cô tới nhà họ Hà tôi hơn hai năm, Bành Văn Tuệ tội bạc đãi cô chỗ nào? Hay là tôi hành hạ cô chỗ nào nên khiến cô nóng lòng muốn đuổi con gái tôi đi như vậy? Bây giờ tôi liền để lại lời ở đây, con gái tôi sẽ không đi, nếu cô không thể thu nạp nó, vậy tự cô đi đi. Lão đại, nếu con luyến tiếc vợ con thì con cũng đi theo vợ con đi."

"Con gái tôi lấy chồng hay không có người làm mẹ như tôi làm chủ, có liên quan gì đến người chị dâu được gả vào như cô? Bắt chó đi cày, lo chuyện bao đồng sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện