Nhà của phó viện trưởng Trương là căn nhà lầu lầu gồm hai tầng, và cũng là một bệnh viện của gia đình, tầng một có diện tích khá lớn, bày biện ghế sô pha, một cái bàn uống trà nhỏ để làm phòng tiếp khách. Trong phòng khách có một chiếc ghế sô pha quay lưng về phía cửa, Hà Hạ và Hà Hoằng Nghĩa đi qua đó ngồi.

Lý Lệ rất nghe lời của chồng, rất nhanh bà ấy đã rót hai ly nước tới, phó viện trưởng Trương cũng bảo bà ngồi xuống. Một nhóm gồm năm người ngồi ở trong phòng khách.

Chẳng ai mở miệng nói chuyện trước, bầu không khí hết sức khó xử.

Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm Trương không chịu nổi cái không khí trầm mặc này mà kéo chị dâu của bà ta vào nhà bếp, ở trong nhà bếp, bà ta bắt đầu kể tóm gọn câu chuyện lại cho Lý Lệ nghe.

Lý Lệ là một người phụ nữ dịu dàng, trước khi lấy chồng, bà ấy lấy cha mẹ làm trọng, sau khi đã lấy chồng thì bà ấy lấy chồng làm trọng, còn bản thân bà ấy thì không có chủ kiến gì cả.

Biết được việc con gái nhà mình bị người ta lừa cưới một cách bất chợt như vậy, đôi mắt của Lý Lệ trở nên đỏ hoe, nước mắt của bà ấy cũng nhanh chóng chảy xuống.

Lý Lệ nắm lấy tay của cô em chồng, và nói với vẻ mặt buồn bã: “Dì nó, tối hôm qua Lan Chi còn nói với chị rằng kỳ kinh nguyệt của con bé bị muộn hơn một tuần rồi. Sáng nay, chị còn dặn Văn Việt là chiều nay đưa con bé đi kiểm tra ở khoa phụ sản một chút. Bây giờ xảy ra chuyện này, nếu thật sự có con thì phải làm thế nào đây?”

Nếu vợ ở dưới quê của Tăng Văn Việt không đến đây tìm thì không sao rồi, nhưng bây giờ đã tìm tới, với tính cách của phó viện trưởng Trương, thì chắc chắn ông ấy sẽ không để cho con gái mình giữ đứa bé đó lại. Phải phá sao? Lý Lệ hoang mang vô cùng. 

Chủ nhiệm Trương rất coi thường cô chị dâu trong nhà này, vừa thấy dáng vẻ bà ấy khóc, bà ta đã thấy bực bội trong lòng, bây giờ nghe bà ấy nói chuyện này, trong lòng bà ta lại càng thêm bực dọc, bà ta hất tay của Lý Lệ ra và nói: “Bây giờ không phải là lúc hỏi chúng ta phải làm thế nào, mà người ta phải làm sao kìa.”

Chủ nhiệm Trương kiềm chế cơn tức giận lại, rồi nhanh chóng đi ra phòng khách, Hà Hạ đang ngồi ở đó nói chuyện với phó viện trưởng Trương.

Lý Lệ đợi ở trong nhà bếp một lúc, rồi mới miễn cưỡng nở một nụ cười và đi ra ngoài phòng khách.

Về đầu đuôi câu chuyện thì phó viện trưởng Trương cũng đã được nghe chủ nhiệm Trương kể lại qua cuộc điện thoại, bây giờ ông ấy lại nghe Hà Hạ nói qua một lần nữa. Trước mắt là phó viện trưởng Trương không hề biết đến chuyện Tăng Văn Việt đã kết hôn, và ông ấy lại càng không biết chuyện Tăng Văn Việt đã liên hiệp với cha mẹ anh ta để toan tính với Hà Hà.  



Cả đời này, phó viện trưởng Trương sống quang minh, lần này bị buộc làm một kẻ tiểu nhân mà không hề hay biết chuyện, phó viện trưởng Trương càng nghĩ càng thấy bực bội, mấy cái bực bội kia mãi không thể phát tiết được, bất luận chuyện này là thật hay giả, thì ở trước mặt Hà Hạ, cả nhà phó viện trưởng Trương đều không thể ngóc đầu lên được.

Phó viện trưởng Trương bưng ly nước lên và uống một ngụm để khôi phục lại tâm trạng. Nhưng lúc này, Tăng Văn Việt và Trương Lan Chi vừa mới kiểm tra xong, đang cười nói trở về.

Hai người họ dường như rất vui vẻ, tiếng cười đùa lớn đến mức ở đằng xa còn có thể nghe thấy.

Sắc mặt của phó viện trưởng Trương trở nên u ám, Lý Lệ biết Trương Lan Chi và Tăng Văn Việt đã đi làm gì. Bây giờ nghe hai người họ cười như vậy, linh cảm xấu càng ngày càng nhiều hơn khiến bà ấy sợ hãi. 

Chủ nhiệm Trương vừa nghĩ tới việc sau này bà ta sẽ bị người khác cười nhạo ở trong nhà máy, thì sắc mặt của bà ta cũng trở nên tệ vô cùng. 

Hà Hoằng Nghĩa nghe thấy tiếng của Tăng Văn Việt, cơn tức giận mà anh ấy đè nén ở trong lòng gần như là muốn trào ra.

Người bình tĩnh nhất ở trong đám người bọn họ là Hà Hạ.

Lúc này ở kiếp trước, Hà Hạ yêu Tăng Văn Việt, nhưng thời gian dài đằng đẵng như vậy, mà Tăng Văn Việt cũng chỉ xuất hiện ở trong cuộc sống của cô một khoảng thời gian ngắn như vậy, nên cái tình cảm sâu đậm kia cũng dần tan biến theo thời gian. Càng về sau, lý do mà Hà Hạ không tái hôn, phần lớn cũng là vì trách nhiệm mà thôi.

Tăng Văn Việt lúc còn trẻ trông ra sao, Hà Hạ cũng đã quên rồi, bây giờ những gì mà cô có thể nhớ chính là cái dáng vẻ già nua của Tăng Văn Việt mà cô đã thấy trước khi sống lại. Làn da lỏng lẻo, dáng vẻ còng lưng, và vẻ mặt dối trá kia nữa.

Bây giờ Tăng Văn Việt đối với cô mà nói, chỉ là một kẻ thù thôi.

Cuối cùng, Tăng Văn Việt và Trương Lan Chi cũng mở cửa ra, anh ta kéo tay Trương Lan Chi đi vào phòng khách với vẻ mặt đầy vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện