Tăng Văn Việt vừa liếc mắt đã thấy phó viện trưởng Trương, ánh mắt của Tăng Văn Việt sáng lên, anh ta thầm nghĩ, đến ông trời cũng giúp anh ta rồi. Phó viện trưởng Trương chỉ có một đứa con gái là Trương Lan Chi, không ai muốn có đứa cháu để bồng hơn ông ta cả. Tăng Văn Việt không cần nghĩ cũng biết, một lát nữa khi phó viện trưởng Trương biết được tin tốt này sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Phó viện trưởng Trương đã vui thì cuộc sống của anh ta về sau sẽ càng trở nên tốt hơn.
Trương Lan Chi lập tức thông báo tin cô ta đang mang thai ra. Trương Lan Chi cho là khi cô ta nói ra tin này, thì cô ta sẽ có được sự quan tâm của cả gia đình. Nhưng khi cô ta nói xong, cha mẹ và cô của cô ta ngồi trên ghế sô pha lại im lặng không nói lời nào, điều này khiến cho Trương Lan Chi - người được nuông chiều từ nhỏ có hơi mất hứng.
Nếu như là trước ngày hôm nay, phó viện trưởng Trương mà biết tin con gái mình mang thai, thì nhất định là ông ấy sẽ rất vui mừng, nhưng khi biết được tin này vào ngay lúc này, phó viện trưởng Trương lại không hề cảm thấy vui mà chỉ cảm thấy bực mình.
Sắc mặt của Lý Lệ trắng bệch, nhìn Hà Hạ đang tỏ ra bình tĩnh, không biết tại sao bà lại chợt cảm thấy vô cùng chột dạ.
Hà Hạ phát hiện Lý Lệ đang nhìn cô, cô cũng quay mặt sang đối diện với Lý Lệ rồi nở một nụ cười ôn hòa, Lý Lệ giống như là bị cái gì làm bỏng vậy, lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác.
Hà Hoằng Nghĩa thì lại tức giận cực kỳ, anh ấy siết chặt bàn tay lại, muốn đứng lên ngay, nhưng Hà Hạ lại đưa tay ra, kéo cánh tay anh ấy lại.
Hà Hoằng Nghĩa liếc nhìn em gái, cuối cùng anh ấy không đứng dậy nữa.
Phó viện trưởng Trương nhìn chằm chằm Tăng Văn Việt một hồi.
Tăng Văn Việt có hơi nhút nhát người cha vợ này của anh ta, bị ông ấy nhìn chằm chằm như vậy, Tăng Văn Việt cảm thấy khá căng thẳng, thế là anh ta bắt đầu ngẫm nghĩ xem hai ngày nay anh ta có hay làm chuyện gì khác thường không.
Tăng Văn Việt nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy khoảng thời gian này anh ta sống rất yên phận, cũng không có làm sai chuyện gì, vì vậy anh ta trấn an tinh thần, rồi đi tới cái ghế sô pha ở bên kia với vẻ mặt bình thường.
Nhưng trong chớp mắt, Tăng Văn Việt đã bắt gặp hai anh em nhà họ Hà đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, anh ta chợt không thể giữ được cái túi mà anh ta đang xách trên tay nữa, nó rớt xuống và phát ra một tiếng vang rất lớn. Tăng Văn Việt đứng đờ ra ngay tại chỗ.
Trương Lan Chi đứng ở chỗ không nhìn thấy Hà Hạ, chỉ thấy Tăng Văn Việt làm rơi cái túi xách của cô ta, cô ta rất không vui mà nói: “Văn Việt, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Em mới mua cái túi này ở cửa hàng bách hóa vào hai hôm trước đấy, vả lại nó còn là da dê nguyên bản nên rất đắt, anh làm nó rơi xuống đất bị xước thì sao mà xài nữa?”
Trương Lan Chi vừa nói, vừa bước đến bên cạnh Tăng Văn Việt, nhưng cô ta cũng giống Tăng Văn Việt, lúc thấy Hà Hạ, bản thân cô ta cũng ngẩn người.
Khác với bậc trưởng bối nhà họ Trương, Trương Lan Chi biết đến sự tồn tại của Hà Hạ.
Năm ngoái, vì trốn đám côn đồ kiểm tra việc buôn bán hàng rong ở bên ven đường mà Tăng Văn Việt vô tình bị rơi xuống nước, đúng lúc Trương Lan Chi đang đi ngang qua bờ sông, thấy thế thì cứu anh ta.
Bởi vì Tăng Văn Việt là người đầu tiên mà Trương Lan Chi cứu, hơn nữa trông anh cũng đẹp trai, nên Trương Lan Chi đã không nhịn được mà tiếp xúc với anh ta hết lần này đến lần khác. Việc thường xuyên tiếp xúc với nhau như thế này, Trương Lan Chi đã không kìm chế được trước sự thu hút của Tăng Văn Việt, và cô ta đã dần yêu anh ta.
Sinh nhật của Trương Lan Chi là vào tháng chạp, cô ta cũng đã hơn hai mươi tuổi, nhưng vì có gia cảnh cực tốt, từ nhỏ cô ta lại được cha mẹ bảo vệ nên cô ta vô cùng ngây thơ. Hơn hai mươi tuổi mà thích nhất là đọc mấy loại tiểu thuyết tình cảm, nên rất mong muốn có được câu chuyện tình yêu như trong những cuốn tiểu thuyết đó.
Cô cảm thấy việc quen biết với Tăng Văn Việt thật sự rất lãng mạn, cứ như được viết trong cuốn tiểu thuyết tình cảm vậy.
Chuyện tình của của hai người họ là do Trương Lan Chi theo đuổi anh ta trước, Tăng Văn Việt đã từ chối cô ta mấy lần, và anh ta cũng có nói với cô ta rằng bản thân đã có vợ nhiều lần, còn lấy hình ra cho cô ta xem.
Biết người yêu đã có vợ, nhưng Trương Lan Chi vẫn không chịu buông tha, ngược lại là cô ta còn theo đuổi anh ta mãnh liệt hơn so với lúc trước. Cuối cùng, Tăng Văn Việt bị cảm động trước tình cảm chân thành của cô ta, nên anh ta đã viết thư về nhà với mong muốn ly hôn với vợ anh ta.
Trương Lan Chi lập tức thông báo tin cô ta đang mang thai ra. Trương Lan Chi cho là khi cô ta nói ra tin này, thì cô ta sẽ có được sự quan tâm của cả gia đình. Nhưng khi cô ta nói xong, cha mẹ và cô của cô ta ngồi trên ghế sô pha lại im lặng không nói lời nào, điều này khiến cho Trương Lan Chi - người được nuông chiều từ nhỏ có hơi mất hứng.
Nếu như là trước ngày hôm nay, phó viện trưởng Trương mà biết tin con gái mình mang thai, thì nhất định là ông ấy sẽ rất vui mừng, nhưng khi biết được tin này vào ngay lúc này, phó viện trưởng Trương lại không hề cảm thấy vui mà chỉ cảm thấy bực mình.
Sắc mặt của Lý Lệ trắng bệch, nhìn Hà Hạ đang tỏ ra bình tĩnh, không biết tại sao bà lại chợt cảm thấy vô cùng chột dạ.
Hà Hạ phát hiện Lý Lệ đang nhìn cô, cô cũng quay mặt sang đối diện với Lý Lệ rồi nở một nụ cười ôn hòa, Lý Lệ giống như là bị cái gì làm bỏng vậy, lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác.
Hà Hoằng Nghĩa thì lại tức giận cực kỳ, anh ấy siết chặt bàn tay lại, muốn đứng lên ngay, nhưng Hà Hạ lại đưa tay ra, kéo cánh tay anh ấy lại.
Hà Hoằng Nghĩa liếc nhìn em gái, cuối cùng anh ấy không đứng dậy nữa.
Phó viện trưởng Trương nhìn chằm chằm Tăng Văn Việt một hồi.
Tăng Văn Việt có hơi nhút nhát người cha vợ này của anh ta, bị ông ấy nhìn chằm chằm như vậy, Tăng Văn Việt cảm thấy khá căng thẳng, thế là anh ta bắt đầu ngẫm nghĩ xem hai ngày nay anh ta có hay làm chuyện gì khác thường không.
Tăng Văn Việt nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy khoảng thời gian này anh ta sống rất yên phận, cũng không có làm sai chuyện gì, vì vậy anh ta trấn an tinh thần, rồi đi tới cái ghế sô pha ở bên kia với vẻ mặt bình thường.
Nhưng trong chớp mắt, Tăng Văn Việt đã bắt gặp hai anh em nhà họ Hà đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, anh ta chợt không thể giữ được cái túi mà anh ta đang xách trên tay nữa, nó rớt xuống và phát ra một tiếng vang rất lớn. Tăng Văn Việt đứng đờ ra ngay tại chỗ.
Trương Lan Chi đứng ở chỗ không nhìn thấy Hà Hạ, chỉ thấy Tăng Văn Việt làm rơi cái túi xách của cô ta, cô ta rất không vui mà nói: “Văn Việt, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Em mới mua cái túi này ở cửa hàng bách hóa vào hai hôm trước đấy, vả lại nó còn là da dê nguyên bản nên rất đắt, anh làm nó rơi xuống đất bị xước thì sao mà xài nữa?”
Trương Lan Chi vừa nói, vừa bước đến bên cạnh Tăng Văn Việt, nhưng cô ta cũng giống Tăng Văn Việt, lúc thấy Hà Hạ, bản thân cô ta cũng ngẩn người.
Khác với bậc trưởng bối nhà họ Trương, Trương Lan Chi biết đến sự tồn tại của Hà Hạ.
Năm ngoái, vì trốn đám côn đồ kiểm tra việc buôn bán hàng rong ở bên ven đường mà Tăng Văn Việt vô tình bị rơi xuống nước, đúng lúc Trương Lan Chi đang đi ngang qua bờ sông, thấy thế thì cứu anh ta.
Bởi vì Tăng Văn Việt là người đầu tiên mà Trương Lan Chi cứu, hơn nữa trông anh cũng đẹp trai, nên Trương Lan Chi đã không nhịn được mà tiếp xúc với anh ta hết lần này đến lần khác. Việc thường xuyên tiếp xúc với nhau như thế này, Trương Lan Chi đã không kìm chế được trước sự thu hút của Tăng Văn Việt, và cô ta đã dần yêu anh ta.
Sinh nhật của Trương Lan Chi là vào tháng chạp, cô ta cũng đã hơn hai mươi tuổi, nhưng vì có gia cảnh cực tốt, từ nhỏ cô ta lại được cha mẹ bảo vệ nên cô ta vô cùng ngây thơ. Hơn hai mươi tuổi mà thích nhất là đọc mấy loại tiểu thuyết tình cảm, nên rất mong muốn có được câu chuyện tình yêu như trong những cuốn tiểu thuyết đó.
Cô cảm thấy việc quen biết với Tăng Văn Việt thật sự rất lãng mạn, cứ như được viết trong cuốn tiểu thuyết tình cảm vậy.
Chuyện tình của của hai người họ là do Trương Lan Chi theo đuổi anh ta trước, Tăng Văn Việt đã từ chối cô ta mấy lần, và anh ta cũng có nói với cô ta rằng bản thân đã có vợ nhiều lần, còn lấy hình ra cho cô ta xem.
Biết người yêu đã có vợ, nhưng Trương Lan Chi vẫn không chịu buông tha, ngược lại là cô ta còn theo đuổi anh ta mãnh liệt hơn so với lúc trước. Cuối cùng, Tăng Văn Việt bị cảm động trước tình cảm chân thành của cô ta, nên anh ta đã viết thư về nhà với mong muốn ly hôn với vợ anh ta.
Danh sách chương