Tâm tình Đỗ Tam Tư rất phức tạp.

Tay chân luống cuống đỡ mấy đứa nhỏ dậy, nàng hiểu rõ thân phận mình thấp kém không lên được mặt bàn, mà người xung quanh đều có thân phận cao quý nên cảm thấy có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng.

Nàng chỉ là một người làm công bình thường, còn rất nhát gan, khi đối mặt với những kẻ có tiền cùng vẻ bề ngoài đẹp trai thì luôn nhịn không được có chút tự ti.  

"Đến, đến thì đến, mấy người này toàn là... A không đúng! Vậy các ngươi ngồi xuống trước đi đã, ta đi châm trà cho các ngươi."

Đỗ Tam Tư xấu hổ cực kỳ, nàng thật không nghĩ tới tiểu phản diện sẽ kéo cả nam chính qua đây. 

Kỳ thật những tên công tử nhà giàu còn trong dự liệu của nàng, nhưng nam chủ... Là thái tử của Đông cung đó!! Hai chân Đỗ Tam Tư run rẩy, có chút vô duyên vô cớ oán giận tiểu phản diện vì đã khiến cho mọi chuyện trở nên thái quá, điều này đã vi phạm nguyên tắc "bình thường" của nàng. Nhưng nàng lại hiểu được, tiểu phản diện là có ý tốt, chính nàng cũng không dám cự tuyệt người ta, vậy thì không thể trách người khác gióng trống khua chiêng được.

Nhưng mà, nhưng mà…

Được rồi, là do nàng nhát gan.

Sợ gặp chuyện xấu, nhưng khi đối mặt với chuyện tốt cũng sợ.

Cũng may ba đứa nhỏ thông minh, tự giác cầm lấy ấm trà trong tay nàng, thêm trà vào mấy chén trà bên cạnh cho mọi người.



"Bà chủ giao cho tiểu nhân là được, mấy chuyện này tiểu nhân đã từng làm qua ở địa phương khác."

"Đúng vậy bà chủ, nếu ngài có việc chỉ cần phân phó, chúng tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng."

Mà những tên công tử này cũng rất tự giác, nam chủ lắc đầu cười, cũng không chú ý Đỗ Tam Tư, chẳng qua là bất đắc dĩ liếc nhìn tiểu phản diện, tự mình chọn một nơi sạch sẽ ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Tam nương tử không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là thuận tiện tới mà thôi."

Tiểu phản diện thấy đôi mắt nàng ửng đỏ, nhếch miệng nói: "Cũng không cần quá cảm động."

Đỗ Tam Tư vặn các ngón tay vào nhau, nàng hít sâu một cái.

Mặc kệ, dù sao mọi người đều đến đây thì không thể cho bọn họ tới vô ích được. Nàng thấy người bên ngoài đường đã kích động nhìn vào bên trong.

Ngày khai trương đầu tiên khách quý đã đầy cửa, còn có Tri phủ đại nhân tặng chữ khai trương, cũng có nha nội mang theo thái tử và các công tử hoa lệ tiến vào, ít nhất danh tiếng của nàng cũng đã vang xa.

Cho dù rượu và thức ăn không hợp khẩu vị thì bọn họ cũng không thể không cho Tri phủ mặt mũi được.

Đỗ Tam Tư chậm rãi lấy lại tự tin, nhìn tiểu phản diện cười nói: "Vậy... Ngài tự tìm một chỗ ngồi xuống trước đi, ta chuẩn bị đồ ăn cho ngài."

Nàng cười đến tươi rói, phối hợp đôi mắt ửng đỏ kia, nhìn như xấu hổ lại như e sợ, khiến cho lòng người rung động.

Tiểu phản diện sờ sờ mũi, vốn muốn nói mình đi hỗ trợ lại ngậm miệng.



Hắn phải ở bên ngoài giám sát đám công tử quần là áo lượt này, còn có ... Nếu ngày đầu tiên khai trương Đỗ Tam Tư cũng không thể giữ vững tinh thần để ứng phó thì dù rượu có ngon đến đâu cũng vô dụng.

Nàng phải trở nên dũng cảm hơn mới được.

“Được.”

Đoạn Tam Lang chọn một chỗ ngồi xuống, hai bàn bên cạnh đều là mấy tên công tử ăn chơi ngồi, ánh mắt nhìn hắn mang theo vẻ trêu tức.

Tên công tử áo lam ở đối diện cười cười, trong tay cầm quạt đánh giá tiệm rượu vài cái, tuy rằng chỗ này nhìn qua không tính là giàu có nhưng lại làm cho người ta sáng mắt, nhất là mấy chỗ ngồi này có tay vịn và đệm tựa, quả thực thoải mái hơn rất nhiều so với mấy cái bàn gỗ ghế đẩu của mấy tiệu rượu lớn khác.. 

“Mấy ngày trước chúng ta còn đặt cược ngươi nhìn trúng ai, kết quả... Chậc chậc, thật là ngoài dự đoán ha.”

“Ngoài dự đoán con khỉ!” Đoạn Tam Lang trợn mắt nhìn người nọ, người này tên là Chu Quyền, là một trong những kẻ bạn xấu của hắn, giao tình xem như là tốt nhưng không đến mức chia sẻ tâm tình, "Một năm trước ngươi còn nói lão tử phải độc thân cả đời đấy!" 

Nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không đúng: "Ai nói ta nhìn trúng nàng? Ta chỉ cảm thấy nàng đáng thương, tiện tay giúp đỡ mà thôi."

Chu Quyền cùng mấy tên bên cạnh cười ha ha: "Nếu chỉ là đáng thương người ta thì tối hôm qua nửa đêm ngươi còn gõ cửa nhà ta làm gì? Bình thường chúng ta muốn hẹn ngươi đi kỹ viện uống rượu là ngươi phải mười ngày nửa tháng mới ra ngoài một lần, e rằng hôm qua là lần đầu ngươi đi nhờ chúng ta ấy nhỉ?”

Đừng nói, cái gõ cửa tối hôm qua cũng khiến bọn họ phải thay đổi cách nhìn.

Cứ tưởng đó là một tên thanh lưu trong đám ăn chơi trác táng, không nghĩ tới tên thanh lưu này cũng có ngày biết yêu đương, có ngày phải ăn nói khép nép với bọn họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện