Con chó Tiểu Bạch cũng chạy ra, ngồi xổm bên cạnh nàng.
Trong miệng Đỗ Tam Tư cắn bánh nhân thịt, ngây ngốc cười hai tiếng, bế Tiểu Bạch lên vào phòng.
Từ nay về sau, nàng chính nữ chủ tiệm!
Phạm đại thúc cất rượu xong, đi ra thấy người qua đường ngẩng đầu chăm chú nhìn lên trên, ông nhìn kỹ hơn liền thấy bốn chữ “Tiệm rượu Tam nương” khí thế thoáng đạt, ông cười khẽ.
Về sau không thể gọi con bé là Tiểu Tam nhi, phải gọi là Tam nương tử rồi.
Gần trưa, cua hấp rượu thơm phức, chất thành đống trong lồng. Ngoài ra còn có cả chục đĩa đậu phộng chiên cùng thịt cừu thái hạt lựu. Còn cả gà cay thái hạt lựu, tôm nõn và thịt bò trong nồi, chỉ chờ Đoạn Tam Lang tới cửa.
Mà trước khi Đoạn Tam Lang tới, Đỗ Tam Tư vui mừng khôn xiết đón hai khách nhân đi ngang qua.
“Chủ quán, có đồ ăn không?”
Lúc đó Đỗ Tam Tư đang trêu đùa Tiểu Bạch, bất chợt thấy hai nam nhân mặc áo xám khoác tay nải tiến vào. Nàng hơi kinh ngạc một chút, một giây sau mới phản ứng lại, vội đứng lên, nở ra nụ cười phục vụ chuyên nghiệp, tiến lên rót hai ly trà hoa cúc cho bọn họ.
“Có, trước hết mời khách quan ngồi, đây là thực đơn,” Đỗ Tam Tư lấy một tấm gỗ mỏng từ quầy ra, đặt trước mặt hai người, hai mắt sáng quắc, “Tiệm kinh doanh nhỏ, khách quan không chê thì có thể nếm thử đậu phộng rang muối và ít thịt sốt, cua nhồi thịt bò và thịt gà cay, có cả cơm, còn cả Hổ Phách Bạch Tửu mới ra lò.”
Đương nhiên quan trọng nhất chính là rượu!
Nơi này là tiệm rượu, không phải tiệm cơm! Những đồ ăn đó chẳng qua chỉ là đồ nhắm rượu, cho nên không chuẩn bị nhiều lắm.
Càng quan trọng là, tiệm rượu này không có người giúp việc, chỉ có mình nàng.
Một khách nhân nhìn trà hoa cúc ngẩn người, “Nước trà này có mùi gì thế? Rất nhẹ nhàng khoan khoái.”
Hiện tại ở các tiệm cơm, tiểu nhị đi lên đón khách thông thường sẽ đưa nước trắng, hoặc khá hơn là loại trà ngâm tiêu quế, đối với người lặn lội đi đường xa mà nói kỳ thật có phần ngây ngấy.
Đỗ Tam Tư liền cười, “Chỉ ngâm hoa cúc mà thôi, sạch tâm bổ phổi, còn khiến tinh thần tỉnh táo.”
Cánh hoa cũng là một loại hương liệu, hàng khô có bán, nhưng ít khi dùng để pha trà.
Trà hiện tại còn cho thêm muối ớt và lá quế, nhưng Đỗ Tam Tư cảm thấy nguyên liệu quá lãng phí nên chỉ ngâm mỗi hoa cúc khô.
Chủ yếu là tiết kiệm tiền và công sức, suy cho cùng pha trà cũng cần công sức và kinh nghiệm.
Người nọ nhìn Đỗ Tam Tư, nói “Tuổi nhỏ, nhưng có vài phần khéo léo,” nghĩ đến đây, hắn lại nhìn thực đơn mới mẻ này, ngẫm nghĩ nói, “Cho hai lượng thịt bò và một đĩa đậu phộng, còn cả Hổ Phách Bạch Tửu……Tuy chưa từng nghe thấy nhưng cứ cho hai ly đi.”
Đỗ Tam Tư lập tức đáp vâng, rất nhanh liền mang ra.
Đồ ăn vừa đặt trên bàn, hai người kia chưa kịp dùng cơm, đột nhiên ngoài cửa lại có vài nam nhân cao lớn đi tới, ngay sau đó là mấy công tử ưu nhã mặc áo tơ vàng, khoác áo choàng phú quý bước vào.
Đỗ Tam Tư sững sờ, chưa kịp phản ứng, những người này liền tò mò nhìn nàng, trong mắt suy đoán hỏi, “Tam nương tử?”
Đỗ Tam Tư ngơ ngác y hệt như hai khách nhân kia, theo bản năng gật đầu, “Là ta.”
Mấy người nhìn nhau, nhịn cười tản ra, ngay sau đó, Đỗ Tam Tư liền thấy…… Tư Mã Thanh.
“Mừng ngày khai trương của Tam nương tử, không ngại tại hạ tới ngồi chứ?”
Cái gì gọi là cầu khách quý tới cửa? Đây mới là khách quý tới cửa!
Nhưng…… Nhưng nam chính cũng tới chỗ ta rồi? Đùi vàng này rất dày, nàng ôm không xuể. Chờ đã, cả nữ chính cũng tới chứ? Đỗ Tam Tư cảm nhận được có âm mưu đến từ tình tiết câu truyện.
Nàng chưa kịp phản ứng gì thì tiểu phản diện lại xuất hiện một cách bá đạo.
Hắn ăn mặc một bộ đồ mới màu đỏ thẫm, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, môi hồng răng trắng càng thêm kinh diễm, hắn nhất quyết đẩy Đổng Thanh vào tiệm rượu, trợn trừng mắt quát, “Còn đứng đó làm gì? Không vào hỗ trợ đi.”
Vừa dứt lời, ba đứa trẻ khoảng 11 - 12 tuổi theo thứ tự bước vào, đột nhiên tiến tới chỗ Đỗ Tam Tư vái chào cẩn thận.
“Tiểu nhân thỉnh an bà chủ!”
Đỗ Tam Tư: “!!!”
Chiếc đũa trong tay khách nhân rơi lạch cạch một tiếng, bọn họ…… rốt cuộc đang ở chỗ nào thế này?
*Tính để mai up chương cơ mà thấy Đoạn nha nội dễ thương quá nên up lên cho mọi người đọc cùng, dạo này đang mê phim Mộng Hoa Lục nên làm bộ này cứ bị cuốn í ạ cả nhà ơi!
Trong miệng Đỗ Tam Tư cắn bánh nhân thịt, ngây ngốc cười hai tiếng, bế Tiểu Bạch lên vào phòng.
Từ nay về sau, nàng chính nữ chủ tiệm!
Phạm đại thúc cất rượu xong, đi ra thấy người qua đường ngẩng đầu chăm chú nhìn lên trên, ông nhìn kỹ hơn liền thấy bốn chữ “Tiệm rượu Tam nương” khí thế thoáng đạt, ông cười khẽ.
Về sau không thể gọi con bé là Tiểu Tam nhi, phải gọi là Tam nương tử rồi.
Gần trưa, cua hấp rượu thơm phức, chất thành đống trong lồng. Ngoài ra còn có cả chục đĩa đậu phộng chiên cùng thịt cừu thái hạt lựu. Còn cả gà cay thái hạt lựu, tôm nõn và thịt bò trong nồi, chỉ chờ Đoạn Tam Lang tới cửa.
Mà trước khi Đoạn Tam Lang tới, Đỗ Tam Tư vui mừng khôn xiết đón hai khách nhân đi ngang qua.
“Chủ quán, có đồ ăn không?”
Lúc đó Đỗ Tam Tư đang trêu đùa Tiểu Bạch, bất chợt thấy hai nam nhân mặc áo xám khoác tay nải tiến vào. Nàng hơi kinh ngạc một chút, một giây sau mới phản ứng lại, vội đứng lên, nở ra nụ cười phục vụ chuyên nghiệp, tiến lên rót hai ly trà hoa cúc cho bọn họ.
“Có, trước hết mời khách quan ngồi, đây là thực đơn,” Đỗ Tam Tư lấy một tấm gỗ mỏng từ quầy ra, đặt trước mặt hai người, hai mắt sáng quắc, “Tiệm kinh doanh nhỏ, khách quan không chê thì có thể nếm thử đậu phộng rang muối và ít thịt sốt, cua nhồi thịt bò và thịt gà cay, có cả cơm, còn cả Hổ Phách Bạch Tửu mới ra lò.”
Đương nhiên quan trọng nhất chính là rượu!
Nơi này là tiệm rượu, không phải tiệm cơm! Những đồ ăn đó chẳng qua chỉ là đồ nhắm rượu, cho nên không chuẩn bị nhiều lắm.
Càng quan trọng là, tiệm rượu này không có người giúp việc, chỉ có mình nàng.
Một khách nhân nhìn trà hoa cúc ngẩn người, “Nước trà này có mùi gì thế? Rất nhẹ nhàng khoan khoái.”
Hiện tại ở các tiệm cơm, tiểu nhị đi lên đón khách thông thường sẽ đưa nước trắng, hoặc khá hơn là loại trà ngâm tiêu quế, đối với người lặn lội đi đường xa mà nói kỳ thật có phần ngây ngấy.
Đỗ Tam Tư liền cười, “Chỉ ngâm hoa cúc mà thôi, sạch tâm bổ phổi, còn khiến tinh thần tỉnh táo.”
Cánh hoa cũng là một loại hương liệu, hàng khô có bán, nhưng ít khi dùng để pha trà.
Trà hiện tại còn cho thêm muối ớt và lá quế, nhưng Đỗ Tam Tư cảm thấy nguyên liệu quá lãng phí nên chỉ ngâm mỗi hoa cúc khô.
Chủ yếu là tiết kiệm tiền và công sức, suy cho cùng pha trà cũng cần công sức và kinh nghiệm.
Người nọ nhìn Đỗ Tam Tư, nói “Tuổi nhỏ, nhưng có vài phần khéo léo,” nghĩ đến đây, hắn lại nhìn thực đơn mới mẻ này, ngẫm nghĩ nói, “Cho hai lượng thịt bò và một đĩa đậu phộng, còn cả Hổ Phách Bạch Tửu……Tuy chưa từng nghe thấy nhưng cứ cho hai ly đi.”
Đỗ Tam Tư lập tức đáp vâng, rất nhanh liền mang ra.
Đồ ăn vừa đặt trên bàn, hai người kia chưa kịp dùng cơm, đột nhiên ngoài cửa lại có vài nam nhân cao lớn đi tới, ngay sau đó là mấy công tử ưu nhã mặc áo tơ vàng, khoác áo choàng phú quý bước vào.
Đỗ Tam Tư sững sờ, chưa kịp phản ứng, những người này liền tò mò nhìn nàng, trong mắt suy đoán hỏi, “Tam nương tử?”
Đỗ Tam Tư ngơ ngác y hệt như hai khách nhân kia, theo bản năng gật đầu, “Là ta.”
Mấy người nhìn nhau, nhịn cười tản ra, ngay sau đó, Đỗ Tam Tư liền thấy…… Tư Mã Thanh.
“Mừng ngày khai trương của Tam nương tử, không ngại tại hạ tới ngồi chứ?”
Cái gì gọi là cầu khách quý tới cửa? Đây mới là khách quý tới cửa!
Nhưng…… Nhưng nam chính cũng tới chỗ ta rồi? Đùi vàng này rất dày, nàng ôm không xuể. Chờ đã, cả nữ chính cũng tới chứ? Đỗ Tam Tư cảm nhận được có âm mưu đến từ tình tiết câu truyện.
Nàng chưa kịp phản ứng gì thì tiểu phản diện lại xuất hiện một cách bá đạo.
Hắn ăn mặc một bộ đồ mới màu đỏ thẫm, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, môi hồng răng trắng càng thêm kinh diễm, hắn nhất quyết đẩy Đổng Thanh vào tiệm rượu, trợn trừng mắt quát, “Còn đứng đó làm gì? Không vào hỗ trợ đi.”
Vừa dứt lời, ba đứa trẻ khoảng 11 - 12 tuổi theo thứ tự bước vào, đột nhiên tiến tới chỗ Đỗ Tam Tư vái chào cẩn thận.
“Tiểu nhân thỉnh an bà chủ!”
Đỗ Tam Tư: “!!!”
Chiếc đũa trong tay khách nhân rơi lạch cạch một tiếng, bọn họ…… rốt cuộc đang ở chỗ nào thế này?
*Tính để mai up chương cơ mà thấy Đoạn nha nội dễ thương quá nên up lên cho mọi người đọc cùng, dạo này đang mê phim Mộng Hoa Lục nên làm bộ này cứ bị cuốn í ạ cả nhà ơi!
Danh sách chương