Đoạn Tam Lang trừng mắt: "Ai nhờ đỡ các ngươi? Ai?! Đó gọi là mời các ngươi hiểu không ?!"

"Xời." Khẩu thị tâm phi.

Đổng Thanh im lặng, không ngồi cùng bàn với người khác, ngược lại rất hứng thú nhìn tủ rượu kia mấy lần.

Hàn Kiến ho khan một tiếng: “Nếu công tử muốn uống rượu, chúng ta có thể trực tiếp đi lấy là được.”

Đổng Thanh bất đắc dĩ liếc hắn một cái: “Gấp cái gì, không thấy Tam nương tử còn đang chuẩn bị sao?"

Đám người bọn họ đột nhiên tới cửa, Tam nương tử còn chưa có chuẩn bị, lúc này đang bận tới vắt chân lên cổ, cho dù ba đứa nhóc được mời tới hỗ trợ thì sợ là phải chờ một hồi mới có thể phục vụ tới bàn hắn. 

Kỳ thật loại trà này cũng không tệ, Đổng Thanh nghĩ, không nồng đậm bách vị như trà hắn uống thường ngày, chỉ có một mùi hương thơm ngát, sảng khoái tinh thần.

Những người khác cũng nghĩ như thế.

Đỗ Tam Nương lúc này cuối cùng đã rõ ràng, ba đứa trẻ kia đều có tên, Kỳ Quan, Vương Câu và Chu Đán Đán. Vậy mà chúng không phải là mấy đứa nhỏ được tiểu phản diện tùy tiện mua được ở trên đường mà là người làm trong nhà mấy tên công tử ăn chơi kia được bọn họ sai tới hỗ trợ.

Bọn họ đây là ngầm thông qua việc này, bán mặt mũi cho Đoạn Tam Lang, cho hắn một phần ân tình.

Đột nhiên Đỗ Tam Tư có một loại cảm giác kỳ quái. 



Mấy tên công tử bị gọi là "ăn chơi" cũng không phải là loại công tử ca kém cỏi như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại rất hiểu đạo lí đối nhân xử thế.

Tục ngữ nói "ngưu tầm ngưa mã tầm mã", vậy thì bản thân tiểu nhân vật phản diện không có khả năng cái gì cũng không biết, nhưng vì sao hắn lại mang tiếng xấu ở Lâm An? Kỳ quái ...

Nàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cũng không có trực tiếp làm rõ chuyện này, phân phát thực đơn và ấm trà cho ba đứa nhỏ: "Cứ làm như ta đã nói, làm phiền các ngươi rồi, làm không tốt cũng không sao, ta và các ngươi đều là lần đầu tiên, cố hết sức là được. Đợi lát nữa nếu đói bụng, có thể tới phòng bếp mà ăn, ngoan, đi đi."

Hướng dẫn mấy đứa nhỏ làm việc xong, Đỗ Tam Tư vẫn có chút chột dạ.

“Vâng thưa bà chủ!”

Có lẽ là lần đầu tiên ba đứa nhỏ gặp một bà chủ dễ nói tính như vậy, trong lòng cảm thấy thả lỏng.

Thực đơn có tám chín món, tuy không nhiều nhưng tên ít ra cũng dễ nhớ, hơn nữa đây là tiệm rượu nên chỉ bán rượu là chủ yếu, bọn họ cũng không cần phải học thuộc thực đơn như làm trong quán của ông chủ trước kia, học không thuộc còn phải bị đánh tay, phạt tiền. 

Mấy người nhìn nhau một cái, ngay sau đó liền đi làm việc.

"Khách quan, đây là thực đơn của tiệm, rượu và thức ăn tạm ổn, cũng là bà chủ tự mình làm, giá cả cũng rất phải chăng!"



"Khách quan nhất định phải thử 'Hổ Phách Bạch Tửu' này, bà chủ nói mặc dù đây chỉ là một loại rượu nhưng chén trước khác chén sau, có sáu hương vị khác nhau lận!"

"Bà chủ còn nói, hôm nay nếu ai có thể uống ba chén 'Yên Hà Hỏa Thiêu' cuối cùng trong sáu chén liền miễn phí toàn bộ, còn tặng cho một tháng hội viên! Hôm nay chỉ có ba suất nhận thưởng thôi đó."

Sáu loại rượu được sắp xếp theo mức độ từ thấp đến cao, tên gọi cũng rất đặc sắc.

“Bạch Tuyết”, “Cam Lâm”, “Dương Xuân”, “Sở Hà”, “Hồng Liên”, “Hỏa Thiêu”. Ba loại sau cùng đều là rượu mạnh, gọi chung là "Yên Hà Hỏa Thiêu", là Đỗ Tam Tư suy nghĩ tới nửa đêm mới lấy được tên, cũng là một mánh lới.

Đổng Thanh nhướng mày, đại khái đoán được ý tứ trong đó, chỉ hỏi: “ ‘Hội viên’ là gì?”

Kỳ Quan cũng không hiểu lắm, nhưng cậu bé nhỡ kỹ lời của Đỗ Tam Tư: “Nếu như sau này khách quan tới tửu điếm, chỉ cần ngài là hội viên liền có thể được giảm giá 70%, còn có tích điểm, một lượng bạc một điểm, nếu tích đủ một trăm điểm, bà chủ sẽ cho miễn phí một bình Hồng Thiêu nguyên chất!"

Đồng Thanh mỉm cười, tiểu cô nương còn rất thông minh, biết dùng lòng tham của người để giữ khách.

"Nếu Tam nương tử đã nói như vậy, chúng ta đương nhiên là phải thử một phen.” Hắn cười cười, quay sang bên cạnh nói: “Hàn Kiện, ngươi cũng thử đi.”

Mà ở bên kia, Đoạn Tam Lang lại càng vung tay lên: “Cua nấu rượu, thịt bò, miến tôm… chỉ ba món này thôi, lại mang đủ sáu loại rượu lên!”

Hắn liếc mắt nhìn mấy tên công tử ăn chơi trác táng khác, đắc chí vô cùng:“ Không nói những thứ khác, các ngươi chỉ cần uống xong chén thứ hai của loại rượu cuối cùng, ta liền phục ngươi.”

Chu Quyền lơ đễnh nói: “Ngươi ôm kỳ vọng với nàng cao như vậy, như vậy không sợ cuối cùng sẽ không xuống đài được sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện