Vừa dứt lời, chân đã bước ra ngạch cửa nửa bước, bộ dáng như kiểu rất vội vã, Đoạn Cửu nhìn thấy mà mí mắt giật giật.
Thằng nhóc khốn kiếp này, cho rằng ông không biết hắn không muốn thành thân đến mức nào sao? “Con quay lại cho ta!” Đoạn Cửu chán nản.
Đổng Thanh sáng mắt lên, “Nghe nói Lạc gia ở Lâm An vẫn nằm trong cửu tộc của Trịnh quốc hầu, tuy là chi nhánh nhưng cũng tuân theo lễ nghi, nếu biểu đệ kết thân với nhà như vậy, cũng rất có lợi cho công danh sự nghiệp.”
Đoạn Cửu thở dài, đứng dậy nói: “Công danh, sự nghiệp? Thế chất đừng nói giỡn, đứa nhỏ này hiện giờ còn chưa trưởng thành, đọc sách cũng qua loa đại khái, nói gì công danh sự nghiệp? từ nhỏ nó mất mẹ, ta chỉ mong sau này nó làm phú hộ bình thường ở Lâm An mà thôi.”
“Lệnh lang mỹ ngọc ngút trời, đáng tiếc?” Đổng Thanh cũng đứng lên, bước chân ra ngoài.
“Sống một đời bình an trôi chảy là được,” Đoạn Cửu cười, cái trán lại toát ra mồ hôi lạnh, ông lặng lẽ lau đi, “…… Đứa nhỏ này làm thổ bá vương ở Lâm An cũng được, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều là được.”
Đổng Thanh cười nhạt nhìn ông, dẫn đầu đi ra nhà chính.
Đoạn Cửu đi theo phía sau, lửa giận trong mắt dần dần biến mất, chỉ có lạnh lẽo quanh quẩn không tan.
Đổng Thanh, Đông Thanh…… Đông Cung Thái Tử, Tư Mã Thanh!
Rốt cuộc vẫn tìm tới sao?
Đoạn Cửu cười khổ.
Mà lúc này trước cửa Đoạn phủ, nữ tử mắt phượng mặc y phục màu hồng cũng dục hỏa trùng sinh mà đến, dẫm lên đau khổ kiếp trước, lạnh lùng ném canh thiếp xuống……
“Chờ một chút!!”
Nữ tử bị sặc nước miếng của chính mình.
Đoạn Cửu cùng Đổng Thanh mới đi qua bức tường làm bình phong ở cổng, đã thấy một nữ hài mặt đỏ tía tai đang đẩy Đoạn Tam Lang về phía sau, mà nữ lang mặc y phục màu hồng tư thế hiên ngang lại ho khan đến sa sầm mặt. Đoạn Tam Lang…… Đoạn Tam Lang không kịp phòng ngừa, đâm đầu ra phía trước, đau đến trợn mắt.
Hai người: “……” Chuyện gì đang xảy ra?
Đỗ Tam Tư thở hổn hển chạy trốn, nhìn thấy một đống người chen chúc ở đây, trường hợp này rất phù hợp với tiểu thuyết nữ chủ trọng sinh phản kích chiêu đầu tiên - từ hôn giết người.
Đây khác gì ngăn con mẹ nó cản con đường phát tài của nàng!
Đỗ Tam Tư rạo rực, mặt đỏ tai hồng vừa thở hổn hển vừa uy hiếp: “Cô, nếu cô còn lộn xộn, ta…… Ta, ta không để cô yên!”
Thực giống con thỏ đỏ mắt bảo vệ đồ ăn.
Kiếp trước Lạc Thanh Mai là thứ trưởng nữ ở Lạc gia, kiếp này cũng thế.
Lạc gia là phú hộ ở Lâm An, Lạc phụ có vô số thê thiếp, Lạc mẫu lại là người không rộng lượng, chỉ thích giả bộ hài hòa trước mặt người ngoài. Người khác nói bà ta rộng lượng, nhưng chỉ thê thiếp trong nội viện mới biết tính tình bà ta ác độc nhường nào.
Vì giao tình tốt đẹp của Đoạn gia cùng Lạc gia, năm đó nhà họ không có con gái, về sau mới sinh con gái đầu lòng là Lạc Thanh Mai nên Lạc phụ rất sủng ái thiếp, đẩy trách nhiệm liên hôn giữa hai nhà lên Lạc Thanh Mai.
Nhưng Lạc phụ thật sự bạc tình, mẹ đẻ của Lạc Thanh Mai có đẹp đến mấy thì chưa tới ba tháng sau, ông ta đã lấy một mỹ thiếp khác. Mẹ nàng vì thế trở thành cỏ rác nhỏ bé nhất trong nội viện, bất hạnh nhiễm bệnh, tuổi xuân chết sớm.
Lạc Thanh Mai được chủ mẫu Lạc thị nuôi, nhưng Lạc thị đâu có đối xử tốt với nàng. Bề ngoài bà ra vẻ tốt và chiều chuộng nàng, kỳ thật là dâng nàng lên cao để đạp xuống. Hơn nữa thỉnh thoảng mang theo đích muội mách lẻo trước mặt Lạc phụ, cuối cùng khiến Lạc phụ ghét bỏ nàng.
Năm ấy kết hôn, Lạc mẫu oán độc nàng có hôn nhân tốt, đích muội hận nàng dung mạo khuynh quốc. Cả hai liên thủ để nam nhân bên ngoài lẻn vào khuê phòng khinh nhục nàng. Nàng liều chết chống cự, vất vả chạy khỏi phòng, không ngờ cuối cùng nhận được một cái tát từ Lạc phụ.
Còn có một câu “Chẳng biết xấu hổ, lấy roi ra đây, đánh đến khi máu bắn ba thước để tẩy sạch cửa nhà mới thôi”.
Quất roi……
Nàng bị bắt đi từ đường, ngay trước bài vị của tổ tông, bị đánh đến mức toàn thân đầy thương tích, nàng cầu Lạc mẫu cứu nàng, khi đó nàng vẫn ảo tưởng viển vông, chẳng sợ bà ta thiên vị nữ nhi ruột hơn, vẫn tin bà ta nhất định sẽ cứu nàng.
Trò cười lớn nhất thiên hạ!
Là do nàng quá ngốc, từ nhỏ coi bà ta như người cứu rỗi, cho rằng sau mẹ đẻ thì bà ta là người tốt với mình nhất! Nàng thật lòng kính yêu bà ta, cho đến lúc ấy, nàng mới hiểu được, mẹ cả từ nhỏ yêu thương nàng chính là mụ đàn bà tâm địa rắn rết nhất mà nàng thấy trong mười bảy năm qua.
Thằng nhóc khốn kiếp này, cho rằng ông không biết hắn không muốn thành thân đến mức nào sao? “Con quay lại cho ta!” Đoạn Cửu chán nản.
Đổng Thanh sáng mắt lên, “Nghe nói Lạc gia ở Lâm An vẫn nằm trong cửu tộc của Trịnh quốc hầu, tuy là chi nhánh nhưng cũng tuân theo lễ nghi, nếu biểu đệ kết thân với nhà như vậy, cũng rất có lợi cho công danh sự nghiệp.”
Đoạn Cửu thở dài, đứng dậy nói: “Công danh, sự nghiệp? Thế chất đừng nói giỡn, đứa nhỏ này hiện giờ còn chưa trưởng thành, đọc sách cũng qua loa đại khái, nói gì công danh sự nghiệp? từ nhỏ nó mất mẹ, ta chỉ mong sau này nó làm phú hộ bình thường ở Lâm An mà thôi.”
“Lệnh lang mỹ ngọc ngút trời, đáng tiếc?” Đổng Thanh cũng đứng lên, bước chân ra ngoài.
“Sống một đời bình an trôi chảy là được,” Đoạn Cửu cười, cái trán lại toát ra mồ hôi lạnh, ông lặng lẽ lau đi, “…… Đứa nhỏ này làm thổ bá vương ở Lâm An cũng được, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều là được.”
Đổng Thanh cười nhạt nhìn ông, dẫn đầu đi ra nhà chính.
Đoạn Cửu đi theo phía sau, lửa giận trong mắt dần dần biến mất, chỉ có lạnh lẽo quanh quẩn không tan.
Đổng Thanh, Đông Thanh…… Đông Cung Thái Tử, Tư Mã Thanh!
Rốt cuộc vẫn tìm tới sao?
Đoạn Cửu cười khổ.
Mà lúc này trước cửa Đoạn phủ, nữ tử mắt phượng mặc y phục màu hồng cũng dục hỏa trùng sinh mà đến, dẫm lên đau khổ kiếp trước, lạnh lùng ném canh thiếp xuống……
“Chờ một chút!!”
Nữ tử bị sặc nước miếng của chính mình.
Đoạn Cửu cùng Đổng Thanh mới đi qua bức tường làm bình phong ở cổng, đã thấy một nữ hài mặt đỏ tía tai đang đẩy Đoạn Tam Lang về phía sau, mà nữ lang mặc y phục màu hồng tư thế hiên ngang lại ho khan đến sa sầm mặt. Đoạn Tam Lang…… Đoạn Tam Lang không kịp phòng ngừa, đâm đầu ra phía trước, đau đến trợn mắt.
Hai người: “……” Chuyện gì đang xảy ra?
Đỗ Tam Tư thở hổn hển chạy trốn, nhìn thấy một đống người chen chúc ở đây, trường hợp này rất phù hợp với tiểu thuyết nữ chủ trọng sinh phản kích chiêu đầu tiên - từ hôn giết người.
Đây khác gì ngăn con mẹ nó cản con đường phát tài của nàng!
Đỗ Tam Tư rạo rực, mặt đỏ tai hồng vừa thở hổn hển vừa uy hiếp: “Cô, nếu cô còn lộn xộn, ta…… Ta, ta không để cô yên!”
Thực giống con thỏ đỏ mắt bảo vệ đồ ăn.
Kiếp trước Lạc Thanh Mai là thứ trưởng nữ ở Lạc gia, kiếp này cũng thế.
Lạc gia là phú hộ ở Lâm An, Lạc phụ có vô số thê thiếp, Lạc mẫu lại là người không rộng lượng, chỉ thích giả bộ hài hòa trước mặt người ngoài. Người khác nói bà ta rộng lượng, nhưng chỉ thê thiếp trong nội viện mới biết tính tình bà ta ác độc nhường nào.
Vì giao tình tốt đẹp của Đoạn gia cùng Lạc gia, năm đó nhà họ không có con gái, về sau mới sinh con gái đầu lòng là Lạc Thanh Mai nên Lạc phụ rất sủng ái thiếp, đẩy trách nhiệm liên hôn giữa hai nhà lên Lạc Thanh Mai.
Nhưng Lạc phụ thật sự bạc tình, mẹ đẻ của Lạc Thanh Mai có đẹp đến mấy thì chưa tới ba tháng sau, ông ta đã lấy một mỹ thiếp khác. Mẹ nàng vì thế trở thành cỏ rác nhỏ bé nhất trong nội viện, bất hạnh nhiễm bệnh, tuổi xuân chết sớm.
Lạc Thanh Mai được chủ mẫu Lạc thị nuôi, nhưng Lạc thị đâu có đối xử tốt với nàng. Bề ngoài bà ra vẻ tốt và chiều chuộng nàng, kỳ thật là dâng nàng lên cao để đạp xuống. Hơn nữa thỉnh thoảng mang theo đích muội mách lẻo trước mặt Lạc phụ, cuối cùng khiến Lạc phụ ghét bỏ nàng.
Năm ấy kết hôn, Lạc mẫu oán độc nàng có hôn nhân tốt, đích muội hận nàng dung mạo khuynh quốc. Cả hai liên thủ để nam nhân bên ngoài lẻn vào khuê phòng khinh nhục nàng. Nàng liều chết chống cự, vất vả chạy khỏi phòng, không ngờ cuối cùng nhận được một cái tát từ Lạc phụ.
Còn có một câu “Chẳng biết xấu hổ, lấy roi ra đây, đánh đến khi máu bắn ba thước để tẩy sạch cửa nhà mới thôi”.
Quất roi……
Nàng bị bắt đi từ đường, ngay trước bài vị của tổ tông, bị đánh đến mức toàn thân đầy thương tích, nàng cầu Lạc mẫu cứu nàng, khi đó nàng vẫn ảo tưởng viển vông, chẳng sợ bà ta thiên vị nữ nhi ruột hơn, vẫn tin bà ta nhất định sẽ cứu nàng.
Trò cười lớn nhất thiên hạ!
Là do nàng quá ngốc, từ nhỏ coi bà ta như người cứu rỗi, cho rằng sau mẹ đẻ thì bà ta là người tốt với mình nhất! Nàng thật lòng kính yêu bà ta, cho đến lúc ấy, nàng mới hiểu được, mẹ cả từ nhỏ yêu thương nàng chính là mụ đàn bà tâm địa rắn rết nhất mà nàng thấy trong mười bảy năm qua.
Danh sách chương