Đoạn Cửu đen mặt lại, nắm chén trà lên muốn ném lại thôi. Trên trán gân xanh hiện rõ, có lẽ nể mặt nam nhân kia mới không theo phản xạ có điều kiện đứng lên ném hắn.

Nam nhân kia lớn tuổi hơn hắn, hiện giờ hai mươi năm tuổi, hơn Đoạn Tam Lang tám tuổi, tính cách cũng khác biệt.

Tuy Đoạn Tam Lang hỗn xược, lời nói mang theo thích ăn đòn và trào phúng, nhưng nét mặt hắn cũng không biến hóa chút nào, vẫn bình thản dịu dàng như cũ.

Hắn quay đầu nhìn thiếu niên, thu hết vẻ mặt đẹp đẽ của thiếu niên vào đáy mắt, tầm mắt dừng lại ở nốt ruồi son đặc biệt nơi khóe mắt Đoạn Tam Lang. Hắn chỉ mỉm cười, thầm thở dài.

“Lại có cuộc sống tốt như vậy ……” Hắn khẽ lắc đầu, nói khó hiểu, “Tại hạ hổ thẹn không bằng.”

Tay của Đoạn Tam Lang đang vuốt con chó Tiểu Bạch chợt ngừng lại, nét mặt quái lạ, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn chằm chằm hắn.

Có bệnh à? Ngươi bận tâm ta sống tốt hay không làm gì? Đoạn Cửu chớp chớp mắt, ngón tay lặng lẽ đặt lên bàn, thong thả gõ gõ mặt bàn.

Không khí bất chợt căng thẳng.

“Gâu!” Con chó Tiểu Bạch rũ rũ lỗ tai, bò ra khỏi ngực Đoạn Tam Lang, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

“Tại hạ Đổng Thanh, con cháu của Nội Các học sĩ Đổng Vạn Niên.”

Đổng Thanh như chưa từng phát hiện không khí quỷ dị trong phòng, hắn liếc thiếu niên một cái, mười bảy tuổi, độ tuổi sức sống tràn trề nhất của đời người.

Thiếu niên không nhịn được nhớ tới rất nhiều lời đồn về những kẻ long dương đoạn tụ, nhất thời sởn gai ốc, đột nhiên đứng lên, “Chưa nhìn thấy nam nhân bao giờ à?”

Biểu tình Đổng Thanh không thay đổi, nụ cười của hắn tựa như vĩnh viễn đều hoàn mỹ như vậy.



Hắn ngắm con chó Tiểu Bạch trong ngực thiếu niên. Đối với sự nóng nảy chưa học được cách chín chắn ổn trọng của Đoạn Tam Lang, Đổng Thanh chỉ cười nhẹ nói: “Ngươi mới 17 tuổi, bốn tháng sau mới tới lễ trưởng thành, chẳng qua chỉ là cậu bé thôi, còn ít hơn một tuổi so với đệ đệ nhỏ tuổi nhất của ta.” 

Sao hắn biết mình còn bốn tháng nữa mới tròn mười tám?

Ý tưởng này chợt lóe lại thôi, không kịp suy nghĩ sâu xa, Đoạn Tam Lang liền nghe lão cha nhà mình vui mừng nói: “Thế chất nói đúng. Đổng huynh là đồng môn với ta, Tam Lang, thời gian tới thế chất sẽ ở phủ chúng ta, con gọi cậu ta là biểu ca cũng được, ngày thường…… chẹp.”

Dường như ông muốn Đoạn Tam Lang thân cận Đổng Thanh nhiều hơn, nhưng lời nói đến bên miệng lại không nhịn được ghét bỏ mà nhìn nhi tử mình, thở dài thườn thượt, “Ta cũng không mong con đi theo học hỏi người ta. Chỉ cần đừng gây rắc rối cho lão tử, đem biểu ca ngươi đi thanh lâu là được!” 

“……”

Đoạn Tam Lang tái mặt.

Đây là cha ruột sao?!

Đổng Thanh buồn cười, không biết nghĩ tới cái gì, nói với Đoạn Cửu: “Theo tiểu chất thấy, thế bá quá nghiêm khắc, nha nội tuổi nhỏ phong lưu, là người có cá tính, nhưng xuất thân thế gia nên cũng biết chừng mực.”

Đoạn Tam Lang biết thân phận Đổng Thanh quý trọng? Bằng không.

Nếu hắn không biết, vừa rồi chính mình buột miệng thốt ra câu nói kia sẽ bị gọi là ác khẩu.

Lời nói cử chỉ tuy vô lễ, nhưng cũng có thể nói là thoải mái hào phóng, có vài phần buông thả không kìm chế được, tư thái uy vũ bất khuất.

Đoạn Tam Lang bị khen đến mức có chút cảnh giác, “Ta cảm thấy cha ta nói đúng, sau này chúng ta vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn.”

Đoạn Cửu mỉm cười.

Đổng Thanh lại nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn hắn một cái, “Biểu đệ…… Hình như hiểu lầm vi huynh à?”



Ai là biểu đệ ngươi?

Đoạn Tam Lang không nhịn được sắp bạo phát, đúng lúc này, Đoạn Phó lại kinh hoảng chạy vào nói: “Không tốt rồi lão gia, trưởng…… trưởng nữ Lạc gia tới!”

“Cô ta tới làm gì?” Đoạn Tam Lang cả kinh, “Lại tới bức hôn à?”

“Không phải!” Đoạn Phó xấu hổ, “Nàng ấy mang theo người nâng đồ đính hôn mà trước đây nhà chúng ta mang qua cùng… cùng canh thiếp.”

Lạc gia cùng Đoạn gia được coi là thế gia ở Lâm An, hai nhà sớm đính hôn, sính lễ để ở Lạc gia chưa đến một năm, bây giờ lại cho người nâng trả. 

Đây là ý gì?

Đây không phải là tới từ hôn sao?!

Trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng, có người vui mừng, có người lo lắng.

Đoạn Tam Lang giật mình, ánh mắt lấp lánh.

Đổng Thanh nhấp môi, trên mặt dịu dàng pha lẫn trêu chọc, nhìn thiếu niên hớn hở ra mặt bên tay phải mình.

Tới sớm không bằng tới đúng lúc, hắn được xem một vở kịch.

Đoạn Cửu nhếch khóe miệng “Không có bái thiếp thì sao lại tới cửa? Lạc gia cũng không có quy củ…… Cứ nói chúng ta chiêu đãi khách quý, có chuyện gì bảo người lớn trong nhà con bé lại đây rồi nói chuyện!”

“Haiz, cha không đúng rồi, người ta đã tới rồi, nói không chừng có việc cấp bách thì sao? Cha tốt xấu cũng là thanh thiên đại lão gia, nào có chuyện không hỏi gì đã đuổi người ta đi?”

Vẻ mặt Đoạn Tam Lang nghiêm túc, nhưng ý cười trong con ngươi đều tỏa ra. Hắn nhanh chóng thả Tiểu Bạch lên bàn, mặt mày hớn hở, “Vị hôn thê tới rồi, đương nhiên bổn nha nội muốn đích thân đi nghênh đón!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện