Đoạn Tam Lang không đổi sắc mặt, dưới chân không do dự chút nào, trực tiếp đi qua, bất ngờ bắt gặp ánh mắt mấy người kia.
Bọn họ giống mấy kẻ nhàn rỗi trong tiệm rượu, Đoạn Tam Lang nhếch khóe miệng, lúc chỉ cách mấy người kia khoảng mười bước, một người đột nhiên nhìn về phía hắn.
“Ai?”
Người nọ phản xạ có điều kiện hét lớn.
Nhất thời Đoạn Phó toát mồ hôi hột, vội tiến lên vài bước giải thích, “Các vị tướng công thứ lỗi, đây là thiếu gia nhà ta, không phải người xấu!”
Người nọ hô xong cũng biết không ổn, đã quên nơi này không phải là kinh sư, nhưng lúc giương mắt nhìn Đoạn Tam Lang thì không biết phải nói gì.
“Sao nào……” Vẻ mặt như thế là thế nào? Mấy thị vệ xung quanh đờ mắt ra, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hơi trầm xuống, hết sức kinh ngạc.
Đoạn Tam Lang cũng không để ý, thản nhiên đi qua, ngoài cười nhưng trong không cười mà chém thêm một đao.
“Bổn thiếu gia còn tưởng đang đi vào nhà người khác, Đoạn Phó, lát nữa hỏi xem khi nào ở Đoạn gia chúng ta đến lượt người ngoài hô to gọi nhỏ?”
Người nọ lạnh mặt, “Ngươi…”
“Được rồi!” Nam tử mặc y phục màu xanh đứng ở bên trái trầm giọng nói, thu hồi tầm mắt nhìn Đoạn Tam Lang, cau mày nói: “Nhớ kỹ thân phận của ngươi.”
Người nọ ngượng ngùng, tức khắc không dám nhiều lời, nhưng vẫn khó chịu mà ngồi xuống, trừng mắt nhìn chậu cây mẫu đơn trên hành lang.
Sau một lúc, người nọ không nhịn được mở miệng, “Gương mặt kia……”
“Thiên hạ to lớn, người có khuôn mặt giống nhau cũng không ít,” Nam tử mặc y phục màu xanh lạnh nhạt nói, “Đừng có chuyện bé xé ra to khiến xảy ra chuyện không đáng.”
Đoạn Tam Lang liếc mắt một cái, hoàn toàn không để mấy người kia vào mắt.
Thấy sắc mặt bọn họ không tốt, Đoạn Phó cũng không dám ở lâu, chắp tay chạy nhanh theo Đoạn Tam Lang, chột dạ nói: “Công tử, hà tất gì ngài chọc tức bọn họ chứ, nhỡ chuyện không lắng xuống, lại khiến người khác được đà lấn tới.”
Đoạn Tam Lang khinh thường nói: “Sống trong nhà quyền quý, phải tự hiểu tôn ti trên dưới. Thiên tử xuống đường còn phải lấy lễ đối đãi với đại thần. Một kẻ hèn hộ vệ, không biết thi lễ, nói năng lỗ mãng, nếu chủ nhân là ta còn phải tỏ ra xu nịnh như ngươi, khác gì để người ta nghĩ Đoạn gia ở Lâm An chẳng khác gì đám tiểu nhân xu nịnh dối trên gạt dưới.”
Đoạn Phó cứng họng.
Thiếu gia nói cái quái gì vậy, dù sao hắn không hiểu.
Đoạn Phó cười ngây ngô, thấy đã đến chính sảnh liền hạ giọng nói, “Thiếu gia, chí ít ngài thả con súc sinh này ra đi? Đừng làm khách quý kinh ngạc.”
“Đã là khách quý, sao sợ tiểu vật bằng bàn tay này?” Đoạn Tam Lang nhíu chặt mày, không kiên nhẫn nghe hắn dong dài lải nhải, có vẻ không phóng khoáng, tức giận nói: “Sao ngươi lắm mồm thế? Ngươi không phiền nhưng ta phát phiền, cút xa một chút!”
Đoạn Phó bị hắn quát mà không hề bực mình, ngược lại thở nhẹ một hơi: “Vâng, thiếu gia.”
Đoạn Tam Lang sải bước đi vào.
Thế mà cũng có gương mặt xa lạ ở trong nhà chính, không nhiều lắm, chỉ có hai người. Còn lại hầu hết là người hầu nhà họ Đoạn. Từ xa có thể thấy một nam nhân khôi ngô tuấn tú, long chương phượng tư ngồi ở bên trái đại sảnh.
Nhìn nghiêng có vài phần giống khuôn mặt mình.
Trong lòng Đoạn Tam Lang biến hóa, chân bước qua ngạch cửa liền dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm nam nhân kia không chớp mắt, bất chợt nam nhân kia cũng nhìn về phía hắn.
Vừa đối diện, cả hai đều theo bản năng ngẩn ra.
Đoạn Cửu vuốt bộ râu dài, thấy hắn đã tới muộn, trong ngực còn ôm con vật chơi, lửa giận nhân lên gấp năm lần, ném chén trà, lập tức nổi giận.
“Lại trốn đi chỗ nào chơi rồi? Suốt ngày ở nhà cũng không thấy con đọc cuốn sách nào, chỉ được cái trêu mèo đuổi chó là nhanh!”
Đoạn Tam Lang hoàn hồn, nhìn ông từ trên xuống dưới vài lần.
Kỳ lạ, trước kia đều là trực tiếp xắn tay áo vợt cái chổi, hôm nay chỉ quát lớn hai câu, có khách quý đúng là khác biệt, hóa ra lão cha cũng biết sĩ diện.
Đoạn Cửu thấy hắn đánh giá mình, tai đỏ ửng lên, ngay sau đó trừng mắt, “Thất thần làm gì? Còn không qua đây gặp khách!”
Nói xong ông thở dài, quay sang nam nhân tuấn tú đĩnh đạc trẻ tuổi kia: “Đổng công tử chê cười, con trai ta còn trẻ, hơi nghịch ngợm, ngần ấy tuổi vẫn chưa có gia thất, chỉ biết đi dạo khắp nơi. Không phải nói để công tử chê cười, sau này ở trong phủ ngài cứ coi như không thấy nó là được, như thế mới không đụng phải công tử.
Đoạn Tam Lang ném ánh mắt thờ ơ ra, nghênh ngang trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nam nhân kia, lười nhác vểnh mặt lên, bắt chéo chân.
“Không sai! Cha ta nói cực kỳ đúng!”
Hắn cong môi nói, gương mặt trắng ngọc lộ ra vài phần tà khí, thẳng thắn đánh giá nam nhân, “Lúc Bổn thiếu gia nhàn rỗi sẽ thích đi dạo mỗi nơi một chút, trong phủ không có chỗ của ta, công tử cứ coi nơi này như nhà mình, ta không ngại, ta không hề ngại chút nào!”
Bọn họ giống mấy kẻ nhàn rỗi trong tiệm rượu, Đoạn Tam Lang nhếch khóe miệng, lúc chỉ cách mấy người kia khoảng mười bước, một người đột nhiên nhìn về phía hắn.
“Ai?”
Người nọ phản xạ có điều kiện hét lớn.
Nhất thời Đoạn Phó toát mồ hôi hột, vội tiến lên vài bước giải thích, “Các vị tướng công thứ lỗi, đây là thiếu gia nhà ta, không phải người xấu!”
Người nọ hô xong cũng biết không ổn, đã quên nơi này không phải là kinh sư, nhưng lúc giương mắt nhìn Đoạn Tam Lang thì không biết phải nói gì.
“Sao nào……” Vẻ mặt như thế là thế nào? Mấy thị vệ xung quanh đờ mắt ra, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hơi trầm xuống, hết sức kinh ngạc.
Đoạn Tam Lang cũng không để ý, thản nhiên đi qua, ngoài cười nhưng trong không cười mà chém thêm một đao.
“Bổn thiếu gia còn tưởng đang đi vào nhà người khác, Đoạn Phó, lát nữa hỏi xem khi nào ở Đoạn gia chúng ta đến lượt người ngoài hô to gọi nhỏ?”
Người nọ lạnh mặt, “Ngươi…”
“Được rồi!” Nam tử mặc y phục màu xanh đứng ở bên trái trầm giọng nói, thu hồi tầm mắt nhìn Đoạn Tam Lang, cau mày nói: “Nhớ kỹ thân phận của ngươi.”
Người nọ ngượng ngùng, tức khắc không dám nhiều lời, nhưng vẫn khó chịu mà ngồi xuống, trừng mắt nhìn chậu cây mẫu đơn trên hành lang.
Sau một lúc, người nọ không nhịn được mở miệng, “Gương mặt kia……”
“Thiên hạ to lớn, người có khuôn mặt giống nhau cũng không ít,” Nam tử mặc y phục màu xanh lạnh nhạt nói, “Đừng có chuyện bé xé ra to khiến xảy ra chuyện không đáng.”
Đoạn Tam Lang liếc mắt một cái, hoàn toàn không để mấy người kia vào mắt.
Thấy sắc mặt bọn họ không tốt, Đoạn Phó cũng không dám ở lâu, chắp tay chạy nhanh theo Đoạn Tam Lang, chột dạ nói: “Công tử, hà tất gì ngài chọc tức bọn họ chứ, nhỡ chuyện không lắng xuống, lại khiến người khác được đà lấn tới.”
Đoạn Tam Lang khinh thường nói: “Sống trong nhà quyền quý, phải tự hiểu tôn ti trên dưới. Thiên tử xuống đường còn phải lấy lễ đối đãi với đại thần. Một kẻ hèn hộ vệ, không biết thi lễ, nói năng lỗ mãng, nếu chủ nhân là ta còn phải tỏ ra xu nịnh như ngươi, khác gì để người ta nghĩ Đoạn gia ở Lâm An chẳng khác gì đám tiểu nhân xu nịnh dối trên gạt dưới.”
Đoạn Phó cứng họng.
Thiếu gia nói cái quái gì vậy, dù sao hắn không hiểu.
Đoạn Phó cười ngây ngô, thấy đã đến chính sảnh liền hạ giọng nói, “Thiếu gia, chí ít ngài thả con súc sinh này ra đi? Đừng làm khách quý kinh ngạc.”
“Đã là khách quý, sao sợ tiểu vật bằng bàn tay này?” Đoạn Tam Lang nhíu chặt mày, không kiên nhẫn nghe hắn dong dài lải nhải, có vẻ không phóng khoáng, tức giận nói: “Sao ngươi lắm mồm thế? Ngươi không phiền nhưng ta phát phiền, cút xa một chút!”
Đoạn Phó bị hắn quát mà không hề bực mình, ngược lại thở nhẹ một hơi: “Vâng, thiếu gia.”
Đoạn Tam Lang sải bước đi vào.
Thế mà cũng có gương mặt xa lạ ở trong nhà chính, không nhiều lắm, chỉ có hai người. Còn lại hầu hết là người hầu nhà họ Đoạn. Từ xa có thể thấy một nam nhân khôi ngô tuấn tú, long chương phượng tư ngồi ở bên trái đại sảnh.
Nhìn nghiêng có vài phần giống khuôn mặt mình.
Trong lòng Đoạn Tam Lang biến hóa, chân bước qua ngạch cửa liền dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm nam nhân kia không chớp mắt, bất chợt nam nhân kia cũng nhìn về phía hắn.
Vừa đối diện, cả hai đều theo bản năng ngẩn ra.
Đoạn Cửu vuốt bộ râu dài, thấy hắn đã tới muộn, trong ngực còn ôm con vật chơi, lửa giận nhân lên gấp năm lần, ném chén trà, lập tức nổi giận.
“Lại trốn đi chỗ nào chơi rồi? Suốt ngày ở nhà cũng không thấy con đọc cuốn sách nào, chỉ được cái trêu mèo đuổi chó là nhanh!”
Đoạn Tam Lang hoàn hồn, nhìn ông từ trên xuống dưới vài lần.
Kỳ lạ, trước kia đều là trực tiếp xắn tay áo vợt cái chổi, hôm nay chỉ quát lớn hai câu, có khách quý đúng là khác biệt, hóa ra lão cha cũng biết sĩ diện.
Đoạn Cửu thấy hắn đánh giá mình, tai đỏ ửng lên, ngay sau đó trừng mắt, “Thất thần làm gì? Còn không qua đây gặp khách!”
Nói xong ông thở dài, quay sang nam nhân tuấn tú đĩnh đạc trẻ tuổi kia: “Đổng công tử chê cười, con trai ta còn trẻ, hơi nghịch ngợm, ngần ấy tuổi vẫn chưa có gia thất, chỉ biết đi dạo khắp nơi. Không phải nói để công tử chê cười, sau này ở trong phủ ngài cứ coi như không thấy nó là được, như thế mới không đụng phải công tử.
Đoạn Tam Lang ném ánh mắt thờ ơ ra, nghênh ngang trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nam nhân kia, lười nhác vểnh mặt lên, bắt chéo chân.
“Không sai! Cha ta nói cực kỳ đúng!”
Hắn cong môi nói, gương mặt trắng ngọc lộ ra vài phần tà khí, thẳng thắn đánh giá nam nhân, “Lúc Bổn thiếu gia nhàn rỗi sẽ thích đi dạo mỗi nơi một chút, trong phủ không có chỗ của ta, công tử cứ coi nơi này như nhà mình, ta không ngại, ta không hề ngại chút nào!”
Danh sách chương