Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cổng hậu viện của Đoạn phủ hé mở khiến người bên trong chấn động.

Người hầu áo xám cầm hai cái bánh bao đứng ở trong góc suýt cắn phải lưỡi, nhảy bật dậy chạy về phía cửa, quỳ xuống đường đá, nước mắt ứa ra.

“Ôi nha nội của tôi ơi, ngài làm tiểu nhân chờ mãi, ngài mà chậm chút nữa thì tiểu nhân chắc phải đập đầu vào cửa mà chết!”

Hắn nói xong liền dập đầu, không biết rằng bước qua cửa là một con chó nhỏ màu trắng, rồi sau đó mới là thiếu gia ngông nghênh ăn chơi trác táng bước vào.

Đoạn Tam Lang về nhà không đi cửa chính, bởi vì trước cửa chính luôn có người của Đoạn Cửu nhìn chằm chằm.

Đoạn Cửu muốn ép hắn đọc sách, nhưng hắn không có chí hướng này. Sau khi học thuộc hết sách trong thư phòng liền bắt đầu chơi bời lêu lổng. Đoạn Cửu tức giận vì hắn suốt ngày ăn chơi sa đọa, không nghiêm túc ở nhà, suốt ngày ra ngoài sinh sự, bị người ta ám toán nên tìm mọi cách nhốt hắn ở trong phòng.

Nhưng Đoạn Tam Lang không bận tâm, chạy được cứ chạy, đọc sách cũng đọc, chỉ không đòi hỏi quá hoàn mỹ, trí tuệ thông minh đều dùng ở nơi mà Đoạn Cửu lo lắng nhất.

Đoạn Cửu thấy không nhốt được hắn, ban đêm nằm nghĩ lại thương hắn không có mẹ dạy dỗ, áy náy khôn nguôi nên không đành lòng quá hà khắc, chỉ dặn đi dặn lại hắn mỗi tháng đọc mấy quyển sách, những chuyện khác cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng lần trước Đoạn Tam Lang bị người vây đánh, Đoạn Cửu như bị dẫm phải cái đuôi, trong khoảng thời gian ngắn “thảo mộc giai binh”*, Đoạn Tam Lang không còn gì để nói, mỗi khi ra cửa đều phải âm thầm tránh hắn.

* Thảo mộc giai binh: câu thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa đen là Cỏ cây đều là địch, nhìn cỏ cây cũng thấy nghi ngờ, không an toàn. Nghĩa bóng ý nói khắp nơi đều nguy hiểm, nhìn chỗ nào cũng thấy kẻ thù. Việt Nam cũng có câu “thần hồn nát thần tín”, nghĩa gần giống với câu thành ngữ trên của Trung Quốc.

Trước đây không hề thấy Đoạn Phó kinh hoảng như vậy, hôm nay trông hắn như con gà sắp bị lửa thiêu đến nơi, Đoạn Tam Lang nhướng mày hỏi, “Lão cha phát hiện rồi à?”

“Không phải lão gia!” Tiểu Phó đứng lên, lòng nóng như lửa đốt nói: “Có khách quý tới nhà, lão gia tự mình chiêu đãi, bảo tiểu nhân dẫn thiếu gia qua đó bái kiến, người truyền lời đã tới tìm ba lần, tiểu nhân không còn cách nào khác phải đứng ở sau bậc cửa chờ. Nha nội, ngài mau đi thay quần áo rồi cùng nô tài đi gặp khách đi!”

“Gặp khách thì gặp khách, thay quần áo làm gì cho phiền,” Đoạn Tam Lang thờ ơ, “Nếu người nhà quan tới thì cũng nói chuyện chính sự, người làm nền như ta có liên can gì?”

Đoạn Phó không nói lên lời, thấy Đoạn Tam Lang cúi đầu bế con chó Tiểu Bạch lên, hắn thở dài, thiếu niên tuấn mỹ như vậy, giả vờ giả vịt một chút cũng có bộ dáng của thiên chi kiêu tử, nhưng vị Đoạn Nha nội này lại thích làm theo ý mình, xảo quyệt, không chính trực, khiến người khác suy giảm ấn tượng mạnh mẽ.



Hôm nay người tới cửa ngay cả hạ nhân đều có khí độ bất phàm, chỉ sợ lai lịch không đơn giản. Lão gia còn cẩn thận dặn dò mấy lần rằng khi nào dẫn thiếu gia tới phải hết sức cung kính, thái độ đoan chính. Bây giờ mà cứ thế đi gặp khách, lát nữa bị phạt e rằng lại là hắn đứng ra gánh chịu. 

Đoạn Phó cắn răng, bước vài bước lên nói, “Thiếu gia nghe nô tài nói, lần này lão gia dặn dò lúc ngài tới nhất thiết phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể đắc tội quý nhân ở kinh sư, nếu không lão gia cũng khó xử đó.”

Đoạn Tam Lang dừng bước, hắn nhíu mày lại, khuôn mặt sáng sủa hiện lên vẻ kỳ lạ.

“Nhân vật lớn vậy sao?”

Đoạn Cửu là tri phủ Lâm An, thuộc quan tứ phẩm, tuy cấp bậc không cao, nhưng cũng không quá thấp, nhân vật thế nào mà khiến cha hắn phải cẩn thận như thế? Nếu chỉ hơn nửa phẩm đến một phẩm thì cũng không đến mức đó. Với tính tình của cha cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu khom lưng với người khác. Nếu không phải quan to trong vòng tam phẩm thì là quý nhân trong kinh, chắc không có khả năng là hoàng tử, long tôn chứ?

Hứ, phiền toái.

“Ta biết rồi, đi thôi, sai phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, lấy một lọ rượu hôm qua ta mang về nữa.”

Nếu là quý nhân thì vừa lúc nếm thử rượu kia xem. Quý nhân mà thích thì cũng có thể nghĩ cách quảng bá tên tuổi tiệm rượu một phen……

Khoan, tiệm rượu kia hình như chưa có tên?

Đoạn Tam Lang không còn gì để nói, tiểu nha đầu kia cho rằng ủ ra rượu ngon là có thể kê cao gối mà ngủ sao?

Ngốc vãi.

Từ hậu viện đi ra tiền sảnh, khắp lối đi thấy đám tôi tớ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hai bên hành lang, từng tầng xà cao giao hòa với lối đi tới đình viện. Đi qua cửa ngoại viện, xuyên qua hành lang thấy mấy gương mặt xa lạ ngồi trong đình.

Tiểu Bạch ngáy khò khè, ngủ rất nhanh, rất sâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện