Gia đinh trong phủ, nha dịch trong nha môn chắc chắn không được, có khác gì tự mình bỏ tiền ra. Nếu dẫn mấy tên ăn chơi trác táng đến, chỉ sợ bọn họ kén cá chọn canh khiến nha đầu kia sợ.
Những người khác…… làm gì còn ai nữa.
Hắn không có bằng hữu.
Đoạn Tam Lang bực bội duỗi tay chọc cái bụng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch khó chịu uốn éo thân thể, Đoạn Tam Lang nhướng mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
“Hình như cha có mấy đứa môn sinh……” Tuy mấy môn sinh kia không ưa hắn, nhưng bề ngoài chẳng phải muốn nịnh nọt hắn hay sao? Chính là bọn họ!
“Đi, bổn thiếu gia mang ngươi đi nha môn của tri phủ nhìn xem, thế nào là hoành hành bá đạo!”
Con chó Tiểu Bạch kêu nức nở một tiếng, bị ném vào trong thuyền. Nó theo bản năng chui vào trong quần áo của hắn. Vừa chèo thuyền, hắn vừa cảm thấy bộ lông lạnh buốt cọ lên cọ xuống trên bụng khiến hắn vừa nhột vừa buồn cười.
“Giá mà nha đầu kia giống ngươi thì bổn thiếu gia bớt được bao việc? Ngươi thấy đúng không?”
Hắn cười khẽ, cái sào trong tay chọc vào đáy nước, sóng nước mênh mông, lay động mặt hồ thanh tịnh, từng vòng sóng tản ra đánh tan hình ảnh phản chiếu trong nước.
“Ta tạo cơ hội tốt cho bọn họ như vậy, bọn họ nên nắm chắc thời cơ, đúng không, Tiểu Bạch?”
Tiểu Bạch ló đầu ra khỏi quần áo, bối rối kêu một tiếng.
Người này đang nói gì? Nó không hiểu.
“Đồ ngốc.” Đoạn Tam Lang cười nhạo.
Tại sau bếp của tiệm rượu.
Đỗ Tam Tư ngâm con cua vào nước pha rượu, rửa sạch hoa cúc, nước ép cam trang trí vài cái lá bạc hà, giữ lại một ít để dự phòng. Thịt dê rửa sạch, bóp hương liệu khử mùi tanh, ngâm vào mỡ gà để dùng sau. Nàng lấy dưa muối và thịt khô trong trong bếp ra bày biện chỉnh tề, giữ lại một ít để dự phòng. Nàng nhào bột mì cùng trứng gà, đậu phụ khô, đậu phộng xào nóng lên, ngày mai cho thêm chút muối và hồ tiêu……
Sau khi chuẩn bị ổn thoả hết thảy, chỉ việc chờ ngày mai dậy sớm nấu nướng và cất rượu, Đỗ Tam Tư rất hài lòng nhìn mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, sau đó đếm chén đũa đã chuẩn bị sẵn, có khoảng mấy chục cái, cũng đủ dùng rồi.
“Cuối cùng cũng xong,” Đỗ Tam Tư ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh sáng từ ngói lưu ly tỏa ra yếu ớt, có lẽ đã quá muộn, “Thời gian trôi nhanh vậy sao?”
Thấy trời sắp sáng, nàng vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định không thiếu cái gì mới đi ra khỏi phòng bếp.
“Tiểu Bạch?” Xương vẫn còn đây, chó đâu rồi?
Lại chạy đâu mất rồi? Đỗ Tam Tư không nói lên lời, ngày mai phải buộc dây vào chân nó mới được, chạy lung tung nhỡ bị người ta bắt hầm thành canh mất.
Nàng mệt mỏi vỗ vỗ bả vai đi ra ngoài, uống một ngụm nước sôi để nguội, nhìn hình ảnh của mình trong bóng nước, đột nhiên nghĩ tới hôm nay nhìn thấy mấy người Vũ lâm vệ kia, hoàn toàn không nhìn lầm!
Mẹ kiếp!
Vũ lâm vệ xuất hiện!
Lúc nữ chính Lạc Thanh Mai xuất hiện, tới nhà tiểu phản diện từ hôn không phải đúng lúc chạm mặt Vũ lâm vệ sao? Hơn nữa Vũ lâm vệ xuất hiện là do Thái Tử Tư Mã Thanh đi tuần tra thiên hạ để tích lũy chiến tích - giống kiểu đi phượt công cộng - hiện tại đã tới Lâm An!
Gáo múc nước rơi lạch cạch xuống đất.
Mí mắt Đỗ Tam Tư giật liên tục, hai ngày nay e rằng sẽ diễn ra chuyện tiểu phản diện bị từ hôn!
Tiểu phản diện bị từ hôn mà nổi giận, chọc tức Tư Mã Thanh, sau đó bị tri phủ Lâm An cấm túc. Về sau hắn còn bị Lạc Thanh Mai tố giác tội khinh nam bá nữ, hành hạ bé gái mồ côi đến chết khiến tri phủ Lâm An bị Tư Mã Thanh cưỡng chế phải đại nghĩa diệt thân, huyết bắn pháp trường!
Khoan đã, bản thân mình còn chưa chết.
Nhưng tiểu phản diện khinh nam bá nữ là thật!
Vậy…… Vậy mọi thứ mà nàng vừa chuẩn bị không phải đều lãng phí hết à? Đều là tiền của nàng hết đó!!
Chặn đường phát tài của người khác chẳng khác gì như giết cha mẹ người khác, đây khác gì muốn diệt song thân nàng? Oh Shit!
Làm sao nhịn được cơ chứ?!
Sắc mặt Đỗ Tam Tư thay đổi, suy nghĩ một lúc, căn bản không kịp nghĩ nhiều, cất bước chạy ra ngoài.
Hàng xóm hai bên đang thu quán bị giật mình, vội hỏi một câu, “Tiểu Tam nhi! Muộn thế rồi cháu còn đi đâu đấy? Cửa còn chưa đóng kìa!”
Đỗ Tam Tư đột ngột dừng lại, quay 180°, lòng nóng như lửa đốt mà quay đầu lại khóa cửa, “Cháu vội cứu người! Phạm đại thúc trông quán rượu giúp cháu, ít nữa gặp lại cháu tặng thúc một lọ rượu hoa quế!”
Hàng xóm Phạm đại thúc: “……”
Hai ngày trước vừa cứu nha nội, hôm nay lại đi cứu người, con bé này mở quán rượu hay nhà chữa bệnh đây?
Những người khác…… làm gì còn ai nữa.
Hắn không có bằng hữu.
Đoạn Tam Lang bực bội duỗi tay chọc cái bụng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch khó chịu uốn éo thân thể, Đoạn Tam Lang nhướng mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
“Hình như cha có mấy đứa môn sinh……” Tuy mấy môn sinh kia không ưa hắn, nhưng bề ngoài chẳng phải muốn nịnh nọt hắn hay sao? Chính là bọn họ!
“Đi, bổn thiếu gia mang ngươi đi nha môn của tri phủ nhìn xem, thế nào là hoành hành bá đạo!”
Con chó Tiểu Bạch kêu nức nở một tiếng, bị ném vào trong thuyền. Nó theo bản năng chui vào trong quần áo của hắn. Vừa chèo thuyền, hắn vừa cảm thấy bộ lông lạnh buốt cọ lên cọ xuống trên bụng khiến hắn vừa nhột vừa buồn cười.
“Giá mà nha đầu kia giống ngươi thì bổn thiếu gia bớt được bao việc? Ngươi thấy đúng không?”
Hắn cười khẽ, cái sào trong tay chọc vào đáy nước, sóng nước mênh mông, lay động mặt hồ thanh tịnh, từng vòng sóng tản ra đánh tan hình ảnh phản chiếu trong nước.
“Ta tạo cơ hội tốt cho bọn họ như vậy, bọn họ nên nắm chắc thời cơ, đúng không, Tiểu Bạch?”
Tiểu Bạch ló đầu ra khỏi quần áo, bối rối kêu một tiếng.
Người này đang nói gì? Nó không hiểu.
“Đồ ngốc.” Đoạn Tam Lang cười nhạo.
Tại sau bếp của tiệm rượu.
Đỗ Tam Tư ngâm con cua vào nước pha rượu, rửa sạch hoa cúc, nước ép cam trang trí vài cái lá bạc hà, giữ lại một ít để dự phòng. Thịt dê rửa sạch, bóp hương liệu khử mùi tanh, ngâm vào mỡ gà để dùng sau. Nàng lấy dưa muối và thịt khô trong trong bếp ra bày biện chỉnh tề, giữ lại một ít để dự phòng. Nàng nhào bột mì cùng trứng gà, đậu phụ khô, đậu phộng xào nóng lên, ngày mai cho thêm chút muối và hồ tiêu……
Sau khi chuẩn bị ổn thoả hết thảy, chỉ việc chờ ngày mai dậy sớm nấu nướng và cất rượu, Đỗ Tam Tư rất hài lòng nhìn mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, sau đó đếm chén đũa đã chuẩn bị sẵn, có khoảng mấy chục cái, cũng đủ dùng rồi.
“Cuối cùng cũng xong,” Đỗ Tam Tư ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh sáng từ ngói lưu ly tỏa ra yếu ớt, có lẽ đã quá muộn, “Thời gian trôi nhanh vậy sao?”
Thấy trời sắp sáng, nàng vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định không thiếu cái gì mới đi ra khỏi phòng bếp.
“Tiểu Bạch?” Xương vẫn còn đây, chó đâu rồi?
Lại chạy đâu mất rồi? Đỗ Tam Tư không nói lên lời, ngày mai phải buộc dây vào chân nó mới được, chạy lung tung nhỡ bị người ta bắt hầm thành canh mất.
Nàng mệt mỏi vỗ vỗ bả vai đi ra ngoài, uống một ngụm nước sôi để nguội, nhìn hình ảnh của mình trong bóng nước, đột nhiên nghĩ tới hôm nay nhìn thấy mấy người Vũ lâm vệ kia, hoàn toàn không nhìn lầm!
Mẹ kiếp!
Vũ lâm vệ xuất hiện!
Lúc nữ chính Lạc Thanh Mai xuất hiện, tới nhà tiểu phản diện từ hôn không phải đúng lúc chạm mặt Vũ lâm vệ sao? Hơn nữa Vũ lâm vệ xuất hiện là do Thái Tử Tư Mã Thanh đi tuần tra thiên hạ để tích lũy chiến tích - giống kiểu đi phượt công cộng - hiện tại đã tới Lâm An!
Gáo múc nước rơi lạch cạch xuống đất.
Mí mắt Đỗ Tam Tư giật liên tục, hai ngày nay e rằng sẽ diễn ra chuyện tiểu phản diện bị từ hôn!
Tiểu phản diện bị từ hôn mà nổi giận, chọc tức Tư Mã Thanh, sau đó bị tri phủ Lâm An cấm túc. Về sau hắn còn bị Lạc Thanh Mai tố giác tội khinh nam bá nữ, hành hạ bé gái mồ côi đến chết khiến tri phủ Lâm An bị Tư Mã Thanh cưỡng chế phải đại nghĩa diệt thân, huyết bắn pháp trường!
Khoan đã, bản thân mình còn chưa chết.
Nhưng tiểu phản diện khinh nam bá nữ là thật!
Vậy…… Vậy mọi thứ mà nàng vừa chuẩn bị không phải đều lãng phí hết à? Đều là tiền của nàng hết đó!!
Chặn đường phát tài của người khác chẳng khác gì như giết cha mẹ người khác, đây khác gì muốn diệt song thân nàng? Oh Shit!
Làm sao nhịn được cơ chứ?!
Sắc mặt Đỗ Tam Tư thay đổi, suy nghĩ một lúc, căn bản không kịp nghĩ nhiều, cất bước chạy ra ngoài.
Hàng xóm hai bên đang thu quán bị giật mình, vội hỏi một câu, “Tiểu Tam nhi! Muộn thế rồi cháu còn đi đâu đấy? Cửa còn chưa đóng kìa!”
Đỗ Tam Tư đột ngột dừng lại, quay 180°, lòng nóng như lửa đốt mà quay đầu lại khóa cửa, “Cháu vội cứu người! Phạm đại thúc trông quán rượu giúp cháu, ít nữa gặp lại cháu tặng thúc một lọ rượu hoa quế!”
Hàng xóm Phạm đại thúc: “……”
Hai ngày trước vừa cứu nha nội, hôm nay lại đi cứu người, con bé này mở quán rượu hay nhà chữa bệnh đây?
Danh sách chương