Tuy nói bản thân không thể tự làm được, nhưng đã học trộm được, lại nói từ nhỏ đến lớn nàng đều tự nấu ăn, tuy rằng…… Tuy rằng không có ai đánh giá đồ ăn nàng làm thế nào, nhưng bản thân nàng cảm thấy khá ổn.
Thức ăn thời Tây Tấn bắt chước thời Tống, lúc này đã có mấy gia vị chua ngọt đắng cay, các loại món ăn đều khiến người ta hoa mắt. Nếu muốn sáng tạo ra món ăn mới sẽ rất khó, nhưng có thể điều chỉnh ở khâu gia vị.
Nói là làm! Đỗ Tam Tư cầm lấy tạp dề treo ở phòng bếp, lấy dây buộc cánh tay, loại dây bằng vải hoặc bằng tơ mà người cổ đại dùng để buộc chặt ống tay áo, ngoài ra còn có dây xích bạc, cũng có thể dùng để trói người xấu.
Con chó Tiểu Bạch thấy từng món đồ vật trước cửa phòng bếp biến mất, muốn đi vào cọ cọ mắt cá chân chủ nhân, không lâu sau đã bị Đỗ Tam Tư ném cho một cục xương nói.
“Đi chỗ khác chơi đi, ta còn phải rửa rau nấu canh, ngươi đừng tha con cua ta thả trong bồn đi nhé.”
Cửa phòng bếp mở ra, Tiểu Bạch bị cự tuyệt ngoài cửa. Nó mở miệng kêu ăng ẳng, dùng móng vuốt cào cửa, đáng tiếc bên trong chẳng có tiếng gì ngoài tiếng xoong nồi. Nó quay đi quay lại mấy vòng chán chê, cuối cùng giận dỗi, bước bốn chân ngắn ngủn theo khe cửa chuồn đi, nhảy lên đường cái.
Mấy lần rẽ trái rẽ phải, con chó Tiểu Bạch đột nhiên đụng phải một người.
Người nọ vừa ra khỏi khách điếm, thình lình bị một vật nhỏ đụng phải giày, hắn giật mình, bản thân còn không phản ứng kịp, con chó Tiểu Bạch lại bị ngã chổng vó, từ trên bậc thềm cầu thang lăn xuống đất.
Tiểu Bạch bò bốn chân dậy, hầm hừ quay đầu lại dậm dậm chân phải, kêu hai tiếng gâu gâu rồi biến mất trong đám người, lúc di chuyển vẫn rất linh hoạt
Người nọ nhướng mày, bị hành động của nó chọc cười, “Đồ súc sinh, may mà đụng phải quý nhân là ta, còn không thèm nhìn mặt ta.”
Người hầu liếc nhìn, cảm thấy con chó nhỏ này da trắng lông mượt, nghĩ chủ nhân mình thích, liền nịnh nọt ân cần kiến nghị: “Công tử thích sao? Nếu thích, thuộc hạ liền gọi người bắt nó lại.”
Công tử kia tài trí hơn người, một đôi mày kiếm rủ xuống thái dương, gò má cao và thẳng, nhìn chính diện mang vẻ lịch sự tao nhã dịu dàng, màu da trắng nõn, mũi rất cao.
Đặc biệt cặp mắt kia trời sinh mỉm cười, sóng mắt như nước hồ mùa xuân khiến người khác tán thưởng, liếc mắt một cái, giống như có thể nhìn thấy thâm tình gửi gắm trong mắt.
Khi hắn rũ mắt, hàng mi dài giấu đi vẻ dịu dàng, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được, trong lúc nhất thời, người xung quanh tuy ân cần nịnh hót nhưng không dám tự ý hành động ở trước mặt hắn, có khí thế không giận tự uy*.
(*mặt không nổi giận nhưng vẫn có sự nghiêm nghị).
Đây là trời sinh, người khác cũng khó phát hiện ra thật giả, có lẽ ứng với câu nói kia - ánh mắt như gương, bước chân như mây.
Vừa văn nhã lịch sự, vừa điềm đạm, quý phái.
“Không cần như thế,” Công tử kia cười nhạt, khoanh tay ung dung nói “Kệ nó đi.”
Hộ vệ xung quanh nhìn nhau, cũng không nhiều lời, hộ tống người này đi theo hướng bắc vào một con phố dài.
Lại nói kia con chó Tiểu Bạch, vòng đi vòng lại cũng không biết đi đâu, cuối cùng lại đi vào nhánh sông Trường Hoa, sông đào bảo vệ thành Lâm An, nó nhìn con thuyền nằm trên mặt hồ rồi cất tiếng sủa.
Trên chiếc thuyền nhỏ có người nằm thư giãn, chân bắt chéo nhô lên rất cao, trong tay cầm cỏ đuôi chó không biết suy nghĩ gì, lúc nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Bạch liền nhìn qua.
“Ha,” Người trên thuyền xoay người ngồi dậy, không ai khác chính là Đoạn Tam Lang, hắn khoanh chân ngồi xuống, ngông nghênh mở rộng vạt áo, cười với Tiểu Bạch, “Lạ thật, thế mà ngươi nhớ được nơi này?”
Tiểu Bạch lưỡng lự đi qua đi lại trên bờ, móng vuốt quơ quơ do dự muốn bơi xuống nước lại thôi.
Đoạn Tam Lang nhướng mày, “Không ở cùng nha đầu kia, chạy tới chỗ ta làm gì? Không sợ bị người ta bắt đi hầm ăn à.”
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch dậm chân, nhảy “rầm” vào trong nước, bơi về phía Đoạn Tam Lang, lông trắng toàn thân dán sát vào thịt, toàn bộ thân hình nhỏ đi một chút.
Đoạn Tam Lang vui vẻ nhìn, mở lòng từ bi mà đưa cây sào qua, trực tiếp hất Tiểu Bạch lên, đón vào lồng ngực của mình.
Tiểu Bạch “Bay giữa ban ngày”, lập tức hoảng loạn kêu gâu gâu, sợ tới mức chui tọt vào trong quần áo của hắn.
“Chà, móng vuốt của ngươi cũng nên cắt rồi,” Đoạn Tam Lang xách Tiểu Bạch lên, hơi phiền não cau mày, “Ta nói này, không phải nha đầu kia phái ngươi tới đây thăm dò tình hình địch chứ?”
Tứ chi Tiểu Bạch co rụt lại, nghiêng đầu không rõ nguyên do, dịu dàng nhìn hắn.
Đỗ Tam Lang than một tiếng.
Nếu biết trước đã không nói khoác, nào là dẫn người tới cổ động, haiz, hắn tìm người ở đâu bây giờ.
Thức ăn thời Tây Tấn bắt chước thời Tống, lúc này đã có mấy gia vị chua ngọt đắng cay, các loại món ăn đều khiến người ta hoa mắt. Nếu muốn sáng tạo ra món ăn mới sẽ rất khó, nhưng có thể điều chỉnh ở khâu gia vị.
Nói là làm! Đỗ Tam Tư cầm lấy tạp dề treo ở phòng bếp, lấy dây buộc cánh tay, loại dây bằng vải hoặc bằng tơ mà người cổ đại dùng để buộc chặt ống tay áo, ngoài ra còn có dây xích bạc, cũng có thể dùng để trói người xấu.
Con chó Tiểu Bạch thấy từng món đồ vật trước cửa phòng bếp biến mất, muốn đi vào cọ cọ mắt cá chân chủ nhân, không lâu sau đã bị Đỗ Tam Tư ném cho một cục xương nói.
“Đi chỗ khác chơi đi, ta còn phải rửa rau nấu canh, ngươi đừng tha con cua ta thả trong bồn đi nhé.”
Cửa phòng bếp mở ra, Tiểu Bạch bị cự tuyệt ngoài cửa. Nó mở miệng kêu ăng ẳng, dùng móng vuốt cào cửa, đáng tiếc bên trong chẳng có tiếng gì ngoài tiếng xoong nồi. Nó quay đi quay lại mấy vòng chán chê, cuối cùng giận dỗi, bước bốn chân ngắn ngủn theo khe cửa chuồn đi, nhảy lên đường cái.
Mấy lần rẽ trái rẽ phải, con chó Tiểu Bạch đột nhiên đụng phải một người.
Người nọ vừa ra khỏi khách điếm, thình lình bị một vật nhỏ đụng phải giày, hắn giật mình, bản thân còn không phản ứng kịp, con chó Tiểu Bạch lại bị ngã chổng vó, từ trên bậc thềm cầu thang lăn xuống đất.
Tiểu Bạch bò bốn chân dậy, hầm hừ quay đầu lại dậm dậm chân phải, kêu hai tiếng gâu gâu rồi biến mất trong đám người, lúc di chuyển vẫn rất linh hoạt
Người nọ nhướng mày, bị hành động của nó chọc cười, “Đồ súc sinh, may mà đụng phải quý nhân là ta, còn không thèm nhìn mặt ta.”
Người hầu liếc nhìn, cảm thấy con chó nhỏ này da trắng lông mượt, nghĩ chủ nhân mình thích, liền nịnh nọt ân cần kiến nghị: “Công tử thích sao? Nếu thích, thuộc hạ liền gọi người bắt nó lại.”
Công tử kia tài trí hơn người, một đôi mày kiếm rủ xuống thái dương, gò má cao và thẳng, nhìn chính diện mang vẻ lịch sự tao nhã dịu dàng, màu da trắng nõn, mũi rất cao.
Đặc biệt cặp mắt kia trời sinh mỉm cười, sóng mắt như nước hồ mùa xuân khiến người khác tán thưởng, liếc mắt một cái, giống như có thể nhìn thấy thâm tình gửi gắm trong mắt.
Khi hắn rũ mắt, hàng mi dài giấu đi vẻ dịu dàng, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được, trong lúc nhất thời, người xung quanh tuy ân cần nịnh hót nhưng không dám tự ý hành động ở trước mặt hắn, có khí thế không giận tự uy*.
(*mặt không nổi giận nhưng vẫn có sự nghiêm nghị).
Đây là trời sinh, người khác cũng khó phát hiện ra thật giả, có lẽ ứng với câu nói kia - ánh mắt như gương, bước chân như mây.
Vừa văn nhã lịch sự, vừa điềm đạm, quý phái.
“Không cần như thế,” Công tử kia cười nhạt, khoanh tay ung dung nói “Kệ nó đi.”
Hộ vệ xung quanh nhìn nhau, cũng không nhiều lời, hộ tống người này đi theo hướng bắc vào một con phố dài.
Lại nói kia con chó Tiểu Bạch, vòng đi vòng lại cũng không biết đi đâu, cuối cùng lại đi vào nhánh sông Trường Hoa, sông đào bảo vệ thành Lâm An, nó nhìn con thuyền nằm trên mặt hồ rồi cất tiếng sủa.
Trên chiếc thuyền nhỏ có người nằm thư giãn, chân bắt chéo nhô lên rất cao, trong tay cầm cỏ đuôi chó không biết suy nghĩ gì, lúc nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Bạch liền nhìn qua.
“Ha,” Người trên thuyền xoay người ngồi dậy, không ai khác chính là Đoạn Tam Lang, hắn khoanh chân ngồi xuống, ngông nghênh mở rộng vạt áo, cười với Tiểu Bạch, “Lạ thật, thế mà ngươi nhớ được nơi này?”
Tiểu Bạch lưỡng lự đi qua đi lại trên bờ, móng vuốt quơ quơ do dự muốn bơi xuống nước lại thôi.
Đoạn Tam Lang nhướng mày, “Không ở cùng nha đầu kia, chạy tới chỗ ta làm gì? Không sợ bị người ta bắt đi hầm ăn à.”
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch dậm chân, nhảy “rầm” vào trong nước, bơi về phía Đoạn Tam Lang, lông trắng toàn thân dán sát vào thịt, toàn bộ thân hình nhỏ đi một chút.
Đoạn Tam Lang vui vẻ nhìn, mở lòng từ bi mà đưa cây sào qua, trực tiếp hất Tiểu Bạch lên, đón vào lồng ngực của mình.
Tiểu Bạch “Bay giữa ban ngày”, lập tức hoảng loạn kêu gâu gâu, sợ tới mức chui tọt vào trong quần áo của hắn.
“Chà, móng vuốt của ngươi cũng nên cắt rồi,” Đoạn Tam Lang xách Tiểu Bạch lên, hơi phiền não cau mày, “Ta nói này, không phải nha đầu kia phái ngươi tới đây thăm dò tình hình địch chứ?”
Tứ chi Tiểu Bạch co rụt lại, nghiêng đầu không rõ nguyên do, dịu dàng nhìn hắn.
Đỗ Tam Lang than một tiếng.
Nếu biết trước đã không nói khoác, nào là dẫn người tới cổ động, haiz, hắn tìm người ở đâu bây giờ.
Danh sách chương