Canh ba giờ Mão, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, chợ sáng người qua lại tấp nập, có chiếc xe ngựa phi nước đại trên phố.
Đỗ Tam Tư nhường đường một chút, khiêng bao bột mì tò mò nhìn xung quanh, người cưỡi ngựa khuôn mặt chính trực, dưới vạt áo có hoa văn màu vàng bao quanh, vải dệt lụa trắng, thắt lưng kỳ lân bằng da màu đen quấn bên hông, hai cái móc bằng vàng như khảm đá quý, áo choàng màu đen sang trọng, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen che nửa gương mặt.
Người khác chỉ cần nhìn mặt nạ kia là muốn trốn, Đỗ Tam Tư cũng trốn, nhìn bộ quần áo trên thân thể người kia.
E là giá trị không ít tiền.
Đỗ Tam Tư cực kỳ hâm mộ, nàng nhìn ngây ra một lúc, bất giác mấy con ngựa đã chạy xa. Nàng nghe người qua đường thấp thỏm nghị luận mới biết đó là Vũ lâm vệ, hầu cận của hoàng đế từ kinh thành tới đây tra án.
Hoàng đế ở độ tuổi trung niên, cũng coi là minh quân. Đỗ Tam Tư lục tìm ký ức liên quan tới vùng đất ở kinh thành. Nàng không bận tâm nữa, khiêng túi rời đi.
Nàng đi vài bước, không nhịn được thầm oán giận, nàng vốn không cần vất vả như thế này.
Đều do tiểu phản diện kia nói muốn dẫn người tới cổ động. Trận cổ động kia ắt phải chuẩn bị nhiều thứ, chưa nói đến rượu thịt, đậu phộng. Những thứ tầm thường đó chắc chắn Đoạn Nha nội cũng chướng mắt, thế nào cũng bắt nàng nghĩ ra mấy thứ khác người.
Đỗ Tam Tư rất sầu não, nàng vốn muốn bình tĩnh khai trương thử thăm dò danh tiếng một chút. Bây giờ tổ chức gióng trống khua chiêng như thế, ngộ nhỡ người ta không thích rượu thì chẳng phải bản thân bị chê cười sao? Nàng là người nhân hậu, mặc kệ người khác trào phúng châm biếm thế nào, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ mà “không trâu bắt chó đi cày”* chứ!
(*đây là thành ngữ: ý nói ép buộc người khác làm việc mà người ta không có khả năng làm được; Làm khó người khác.)
Đã không thu lại được phí tổn bỏ ra, bản thân còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bực mình.
Nhưng nàng không dám phản kháng với ông trời, chỉ có thể nghẹn khuất mà nghĩ cách làm thịt ba chỉ khô mà mẫu thân nguyên chủ từng làm, ba loại phở, cháo tim cật cùng thịt dê, cua, cá chép để cho đủ bộ.
Nghe nói mấy nhà khác còn có món ăn hoang dã, nào là dạ dày cá, bào thai thủy long … Những món này không cần thiết.
Sau khi vất vả mang đồ vật về, Đỗ Tam Tư thở hổn hển, ngã phịch xuống đất. Con chó Tiểu Bạch giữ một đống đồ vật lập tức nhào lên sủa gâu gâu.
Đỗ Tam Tư vui vẻ, ôm Tiểu Bạch một lúc lâu, sau khi đỡ mệt mới nhìn một đống đồ vật ở cửa phòng bếp mà lặng người.
“Mấy thứ hương liệu như hạt tiêu, gừng, tỏi, mật ong, tương này cũng làm thiệt hại tổng cộng gần mười hai lượng, không biết có đủ hay không……”
Trong quyển 16 《 Mộng Lương Lục 》, đối với việc “mở cửa hàng” có ghi lại, chính là “Những thứ không thể thiếu trong cửa hàng người ta là củi, gạo, mắm muối, tương, dấm, trà”.
Lúc này đã có rất nhiều loại nước chấm, hương liệu, gia vị, tuy không đầy đủ như ở hiện đại, nhưng dùng để làm đồ ăn hiện đại cũng đạt hương vị đến sáu, bảy phần. Nhưng quán rượu được Đỗ Tam Tư sửa chữa lại, rất nhiều gia vị trong phòng bếp kể cả còn trong hộp đều bị vứt đi. Bây giờ muốn bổ sung lại cũng tương đối tốn tiền.
Đỗ Tam Tư lẩm bẩm, “Đoạn Nha nội khó tính như vậy, chắc không có nhiều bạn đâu?” Đến lúc đó mà không chuẩn bị đủ thì cũng xấu hổ.
Nhưng sao hắn lại giúp mình chứ. Vì báo đáp mình băng bó vết thương cho hắn ngày hôm qua ư? Tiểu phản diện còn biết tri ân báo đáp cơ à?
Dù sao Đỗ Tam Tư hơi nghi ngờ, tóm lại cảm thấy mục đích của tiểu phản diện không đơn giản.
Tiểu phản diện nổi tiếng khinh nam bá nữ, trong sách chính là danh xứng với người, tính cách thô bạo, bản thân hắn khinh nam bá nữ cùng ăn chơi trác táng, nàng tình nguyện cách xa hắn một chút, cũng đừng hi vọng tiểu phản diện là người tốt.
Khỉ thật, đột nhiên Đỗ Tam Tư nghĩ đến tên khốn nạn kia đã chạm vào ngực mình, tuy hôm đó được ăn no bụng, nhưng nàng rất sợ hãi.
“Không phải hắn muốn chiếm đoạt tiệm rượu của ta, thuận tiện chiếm đoạt luôn ta đấy chứ?!” Đỗ Tam Tư thay đổi sắc mặt, lập tức liền muốn cuốn gói chạy lấy người.
Tiểu Bạch chớp đôi mắt màu cọ nâu, vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng.
Đỗ Tam Tư ủ rũ nhìn nó, “Đôi mắt này của ngươi sao giống hắn thế, nếu hắn cũng ngu như ngươi thì có phải tốt không.”
Con chó ủy khuất.
“Haiz, thôi kệ,” Đã mua rồi, không được lãng phí. Đỗ Tam Tư cúi người xoa đầu con chó Tiểu Bạch, trong đầu lại nghĩ đến những món ăn mà nàng nhìn thấy khi làm phụ bếp trong khách sạn 5 sao ở đời trước.
Đỗ Tam Tư nhường đường một chút, khiêng bao bột mì tò mò nhìn xung quanh, người cưỡi ngựa khuôn mặt chính trực, dưới vạt áo có hoa văn màu vàng bao quanh, vải dệt lụa trắng, thắt lưng kỳ lân bằng da màu đen quấn bên hông, hai cái móc bằng vàng như khảm đá quý, áo choàng màu đen sang trọng, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen che nửa gương mặt.
Người khác chỉ cần nhìn mặt nạ kia là muốn trốn, Đỗ Tam Tư cũng trốn, nhìn bộ quần áo trên thân thể người kia.
E là giá trị không ít tiền.
Đỗ Tam Tư cực kỳ hâm mộ, nàng nhìn ngây ra một lúc, bất giác mấy con ngựa đã chạy xa. Nàng nghe người qua đường thấp thỏm nghị luận mới biết đó là Vũ lâm vệ, hầu cận của hoàng đế từ kinh thành tới đây tra án.
Hoàng đế ở độ tuổi trung niên, cũng coi là minh quân. Đỗ Tam Tư lục tìm ký ức liên quan tới vùng đất ở kinh thành. Nàng không bận tâm nữa, khiêng túi rời đi.
Nàng đi vài bước, không nhịn được thầm oán giận, nàng vốn không cần vất vả như thế này.
Đều do tiểu phản diện kia nói muốn dẫn người tới cổ động. Trận cổ động kia ắt phải chuẩn bị nhiều thứ, chưa nói đến rượu thịt, đậu phộng. Những thứ tầm thường đó chắc chắn Đoạn Nha nội cũng chướng mắt, thế nào cũng bắt nàng nghĩ ra mấy thứ khác người.
Đỗ Tam Tư rất sầu não, nàng vốn muốn bình tĩnh khai trương thử thăm dò danh tiếng một chút. Bây giờ tổ chức gióng trống khua chiêng như thế, ngộ nhỡ người ta không thích rượu thì chẳng phải bản thân bị chê cười sao? Nàng là người nhân hậu, mặc kệ người khác trào phúng châm biếm thế nào, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ mà “không trâu bắt chó đi cày”* chứ!
(*đây là thành ngữ: ý nói ép buộc người khác làm việc mà người ta không có khả năng làm được; Làm khó người khác.)
Đã không thu lại được phí tổn bỏ ra, bản thân còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bực mình.
Nhưng nàng không dám phản kháng với ông trời, chỉ có thể nghẹn khuất mà nghĩ cách làm thịt ba chỉ khô mà mẫu thân nguyên chủ từng làm, ba loại phở, cháo tim cật cùng thịt dê, cua, cá chép để cho đủ bộ.
Nghe nói mấy nhà khác còn có món ăn hoang dã, nào là dạ dày cá, bào thai thủy long … Những món này không cần thiết.
Sau khi vất vả mang đồ vật về, Đỗ Tam Tư thở hổn hển, ngã phịch xuống đất. Con chó Tiểu Bạch giữ một đống đồ vật lập tức nhào lên sủa gâu gâu.
Đỗ Tam Tư vui vẻ, ôm Tiểu Bạch một lúc lâu, sau khi đỡ mệt mới nhìn một đống đồ vật ở cửa phòng bếp mà lặng người.
“Mấy thứ hương liệu như hạt tiêu, gừng, tỏi, mật ong, tương này cũng làm thiệt hại tổng cộng gần mười hai lượng, không biết có đủ hay không……”
Trong quyển 16 《 Mộng Lương Lục 》, đối với việc “mở cửa hàng” có ghi lại, chính là “Những thứ không thể thiếu trong cửa hàng người ta là củi, gạo, mắm muối, tương, dấm, trà”.
Lúc này đã có rất nhiều loại nước chấm, hương liệu, gia vị, tuy không đầy đủ như ở hiện đại, nhưng dùng để làm đồ ăn hiện đại cũng đạt hương vị đến sáu, bảy phần. Nhưng quán rượu được Đỗ Tam Tư sửa chữa lại, rất nhiều gia vị trong phòng bếp kể cả còn trong hộp đều bị vứt đi. Bây giờ muốn bổ sung lại cũng tương đối tốn tiền.
Đỗ Tam Tư lẩm bẩm, “Đoạn Nha nội khó tính như vậy, chắc không có nhiều bạn đâu?” Đến lúc đó mà không chuẩn bị đủ thì cũng xấu hổ.
Nhưng sao hắn lại giúp mình chứ. Vì báo đáp mình băng bó vết thương cho hắn ngày hôm qua ư? Tiểu phản diện còn biết tri ân báo đáp cơ à?
Dù sao Đỗ Tam Tư hơi nghi ngờ, tóm lại cảm thấy mục đích của tiểu phản diện không đơn giản.
Tiểu phản diện nổi tiếng khinh nam bá nữ, trong sách chính là danh xứng với người, tính cách thô bạo, bản thân hắn khinh nam bá nữ cùng ăn chơi trác táng, nàng tình nguyện cách xa hắn một chút, cũng đừng hi vọng tiểu phản diện là người tốt.
Khỉ thật, đột nhiên Đỗ Tam Tư nghĩ đến tên khốn nạn kia đã chạm vào ngực mình, tuy hôm đó được ăn no bụng, nhưng nàng rất sợ hãi.
“Không phải hắn muốn chiếm đoạt tiệm rượu của ta, thuận tiện chiếm đoạt luôn ta đấy chứ?!” Đỗ Tam Tư thay đổi sắc mặt, lập tức liền muốn cuốn gói chạy lấy người.
Tiểu Bạch chớp đôi mắt màu cọ nâu, vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng.
Đỗ Tam Tư ủ rũ nhìn nó, “Đôi mắt này của ngươi sao giống hắn thế, nếu hắn cũng ngu như ngươi thì có phải tốt không.”
Con chó ủy khuất.
“Haiz, thôi kệ,” Đã mua rồi, không được lãng phí. Đỗ Tam Tư cúi người xoa đầu con chó Tiểu Bạch, trong đầu lại nghĩ đến những món ăn mà nàng nhìn thấy khi làm phụ bếp trong khách sạn 5 sao ở đời trước.
Danh sách chương