Không được không được, phải nghĩ ra cách đuổi tiểu phản diện đi, tuyệt đối không thể để hắn ở lại đây! Nàng có dự cảm rằng cứ tiếp xúc nhiều với tiểu phản diện, nàng càng gặp rắc rối nhiều hơn!
Tiểu phản diện vừa mở miệng đã đòi mười bình rượu, nếu để hắn ở đây lâu thì khéo quán rượu của nàng không khai trương nổi.
Tuyệt đối không được!
Đỗ Tam Tư thở sâu, âm thầm nghĩ sẵn các câu nói trong đầu, chờ Đoạn Tam Lang xuất hiện thì từng bước dẫn dắt đuổi người đi, khôi phục thanh tịnh cho mình.
Nhưng vừa quay người lại, khuôn mặt tươi đẹp của Đoạn Tam Lang đột nhiên xuất hiện như xuất quỷ nhập thần.
“A!!”
Đỗ Tam Tư nhấc tay che miệng lại, sợ bạt hồn vía, “Là…… Là nha nội à.”
Đoạn Tam Lang vừa thấy nàng cười giả lả liền lạnh nhạt nói: “Sao? Ban ngày ban mặt ngươi còn sợ quỷ?” Có quỷ đẹp như vậy sao? “Không! Đương nhiên không phải,” Đỗ Tam Tư xoay người, tay chân luống cuống lui sang một bên, nét mặt xấu hổ, “Ta không ngờ nha nội xuống nhanh như thế? Ha ha ha……”
Trước đó nàng còn do dự có nên cất rượu đi hay không.
Đoạn Tam Lang cười nhạo, lấy chân chọc con chó Tiểu Bạch đang gặm xương, “Ta còn chưa dậy, ngươi đã dám ăn trước rồi.”
Tiểu Bạch cẩu quá oan ức, rõ ràng chủ nhân kêu nó ăn!
Đỗ Tam Tư giả vờ không nghe thấy màn so sánh giữa Đoạn Tam Lang và con chó. Nàng chờ hắn ngồi xuống mới ôm con chó Tiểu Bạch tới bậc thang lầu ngồi, nghĩ xem cách nào đuổi người tốt nhất.
“Ngươi ngồi đó làm gì?”
Đoạn Tam Lang nhíu mày nhìn người ngồi ở bậc thang.
“A?” Đỗ Tam Tư ôm Tiểu Bạch cười nhạt, “Nha nội còn thiếu gì sao? Tiểu nhân còn chuẩn bị một chút nước sốt cho ngài.”
Nha nội? Tiểu nhân?
Đoạn Tam Lang nheo mắt, buông đũa nói, “Ngươi lại đây.”
Đỗ Tam Tư đắng miệng, sao tiểu phản diện ăn cơm cũng tốn công như vậy? Nàng đã chuẩn bị nhiều như thế, có lẽ không bằng ở tri phủ, nhưng chung quy cũng đủ để hắn ăn mà?
Nàng đáng thương bước tới, chỉ còn cách Đoạn Tam Lang một bước, đột nhiên thân thể bị túm mạnh về phía trước, sau đó không kịp phòng ngừa…… rơi vào vòng tay ai đó.
“Sưu!” Đỗ Tam Tư suýt xoa.
Chết tiệt, hắn chạm vào ngực ta rồi?
Tiểu Bạch ói xương ra, bước chân ngắn ngủn tới chỗ hắn sủa gâu gâu, bị Đoạn Tam Lang lườm một cái, nó lại thê lương lui trở về.
Cứ bước một bước lại ba lần quay đầu nhìn, cuối cùng liếm láp xương cốt quên hết tất cả, Đỗ Tam Tư thấy vậy mà phát bực.
Xí! Phí công nuôi dưỡng ngươi!
Đoạn Tam Lang chế trụ bả vai nàng dễ như trở bàn tay, nắm đôi tay Đỗ Tam Tư, nâng đôi mắt như đuôi ngỗng lên, ngón tay gạt ra một lọn tóc rối nói, “Chuẩn bị một bàn nhiều đồ ăn vậy mà chỉ nhìn ta ăn, ngươi cam lòng à?”
Nào chỉ không cam lòng
Đỗ Tam Tư nhăn nhó cười, gật đầu như giã tỏi, “Cam lòng, cam lòng! Ta rất cam lòng!”
“Vậy sao?” Đoạn Tam Lang khẽ cười, lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt bò đưa đến bên môi nàng, “Ta còn nghĩ ngươi hạ độc đấy.”
Hạ độc? Thế thì phí phạm của trời quá!
Hóa ra thằng nhãi này muốn dùng mình thử độc?!
Đỗ Tam Tư căm phẫn, trên mặt cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng lúc cắn thịt bò thì ngấu nghiến như muốn ăn thịt người, “Không có độc, tiểu nhân nào dám hạ độc nha nội chứ.”
Hắn đương nhiên biết không có độc.
Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Đỗ Tam Tư vì hạ độc mà lộ tẩy, cũng may, nếu không e là hắn đã sớm ngỏm rồi
Đỗ Tam Tư thấy hắn im lặng, lén lút muốn đứng dậy, kết quả trên vai tựa như bị thép trói lại, không thể động đậy, tức khắc ảo não cười.
“Khi nào tiệm rượu của ngươi khai trương?” Đoạn Tam Lang đột nhiên hỏi.
Đỗ Tam Tư bình tĩnh nhẹ nhàng, ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của hắn…… không, 80 đời!
Đoạn Tam Lang nheo mắt, “Ngươi đang thầm mắng ta?”
“Nào có!” Không mắng ngươi thì mắng ai!?
“Hừ,” Đoạn Tam Lang cười lạnh, “Mắng ta cũng vô dụng…… Ta hỏi ngươi, khi nào tiệm rượu này khai trương?”
Đỗ Tam Tư mím môi, uể oải trả lời, “Vốn dĩ định hôm nay.”
Đoạn Tam Lang kinh ngạc, nhìn hai bên trái phải, “Cứ thế này?”
Không chuẩn bị gì cả, không múa rồng múa lân, cũng không đốt pháo chào mừng, cứ khai trương lặng lẽ như thế?
Đỗ Tam Tư biết ý của hắn, lập tức thẹn thùng, “Những việc kia…… cũng không quan trọng lắm.”
Đoạn Tam Lang bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, “…… Trưa hôm sau khai trương, ta dẫn người tới cổ động cho ngươi.”
“A?” Đỗ Tam Tư kinh ngạc.
“Nhưng có điều kiện,” Một hơi rượu thơm vương vào chóp mũi, Đoạn Tam Lang kề sát vào búi tóc nàng, nhẹ nhàng ngửi, “…… Về sau không được xưng là ‘ tiểu nhân ’, cũng không được gọi ta là nha nội.”
“Thế gọi ngươi là gì?” Đỗ Tam Tư kinh ngạc nghi ngờ, chẳng lẽ thứ này còn muốn bá chiếm quán rượu cùng phương pháp ủ rượu của nàng sao?!
“Ta tên Tam Lang,” Hắn rũ mắt, trong mắt ngậm cười, “Cho phép ngươi gọi ta là Tam Lang.”
Tiểu phản diện vừa mở miệng đã đòi mười bình rượu, nếu để hắn ở đây lâu thì khéo quán rượu của nàng không khai trương nổi.
Tuyệt đối không được!
Đỗ Tam Tư thở sâu, âm thầm nghĩ sẵn các câu nói trong đầu, chờ Đoạn Tam Lang xuất hiện thì từng bước dẫn dắt đuổi người đi, khôi phục thanh tịnh cho mình.
Nhưng vừa quay người lại, khuôn mặt tươi đẹp của Đoạn Tam Lang đột nhiên xuất hiện như xuất quỷ nhập thần.
“A!!”
Đỗ Tam Tư nhấc tay che miệng lại, sợ bạt hồn vía, “Là…… Là nha nội à.”
Đoạn Tam Lang vừa thấy nàng cười giả lả liền lạnh nhạt nói: “Sao? Ban ngày ban mặt ngươi còn sợ quỷ?” Có quỷ đẹp như vậy sao? “Không! Đương nhiên không phải,” Đỗ Tam Tư xoay người, tay chân luống cuống lui sang một bên, nét mặt xấu hổ, “Ta không ngờ nha nội xuống nhanh như thế? Ha ha ha……”
Trước đó nàng còn do dự có nên cất rượu đi hay không.
Đoạn Tam Lang cười nhạo, lấy chân chọc con chó Tiểu Bạch đang gặm xương, “Ta còn chưa dậy, ngươi đã dám ăn trước rồi.”
Tiểu Bạch cẩu quá oan ức, rõ ràng chủ nhân kêu nó ăn!
Đỗ Tam Tư giả vờ không nghe thấy màn so sánh giữa Đoạn Tam Lang và con chó. Nàng chờ hắn ngồi xuống mới ôm con chó Tiểu Bạch tới bậc thang lầu ngồi, nghĩ xem cách nào đuổi người tốt nhất.
“Ngươi ngồi đó làm gì?”
Đoạn Tam Lang nhíu mày nhìn người ngồi ở bậc thang.
“A?” Đỗ Tam Tư ôm Tiểu Bạch cười nhạt, “Nha nội còn thiếu gì sao? Tiểu nhân còn chuẩn bị một chút nước sốt cho ngài.”
Nha nội? Tiểu nhân?
Đoạn Tam Lang nheo mắt, buông đũa nói, “Ngươi lại đây.”
Đỗ Tam Tư đắng miệng, sao tiểu phản diện ăn cơm cũng tốn công như vậy? Nàng đã chuẩn bị nhiều như thế, có lẽ không bằng ở tri phủ, nhưng chung quy cũng đủ để hắn ăn mà?
Nàng đáng thương bước tới, chỉ còn cách Đoạn Tam Lang một bước, đột nhiên thân thể bị túm mạnh về phía trước, sau đó không kịp phòng ngừa…… rơi vào vòng tay ai đó.
“Sưu!” Đỗ Tam Tư suýt xoa.
Chết tiệt, hắn chạm vào ngực ta rồi?
Tiểu Bạch ói xương ra, bước chân ngắn ngủn tới chỗ hắn sủa gâu gâu, bị Đoạn Tam Lang lườm một cái, nó lại thê lương lui trở về.
Cứ bước một bước lại ba lần quay đầu nhìn, cuối cùng liếm láp xương cốt quên hết tất cả, Đỗ Tam Tư thấy vậy mà phát bực.
Xí! Phí công nuôi dưỡng ngươi!
Đoạn Tam Lang chế trụ bả vai nàng dễ như trở bàn tay, nắm đôi tay Đỗ Tam Tư, nâng đôi mắt như đuôi ngỗng lên, ngón tay gạt ra một lọn tóc rối nói, “Chuẩn bị một bàn nhiều đồ ăn vậy mà chỉ nhìn ta ăn, ngươi cam lòng à?”
Nào chỉ không cam lòng
Đỗ Tam Tư nhăn nhó cười, gật đầu như giã tỏi, “Cam lòng, cam lòng! Ta rất cam lòng!”
“Vậy sao?” Đoạn Tam Lang khẽ cười, lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt bò đưa đến bên môi nàng, “Ta còn nghĩ ngươi hạ độc đấy.”
Hạ độc? Thế thì phí phạm của trời quá!
Hóa ra thằng nhãi này muốn dùng mình thử độc?!
Đỗ Tam Tư căm phẫn, trên mặt cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng lúc cắn thịt bò thì ngấu nghiến như muốn ăn thịt người, “Không có độc, tiểu nhân nào dám hạ độc nha nội chứ.”
Hắn đương nhiên biết không có độc.
Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Đỗ Tam Tư vì hạ độc mà lộ tẩy, cũng may, nếu không e là hắn đã sớm ngỏm rồi
Đỗ Tam Tư thấy hắn im lặng, lén lút muốn đứng dậy, kết quả trên vai tựa như bị thép trói lại, không thể động đậy, tức khắc ảo não cười.
“Khi nào tiệm rượu của ngươi khai trương?” Đoạn Tam Lang đột nhiên hỏi.
Đỗ Tam Tư bình tĩnh nhẹ nhàng, ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của hắn…… không, 80 đời!
Đoạn Tam Lang nheo mắt, “Ngươi đang thầm mắng ta?”
“Nào có!” Không mắng ngươi thì mắng ai!?
“Hừ,” Đoạn Tam Lang cười lạnh, “Mắng ta cũng vô dụng…… Ta hỏi ngươi, khi nào tiệm rượu này khai trương?”
Đỗ Tam Tư mím môi, uể oải trả lời, “Vốn dĩ định hôm nay.”
Đoạn Tam Lang kinh ngạc, nhìn hai bên trái phải, “Cứ thế này?”
Không chuẩn bị gì cả, không múa rồng múa lân, cũng không đốt pháo chào mừng, cứ khai trương lặng lẽ như thế?
Đỗ Tam Tư biết ý của hắn, lập tức thẹn thùng, “Những việc kia…… cũng không quan trọng lắm.”
Đoạn Tam Lang bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, “…… Trưa hôm sau khai trương, ta dẫn người tới cổ động cho ngươi.”
“A?” Đỗ Tam Tư kinh ngạc.
“Nhưng có điều kiện,” Một hơi rượu thơm vương vào chóp mũi, Đoạn Tam Lang kề sát vào búi tóc nàng, nhẹ nhàng ngửi, “…… Về sau không được xưng là ‘ tiểu nhân ’, cũng không được gọi ta là nha nội.”
“Thế gọi ngươi là gì?” Đỗ Tam Tư kinh ngạc nghi ngờ, chẳng lẽ thứ này còn muốn bá chiếm quán rượu cùng phương pháp ủ rượu của nàng sao?!
“Ta tên Tam Lang,” Hắn rũ mắt, trong mắt ngậm cười, “Cho phép ngươi gọi ta là Tam Lang.”
Danh sách chương