Thứ nhất, người chuyên nghiệp ủ rượu nghiên cứu ra phương pháp ủ tốt chắc chắn sẽ để lại cho nhà mình dùng. Thứ hai chính là cho người thân dùng… Bọn họ cũng chưa chắc mua dược liệu về ủ.

Đỗ Tam Tư hưng phấn cả ngày, nhân lúc vẫn cầm ô của người ta liền nhớ lại những dược liệu để mua.

Bạch Diện không dưới 50 cân, trên phương thuốc của nguyên chủ cho thêm từ một đến hai củ đạo nhân, phơi khô, nghiền nhỏ, chia thành năm phần, trộn thêm bột mì. Lại chọn năm cân thương nhĩ băm nhỏ, trộn đều với nước, chắt lấy nước cốt……

Đây là một phần cách tạo mùi trong 《 Bắc Sơn Tửu Kinh 》, vì không rõ số lượng nên Đỗ Tam Tư thử nhiều lần mới làm ra được một chậu thành phẩm. Ba ngày trôi qua, nàng thức khuya dậy sớm đi tìm thợ mộc để chế tạo bàn ghế, nhìn chằm chằm phòng vệ sinh không lơ là.

Đỗ Tam Tư có yêu cầu nghiêm khắc về việc vệ sinh hằng ngày. Ngay cả màu sắc trong nhà vệ sinh cũng không muốn để tăm tối. Nàng cắn răng chi số tiền lớn mua mấy khối ngọc lưu ly để trang trí vào bình phong trong nhà vệ sinh. Mặt trên còn lớp ngói lưu ly. Trên tường cắm một ngọn nến, đặt một thùng gỗ để chứa nước rửa.

Phía sau phòng đào một cái hố. Xưa nay rất ít có người đi qua nên cũng thuận tiện. Nếu nông phu muốn mua chất thải thì cũng không sợ làm bẩn phòng.

Làm hết thảy thì bốc hơi mất mười lượng bạc.

Cũng may kết quả nhà vệ sinh vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ, ít nhất nhân công được thuê hỗ trợ nhìn nàng với ánh mắt khác hẳn, còn lén hỏi có thể nói phương pháp này ra ngoài hay không, Đỗ Tam Tư đương nhiên gật đầu.

Chờ hoàn thành những việc này cũng mất bốn năm ngày, những bàn ghế cũng được đưa tới, cuối cùng Đỗ Tam Tư cũng có thể dùng gạo nếp và lúa mạch đã phơi xong để lên men ủ rượu.

Sau đó, năng lượng của Đỗ Tam Tư dồn hết vào giai đoạn chưng cất cực khổ. Men rượu được chia vào năm bình lớn, tất cả đều được rửa sạch, nàng chọn một bình đã ủ men được 5 ngày để chưng cất thử.

Thực chất chưng cất chính là đun sôi, sau đó ngưng kết hơi nước thành chất lỏng, quá trình này cần thời gian, Đỗ Tam Tư biết thời gian lên men ngắn như vậy thì chưng cất cũng không có nhiều hương vị.



Nhưng…… Nhưng một chút hương vị cũng đủ để lấn át đối thủ rồi?!

Chẳng lẽ nàng phải đợi mấy tháng mới có rượu ngon? Đỗ Tam Tư rõ ràng nhớ người trong học viện đôi khi chỉ cần mấy ngày đã có thể làm thành rượu thơm, sao mình không làm được? Nàng cũng không chịu thua, chung quy hiện tại cũng không thiếu tiền thiếu nguyên liệu, hơn nữa tiểu phản diện kia hình như quên nàng rồi. Đỗ Tam Tư dần dần yên tâm, dứt khoát cả ngày chui vào phòng ủ rượu.

Mười ngày sau, cuối cùng cũng cất được ít rượu, hương vị cơ bản không kém nhiều rượu mà nàng mua trên thị trường.

Mười lăm ngày sau, mắt Đỗ Tam Tư thâm lại, mùi rượu càng đậm, trong đó pha lẫn mùi thảo dược, vào miệng mát lạnh, vào bụng nóng nhẹ, dư vị vượt mức bình thường!

Chuyện này khiến nàng vui vẻ hết mức, nàng rạo rực chọn vài bình rượu, sắp xếp cả đám lại, đại khái cũng đạt bảy, tám độ.

Hai mươi ngày sau, rượu mười mấy độ cũng xuất hiện, mùi hương đậm đặc dường như có thể phá tan nóc nhà.

Khuôn mặt Đỗ Tam Tư ửng hồng, vui tươi hớn hở chạy đi mua một đám gạo nếp và lúa mạch dự phòng, còn muốn làm ra cả bia hiện đại nữa.

Cho đến một tháng sau, mùi rượu trong tiệm của Đỗ Tam Tư khiến người qua đường cũng ngửi được, hai bên hàng xóm kinh ngạc không thôi.

Bọn họ người biết người không biết rượu, nhưng lúc Đỗ mẫu ủ rượu hương vị không nồng, không thơm ngào ngạt như hiện tại. Mùi rượu lâu không tiêu tan, bọn họ liếc nhìn lẫn nhau, trong lòng dao động.



“Chắc tiểu Tam nhi tìm được phương pháp nấu rượu mới chăng? Thật là tiến bộ, không biết ủ như thế nào.”

“Mùi rất nồng, ở chỗ khác không có mùi gay mũi như thế. Hôm qua ta còn thấy con bé ôm vài túi bột mì về, nó lấy tiền ở đâu thế nhỉ?

“Hà hà…… ở đâu còn phải hỏi sao?”

Trên mặt bọn họ lộ ra thâm ý, đáy lòng lại có chút đố kỵ.

Đời trước Đỗ Tam Tư bị người khác bắt nạt nhiều lần, người ở thế giới này càng chú trọng đạo đức - ít nhất là đạo đức bên ngoài, chưa ai trực tiếp ức hiếp một bé gái mồ côi, Đỗ Tam Tư liền giả bộ không cảm giác được bọn họ ghen tức cùng chế giễu.

Lại nói hiện tại còn truyền lưu câu chuyện Đoạn Nha nội đòi lại công lý cho nàng.

Đỗ Tam Tư một lòng một dạ vùi đầu vào chế hương rượu.

Trước mắt mọi người đều thích rượu ngọt, chỉ có người học võ, lãng khách giang hồ thích rượu mạnh. Nơi này đều là bá tánh bình dân, có lẽ bán chạy.

Hàng xóm thì lo lắng, nhưng Đỗ Tam Tư không hề nóng vội.

Nàng biết mọi người đều thích rượu ngọt, nhưng nàng càng hiểu một đạo lý - đầu cơ kiếm lợi.

Đôi khi, không cần rượu của ngươi ngon thế nào, chỉ cần nó khác biệt, đủ để khắc sâu ấn tượng với người khác thì không lo không bán được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện