Về phần rượu trong đầu nguyên chủ thì……
Quả thực không đủ lực cạnh tranh!
Lâm An có rượu, hàng trăm nhà bán.
Trong cuốn sách《 Đông Kinh Mộng Hoa Lục, cuốn hai - tửu lầu 》 có nói: “Hầu hết các tiệm rượu ở chợ luôn mở cửa, quanh năm không quản mưa gió, ngày đêm tụ họp.”
Ý nghĩa của câu nói ám chỉ sự phồn hoa của Lâm An, trong đó tiệm rượu mở cửa hàng năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nóng lạnh cũng không ngại, chẳng phân biệt xuân hạ thu đông, ngày cũng như đêm, người tụ tập sôi nổi không đếm được.
Thành Lâm An là cố đô, chỉ riêng nghề làm rượu cũng có thể thấy một phần sự phồn hoa của Lâm An. Trong quyển sách《 phượng hoàng khuynh thành 》có nhắc đến sự phồn hoa của Lâm An dưới thời nhà Tống, tùy ý có thể gặp tiệm rượu ở khắp nơi, ai sẽ để ý đến tiệm rượu nhỏ rách nát của nguyên chủ cơ chứ? Không phải Đỗ Tam Tư khinh thường nguyên chủ, thật sự theo phương pháp ủ rượu của nguyên chủ, nếu muốn duy trì thì chỉ có thể bán nhà, đời coi như xong.
“Đến lúc đó ngài sẽ biết!”
Đỗ Tam Tư mở dù ra, hưng phấn chạy ra ngoài.
Đại phu đứng ở trong phòng cười khẽ, “Tiểu cô nương này…… nhìn gầy gò, nhưng tính cách rất thú vị.”
Nam hài học việc cũng thấy thú vị: “Nàng ấy để Đoạn Nha nội trả tiền, Đoạn Nha nội có chịu không?”
Cậu thấy không khả quan lắm.
Đại phu liếc cậu, nhấc chân đá qua, “Ngươi ngốc thế? Đoạn Nha nội không chịu, chẳng lẽ cha hắn không cần mặt mũi sao? Còn không phái người đi nha môn tri phủ gọi Đoạn đại nhân tới trả tiền!”
Đoạn Cửu là Khai Phong phủ doãn, thành Khai Phong là tên của cố đô, quan trên đều chú ý kia kìa.
Cậu bé học việc hậm hực, lấy ô che mưa chạy đi.
Không bao lâu, cậu bé học việc đã trở lại, phía sau dẫn theo một vị trung niên phong thần tuấn lãng, râu đẹp, mắt như chim ưng.
Người trung niên vừa định mở miệng, cửa phòng nhỏ đột nhiên từ từ mở ra, thiếu niên lãnh diễm mặc áo trong bằng vải tầm thường, áo choàng ngoài bằng lụa bước ra.
Đoạn Tam Lang che lại băng vải trên đầu, sắc mặt âm trầm quét mọi người một vòng, “Nha đầu kia đâu?”
Đại phu: “Ách, đi rồi.”
“Đi rồi?” Đoạn Tam Lang trừng mắt, vẻ mặt khó tin, “Nàng ta bỏ một mình ta ở đây, sau đó rời đi?!”
Đại phu trầm lặng một lát, nói: “Cô nương kia còn nói, lúc nào ngài tỉnh thì lấy tiền. À đúng rồi, cô nương ấy còn uống một chén canh gừng, để lại một đồng tiền.”
Đoạn Tam Lang nhếch mép cười, thở sâu, “…… Giỏi.”
Đỗ Tam Tư, ngươi giỏi lắm.
Trong tiệm rượu, Đỗ Tam Tư đang ôm một bao gạo nếp ướt nhẹp vào phòng ủ rượu, đột nhiên hắt hơi liền dừng lại, lẩm bẩm.
“Quái lạ, sao lại lạnh thế này, chẳng lẽ bị nhiễm phong hàn rồi?”
Khi một mùi gay mũi truyền ra từ phòng ủ rượu của tiệm rượu nhỏ là lúc Đỗ Tam Tư biết đã chưng cất thành công Bạch Tửu.
Việc này đã mất một tháng công sức của nàng.
Đỗ Tam Tư nghĩ: may mắn cả tháng nay không ai tìm nàng gây chuyện.
Nàng vốn cho rằng chỉ một ngày là được, kết quả không ngờ chính mình đánh giá thấp độ khó của việc ủ rượu, trước kia nàng nghe bạn học ở học viện Bạch Tửu nói quá trình ủ rượu, dù sao phải đúng các bước: chưng nấu, phơi nắng, cấy men mà thôi. Còn những việc trước đó bạn học nói…… Nàng hoàn toàn không nhớ rõ!
Tuy nhiên, căn cứ theo ký ức của nguyên chủ, có rất nhiều loại men rượu. Dù sao kiếp trước nàng cũng nghe học sinh trong học viện Bạch Tửu nhắc đến. Nào là thời Bắc Tống có một quyển danh tác về ủ rượu:《 Bắc Sơn Tửu Kinh 》
《 Bắc Sơn Tửu Kinh 》có mười ba loại men rượu, lại còn có lời đồn là “Không có thuốc không thành được men”, cho nên khi làm men rượu, nhất định phải cho thêm thảo dược.
Nhưng thời đại này người có tay nghề không được coi trọng, cho nên những công thức lên men rượu dường như bị các nhà che giấu đi, căn bản không có khả năng lưu thông ở trên thị trường.
Mà mấy phương thuốc trong đầu nguyên chủ kia …… lỗi thời, quá lỗi thời!
Nào là các loại cung quế, bạch thuật, hạnh nhân… gọt bỏ vỏ rồi xay mịn, thêm bột trắng, thêm nửa xô nước củ mài, khuấy tan cùng nhau rồi dung hợp lại, rồi cứ thế dùng.
Lúc Đỗ Tam Tư thấy phương thuốc này liền bật cười.
Mặc dù nàng chưa từng học sản xuất Bạch Tửu, nhưng nghe đám bạn mỗi ngày mân mê ủ rượu, nói qua về phương thuốc làm men rượu cũng mưa dầm thấm đất. Công thức mà nàng thuộc lòng ít nhất cũng có từ mười tới hai mươi loại thảo dược, trình tự điều chế khá phức tạp.
Không giống phương thuốc của nguyên chủ, chỉ mất hơn nửa canh giờ đã hoàn thành, thế thì men rượu có thể ủ ra hương vị mức nào?
Khó trách những người trộm rượu đi còn trả lại, rượu bên trong nghiễm nhiên vẫn đầy. Nàng đổ ra đầy đất cũng chẳng ngửi được vị gì.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng có thể hiểu được.
Bởi vì ở thời đại này, tuy nói “Men là gốc”, nhưng rốt cuộc rất nhiều người vẫn cho rằng “Là thuốc thì có ba phần độc”, phần lớn mọi người không dám dùng quá nhiều thuốc, chỉ ít người giỏi mới ủ ra “Rượu ngon”.
Quả thực không đủ lực cạnh tranh!
Lâm An có rượu, hàng trăm nhà bán.
Trong cuốn sách《 Đông Kinh Mộng Hoa Lục, cuốn hai - tửu lầu 》 có nói: “Hầu hết các tiệm rượu ở chợ luôn mở cửa, quanh năm không quản mưa gió, ngày đêm tụ họp.”
Ý nghĩa của câu nói ám chỉ sự phồn hoa của Lâm An, trong đó tiệm rượu mở cửa hàng năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nóng lạnh cũng không ngại, chẳng phân biệt xuân hạ thu đông, ngày cũng như đêm, người tụ tập sôi nổi không đếm được.
Thành Lâm An là cố đô, chỉ riêng nghề làm rượu cũng có thể thấy một phần sự phồn hoa của Lâm An. Trong quyển sách《 phượng hoàng khuynh thành 》có nhắc đến sự phồn hoa của Lâm An dưới thời nhà Tống, tùy ý có thể gặp tiệm rượu ở khắp nơi, ai sẽ để ý đến tiệm rượu nhỏ rách nát của nguyên chủ cơ chứ? Không phải Đỗ Tam Tư khinh thường nguyên chủ, thật sự theo phương pháp ủ rượu của nguyên chủ, nếu muốn duy trì thì chỉ có thể bán nhà, đời coi như xong.
“Đến lúc đó ngài sẽ biết!”
Đỗ Tam Tư mở dù ra, hưng phấn chạy ra ngoài.
Đại phu đứng ở trong phòng cười khẽ, “Tiểu cô nương này…… nhìn gầy gò, nhưng tính cách rất thú vị.”
Nam hài học việc cũng thấy thú vị: “Nàng ấy để Đoạn Nha nội trả tiền, Đoạn Nha nội có chịu không?”
Cậu thấy không khả quan lắm.
Đại phu liếc cậu, nhấc chân đá qua, “Ngươi ngốc thế? Đoạn Nha nội không chịu, chẳng lẽ cha hắn không cần mặt mũi sao? Còn không phái người đi nha môn tri phủ gọi Đoạn đại nhân tới trả tiền!”
Đoạn Cửu là Khai Phong phủ doãn, thành Khai Phong là tên của cố đô, quan trên đều chú ý kia kìa.
Cậu bé học việc hậm hực, lấy ô che mưa chạy đi.
Không bao lâu, cậu bé học việc đã trở lại, phía sau dẫn theo một vị trung niên phong thần tuấn lãng, râu đẹp, mắt như chim ưng.
Người trung niên vừa định mở miệng, cửa phòng nhỏ đột nhiên từ từ mở ra, thiếu niên lãnh diễm mặc áo trong bằng vải tầm thường, áo choàng ngoài bằng lụa bước ra.
Đoạn Tam Lang che lại băng vải trên đầu, sắc mặt âm trầm quét mọi người một vòng, “Nha đầu kia đâu?”
Đại phu: “Ách, đi rồi.”
“Đi rồi?” Đoạn Tam Lang trừng mắt, vẻ mặt khó tin, “Nàng ta bỏ một mình ta ở đây, sau đó rời đi?!”
Đại phu trầm lặng một lát, nói: “Cô nương kia còn nói, lúc nào ngài tỉnh thì lấy tiền. À đúng rồi, cô nương ấy còn uống một chén canh gừng, để lại một đồng tiền.”
Đoạn Tam Lang nhếch mép cười, thở sâu, “…… Giỏi.”
Đỗ Tam Tư, ngươi giỏi lắm.
Trong tiệm rượu, Đỗ Tam Tư đang ôm một bao gạo nếp ướt nhẹp vào phòng ủ rượu, đột nhiên hắt hơi liền dừng lại, lẩm bẩm.
“Quái lạ, sao lại lạnh thế này, chẳng lẽ bị nhiễm phong hàn rồi?”
Khi một mùi gay mũi truyền ra từ phòng ủ rượu của tiệm rượu nhỏ là lúc Đỗ Tam Tư biết đã chưng cất thành công Bạch Tửu.
Việc này đã mất một tháng công sức của nàng.
Đỗ Tam Tư nghĩ: may mắn cả tháng nay không ai tìm nàng gây chuyện.
Nàng vốn cho rằng chỉ một ngày là được, kết quả không ngờ chính mình đánh giá thấp độ khó của việc ủ rượu, trước kia nàng nghe bạn học ở học viện Bạch Tửu nói quá trình ủ rượu, dù sao phải đúng các bước: chưng nấu, phơi nắng, cấy men mà thôi. Còn những việc trước đó bạn học nói…… Nàng hoàn toàn không nhớ rõ!
Tuy nhiên, căn cứ theo ký ức của nguyên chủ, có rất nhiều loại men rượu. Dù sao kiếp trước nàng cũng nghe học sinh trong học viện Bạch Tửu nhắc đến. Nào là thời Bắc Tống có một quyển danh tác về ủ rượu:《 Bắc Sơn Tửu Kinh 》
《 Bắc Sơn Tửu Kinh 》có mười ba loại men rượu, lại còn có lời đồn là “Không có thuốc không thành được men”, cho nên khi làm men rượu, nhất định phải cho thêm thảo dược.
Nhưng thời đại này người có tay nghề không được coi trọng, cho nên những công thức lên men rượu dường như bị các nhà che giấu đi, căn bản không có khả năng lưu thông ở trên thị trường.
Mà mấy phương thuốc trong đầu nguyên chủ kia …… lỗi thời, quá lỗi thời!
Nào là các loại cung quế, bạch thuật, hạnh nhân… gọt bỏ vỏ rồi xay mịn, thêm bột trắng, thêm nửa xô nước củ mài, khuấy tan cùng nhau rồi dung hợp lại, rồi cứ thế dùng.
Lúc Đỗ Tam Tư thấy phương thuốc này liền bật cười.
Mặc dù nàng chưa từng học sản xuất Bạch Tửu, nhưng nghe đám bạn mỗi ngày mân mê ủ rượu, nói qua về phương thuốc làm men rượu cũng mưa dầm thấm đất. Công thức mà nàng thuộc lòng ít nhất cũng có từ mười tới hai mươi loại thảo dược, trình tự điều chế khá phức tạp.
Không giống phương thuốc của nguyên chủ, chỉ mất hơn nửa canh giờ đã hoàn thành, thế thì men rượu có thể ủ ra hương vị mức nào?
Khó trách những người trộm rượu đi còn trả lại, rượu bên trong nghiễm nhiên vẫn đầy. Nàng đổ ra đầy đất cũng chẳng ngửi được vị gì.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng có thể hiểu được.
Bởi vì ở thời đại này, tuy nói “Men là gốc”, nhưng rốt cuộc rất nhiều người vẫn cho rằng “Là thuốc thì có ba phần độc”, phần lớn mọi người không dám dùng quá nhiều thuốc, chỉ ít người giỏi mới ủ ra “Rượu ngon”.
Danh sách chương