Tính tình tiểu phản diện kiêu ngạo, ương ngạnh, nghe nói từng ép nhà người ta tan cửa nát nhà. Hắn chỉ là một kẻ áo vải bình dân, không dám đối đầu với tên kia.
Hắn thực sự sợ bị Đỗ Tam Tư nhớ kỹ.
Nam nhân vừa đi, người bàn tán hai bên cũng sợ mà chuồn hết, cửa y quán thoáng chốc vắng tanh, Đỗ Tam Tư trút được áp lực thở phào.
Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi nàng hung tợn uy hiếp, nhưng trong lòng vẫn sợ bị người ta chỉ vào mũi mắng. Nếu lá gan nam nhân kia lớn một chút, cãi lại một câu, Đỗ Tam Tư có khi sợ tới mức phải chạy trốn cũng nên.
Lúc này mọi người đều tản đi hết rồi, nàng mới vỗ ngực đi vào, âm thầm thở phào.
Đại phu đang vây quanh Đoạn Nha nội, thấy toàn thân nàng ướt nhẹp như vừa được vớt ra từ trong nước, gió thu thổi tới, thấy thân thể nàng run rẩy, bèn nói: “Đồ đệ, lấy cái chăn mỏng mang cho cô nương này, pha thêm một chén canh gừng.”
Vào đông trời lạnh, không phải chuyện đùa.
Lúc này bị phong hàn thì có thể mất mạng như chơi.
Đỗ Tam tư cảm kích, cười với ông ấy, “Đa tạ đại phu, không biết Đoạn Nha nội thế nào? Thương tích trên đầu …… có nguy hiểm tới tính mạng không?”
Đại phu nhìn về phía Đoạn Tam Lang, thờ ơ nói, “Mạch đập của Nha nội nhịp nhàng thông suốt, khí chất vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, cũng không lo ngại, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng cẩn thận, tránh nhiễm lạnh……”
Nói tới đây, đại phu hơi hơi nhíu mày, đánh giá khuôn mặt Đoạn Tam Lang. Tuy nhìn Đoạn Tam Lang chật vật nhưng vẫn trầm tĩnh an bình, không toát lên vẻ nóng tính hay bế tắc.
Người như vậy, có vẻ cũng không ương ngạnh bá đạo như lời đồn.
Người ương ngạnh nhất định khí huyết nóng nảy, khuôn mặt toát lên vẻ âm lệ, cái gọi là tâm sinh tướng, từ xưa đến nay chẳng bao giờ sai.
Đỗ Tam Tư không hiểu lắm, nhưng dù sao thấy Đoạn Tam Lang không đáng ngại là được. Nàng khoác chăn mỏng mà cậu học việc đưa cho, nín thở liếc Đoạn Tam Lang.
Thấy hắn ngủ vô cùng yên ổn liền ghen tị.
Ngươi ngủ ngon thật đấy, chỉ ta vừa bỏ công sức lại mất tiền, còn mạo hiểm cãi nhau với người ta. Ít nữa không biết sẽ truyền ra lời đồn như thế nào.
Đại phu sai đứa nhỏ học việc nâng Đoạn Tam Lang vào buồng, lau thân thể cho hắn, đổi thuốc, thay quần áo. Mặt khác viết phương thuốc đưa cho Đỗ Tam Tư.
Đỗ Tam Tư liên tục cự tuyệt, “Đừng đưa cho ta, ta không quen hắn!”
Đại phu nhướng mày, cười nhạt nói: “Không quen?” Đã cõng người tới y quán, còn cãi nhau với người khác, còn nói không quen.
“Thật sự không quen!” Mưa rào đã giảm, Đỗ Tam Tư cũng bị phân tâm, hốt hoảng giải thích: “Nửa đường ta nhặt được hắn, ngài chờ hắn tỉnh, đưa phương thuốc này cho hắn đi.”
Nói xong, Đỗ Tam Tư nắm túi tiền, gương mặt ửng hồng, ngượng ngùng nói: “Nếu hắn không sao, ta đi đây, tiền khám bệnh trả ngươi, tiền thuốc ngài tìm hắn mà đòi, à…… đừng nói là ta đưa tới đây, ta đi nhé!”
Nàng không muốn dây dưa tiếp với tiểu phản diện, phải chuồn nhanh khỏi y quán, tiện thể đi xem bao gạo nếp mà mình đặt ở ngõ nhỏ có còn hay không.
Đại phu giật mình, chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Đỗ Tam Tư buông chăn mỏng chạy tới cửa! “Cô nương chờ đã!”
Tiểu nhị học việc đứng ở cửa tưởng nàng muốn chạy trốn, giơ tay ngăn lại, “Đừng chạy!”
“Không phải, hắn với ta thật sự không có quan hệ gì mà!” Đỗ Tam Tư hoảng hốt, quay đầu lại, bộ dáng đáng thương đưa mắt nhìn đại phu, “Ngài…… Ngài đừng tìm ta, ta không có tiền.”
Đại phu nhẹ nhàng cười, lắc đầu, nhặt bao thuốc và cột giấy dù trên bàn lên, ôn hòa nói: “Cô nương đừng sợ, lão phu không đòi tiền ngươi, nhưng vừa rồi ngươi mắc mưa, cứ rời đi như vậy sợ bị cảm lạnh, hãy mang cái dù này đi.”
Đỗ Tam Tư đỏ mặt, “Kia…… Bao nhiêu tiền vậy?”
“Không cần, mấy cái dù cũ mà thôi,” Đại phu nhìn tiểu cô nương nhu nhược, đưa dù cho nàng, “Ngày khác thời tiết tốt, ngươi mang dù tới đây trả cũng được.”
“Vậy ngại với ngài quá.” Tuy nói như vậy, Đỗ Tam Tư vẫn đón lấy dù, do dự một chút, e dè nói: “Nếu không, ít nữa ta đưa một vò Bạch Tửu cho ngài nhé?”
“Gì…… Bạch Tửu là cái gì?” Đại phu nghe qua các loại rượu như Trúc Diệp Thanh, Liễu Hoa Quỳnh, chưa từng nghe thấy tên rượu mộc mạc như… Bạch Tửu.
Thế giới này không có Bạch Tửu.
Đỗ Tam Tư hồi tưởng lại từ trí nhớ của nguyên chủ, bây giờ độ rượu ở Trung Quốc và thế giới Tây Tấn không cao, đa số lại thiên về vị ngọt, cho nên người bình thường nếu muốn uống không say không về thì nhất định phải uống vài hũ.
Nhưng Bạch Tửu trong trí nhớ của Đỗ Tam Tư chính là chỉ cần một bình nhỏ cũng làm người say. Người uống cảm thấy họng nóng rát, dạ dày như bị đao cứa.
Nhưng bây giờ kỹ thuật chưng cất chắc chắn không đạt được trình độ kia, nhưng mặc kệ, chỉ cần nồng độ hơi mạnh cũng tạo ra khác biệt, có thể bán chạy.
Đến lúc đó một nhà độc quyền, chỉ cần có người mua, người nếm, nhất định có người thích, chưa nói đến chuyện giàu lên, ít nhất có thể duy trì sinh hoạt cơ bản ổn định.
Hắn thực sự sợ bị Đỗ Tam Tư nhớ kỹ.
Nam nhân vừa đi, người bàn tán hai bên cũng sợ mà chuồn hết, cửa y quán thoáng chốc vắng tanh, Đỗ Tam Tư trút được áp lực thở phào.
Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi nàng hung tợn uy hiếp, nhưng trong lòng vẫn sợ bị người ta chỉ vào mũi mắng. Nếu lá gan nam nhân kia lớn một chút, cãi lại một câu, Đỗ Tam Tư có khi sợ tới mức phải chạy trốn cũng nên.
Lúc này mọi người đều tản đi hết rồi, nàng mới vỗ ngực đi vào, âm thầm thở phào.
Đại phu đang vây quanh Đoạn Nha nội, thấy toàn thân nàng ướt nhẹp như vừa được vớt ra từ trong nước, gió thu thổi tới, thấy thân thể nàng run rẩy, bèn nói: “Đồ đệ, lấy cái chăn mỏng mang cho cô nương này, pha thêm một chén canh gừng.”
Vào đông trời lạnh, không phải chuyện đùa.
Lúc này bị phong hàn thì có thể mất mạng như chơi.
Đỗ Tam tư cảm kích, cười với ông ấy, “Đa tạ đại phu, không biết Đoạn Nha nội thế nào? Thương tích trên đầu …… có nguy hiểm tới tính mạng không?”
Đại phu nhìn về phía Đoạn Tam Lang, thờ ơ nói, “Mạch đập của Nha nội nhịp nhàng thông suốt, khí chất vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, cũng không lo ngại, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng cẩn thận, tránh nhiễm lạnh……”
Nói tới đây, đại phu hơi hơi nhíu mày, đánh giá khuôn mặt Đoạn Tam Lang. Tuy nhìn Đoạn Tam Lang chật vật nhưng vẫn trầm tĩnh an bình, không toát lên vẻ nóng tính hay bế tắc.
Người như vậy, có vẻ cũng không ương ngạnh bá đạo như lời đồn.
Người ương ngạnh nhất định khí huyết nóng nảy, khuôn mặt toát lên vẻ âm lệ, cái gọi là tâm sinh tướng, từ xưa đến nay chẳng bao giờ sai.
Đỗ Tam Tư không hiểu lắm, nhưng dù sao thấy Đoạn Tam Lang không đáng ngại là được. Nàng khoác chăn mỏng mà cậu học việc đưa cho, nín thở liếc Đoạn Tam Lang.
Thấy hắn ngủ vô cùng yên ổn liền ghen tị.
Ngươi ngủ ngon thật đấy, chỉ ta vừa bỏ công sức lại mất tiền, còn mạo hiểm cãi nhau với người ta. Ít nữa không biết sẽ truyền ra lời đồn như thế nào.
Đại phu sai đứa nhỏ học việc nâng Đoạn Tam Lang vào buồng, lau thân thể cho hắn, đổi thuốc, thay quần áo. Mặt khác viết phương thuốc đưa cho Đỗ Tam Tư.
Đỗ Tam Tư liên tục cự tuyệt, “Đừng đưa cho ta, ta không quen hắn!”
Đại phu nhướng mày, cười nhạt nói: “Không quen?” Đã cõng người tới y quán, còn cãi nhau với người khác, còn nói không quen.
“Thật sự không quen!” Mưa rào đã giảm, Đỗ Tam Tư cũng bị phân tâm, hốt hoảng giải thích: “Nửa đường ta nhặt được hắn, ngài chờ hắn tỉnh, đưa phương thuốc này cho hắn đi.”
Nói xong, Đỗ Tam Tư nắm túi tiền, gương mặt ửng hồng, ngượng ngùng nói: “Nếu hắn không sao, ta đi đây, tiền khám bệnh trả ngươi, tiền thuốc ngài tìm hắn mà đòi, à…… đừng nói là ta đưa tới đây, ta đi nhé!”
Nàng không muốn dây dưa tiếp với tiểu phản diện, phải chuồn nhanh khỏi y quán, tiện thể đi xem bao gạo nếp mà mình đặt ở ngõ nhỏ có còn hay không.
Đại phu giật mình, chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Đỗ Tam Tư buông chăn mỏng chạy tới cửa! “Cô nương chờ đã!”
Tiểu nhị học việc đứng ở cửa tưởng nàng muốn chạy trốn, giơ tay ngăn lại, “Đừng chạy!”
“Không phải, hắn với ta thật sự không có quan hệ gì mà!” Đỗ Tam Tư hoảng hốt, quay đầu lại, bộ dáng đáng thương đưa mắt nhìn đại phu, “Ngài…… Ngài đừng tìm ta, ta không có tiền.”
Đại phu nhẹ nhàng cười, lắc đầu, nhặt bao thuốc và cột giấy dù trên bàn lên, ôn hòa nói: “Cô nương đừng sợ, lão phu không đòi tiền ngươi, nhưng vừa rồi ngươi mắc mưa, cứ rời đi như vậy sợ bị cảm lạnh, hãy mang cái dù này đi.”
Đỗ Tam Tư đỏ mặt, “Kia…… Bao nhiêu tiền vậy?”
“Không cần, mấy cái dù cũ mà thôi,” Đại phu nhìn tiểu cô nương nhu nhược, đưa dù cho nàng, “Ngày khác thời tiết tốt, ngươi mang dù tới đây trả cũng được.”
“Vậy ngại với ngài quá.” Tuy nói như vậy, Đỗ Tam Tư vẫn đón lấy dù, do dự một chút, e dè nói: “Nếu không, ít nữa ta đưa một vò Bạch Tửu cho ngài nhé?”
“Gì…… Bạch Tửu là cái gì?” Đại phu nghe qua các loại rượu như Trúc Diệp Thanh, Liễu Hoa Quỳnh, chưa từng nghe thấy tên rượu mộc mạc như… Bạch Tửu.
Thế giới này không có Bạch Tửu.
Đỗ Tam Tư hồi tưởng lại từ trí nhớ của nguyên chủ, bây giờ độ rượu ở Trung Quốc và thế giới Tây Tấn không cao, đa số lại thiên về vị ngọt, cho nên người bình thường nếu muốn uống không say không về thì nhất định phải uống vài hũ.
Nhưng Bạch Tửu trong trí nhớ của Đỗ Tam Tư chính là chỉ cần một bình nhỏ cũng làm người say. Người uống cảm thấy họng nóng rát, dạ dày như bị đao cứa.
Nhưng bây giờ kỹ thuật chưng cất chắc chắn không đạt được trình độ kia, nhưng mặc kệ, chỉ cần nồng độ hơi mạnh cũng tạo ra khác biệt, có thể bán chạy.
Đến lúc đó một nhà độc quyền, chỉ cần có người mua, người nếm, nhất định có người thích, chưa nói đến chuyện giàu lên, ít nhất có thể duy trì sinh hoạt cơ bản ổn định.
Danh sách chương