Món cá trích đóng hộp thời hiện đại là ví dụ chính xác nhất.
Lúc Đỗ Tam Tư không có tiền đã tham gia quảng bá món ăn, được ăn món ấy, ăn đến mức dạ dày co thắt, nhưng cũng kiếm được học phí từ tay một vị phú nhị đại* hào phóng.
(*phú nhị đại: thế hệ giàu có đời thứ hai, ý nói thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc).
Một tháng sau, Đỗ Tam Tư kích động nhìn những vò rượu được sắp xếp trên kệ, hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, trăng lên giữa trời vẫn nhảy nhót ở trong phòng.
“Tiền đó, đều là tiền đó!”
Đỗ Tam Tư cười đến mức ứa nước mắt. Nhớ tới lúc bản thân đi phát truyền đơn, vất vả làm phát sóng trực tiếp, đột nhiên cảm thấy ở cổ đại sinh hoạt cũng không tồi.
Ít nhất ngoài việc ủ rượu, nàng còn biết làm một ít đồ ăn hiện đại, đồ ăn vặt, ví dụ như: váng đậu, lạt điều, bánh bao gạch cua, gà viên……
Muốn thuận lợi sống sót, kỳ thật cũng không khó.
Nàng là người nhát gan và nhỏ bé, ước mơ lớn nhất là muốn bình an yên ổn, sống không bị bắt nạt mà thôi.
Đỗ Tam Tư ôm chó con đang ngủ say, ngồi trên ghế cứ ngây ngô cười mãi mới xoa xoa đôi mắt ửng đỏ, chuẩn bị đứng dậy ngủ.
Không ngờ vui quá hóa buồn, đột nhiên “thình” một tiếng, đột nhiên cửa tiệm bị thứ gì đụng phải
Đỗ Tam Tư đang cao hứng, nghe thấy tiếng động sợ đến mức suýt mất hồn, nháy mắt ôm chặt chó con.
Chó con rất bám nàng, đột nhiên bị bừng tỉnh cũng không sợ hãi, còn ngây thơ ghé vào cánh tay nàng kêu “Ẳng” một tiếng, trừng mắt nghi hoặc.
“Bên ngoài có người,” Đỗ Tam Tư buông chó con ra, cầm cái ghế bên cạnh, nuốt nước miếng nói, “Tiểu Bạch lùi lại đi.”
Dường như chó con nghe hiểu, ngoan ngoãn mà nghiêng đầu nhỏ, ngồi bất động.
Đỗ Tam Tư liền đi ra cửa, khi còn cách cửa ba bước liền gân cổ quát: “Tiệm rượu chưa mở cửa, khách, khách quan muốn uống rượu thì hai ngày nữa đến!”
Nửa đêm, khẳng định không phải muốn uống rượu, Đỗ Tam Tư muốn cho đối phương một lối thoát, để đối phương biết khó mà lui.
Kết quả người ngoài cửa thấp giọng cười, giọng nói rất trầm, như là nhìn thấu nàng ngoài mạnh trong yếu, hứng thú nói: “Ta không cần rượu, mở cửa!”
Đỗ Tam Tư sắp khóc, nào dám mở cửa? “Mở ông nội ngươi ấy!”
Thôi chết! Lại quen miệng rồi.
Niềm vui trên mặt Đỗ Tam Tư đã tan hết, tất cả hóa thành kinh hoảng, “Không phải…… Ý ta là nơi này chỉ bán rượu, ngươi…… ngươi không mua rượu thì đi đi, ngươi dám xông loạn, ta gọi ca ca ta ra đánh ngươi!”
Người ngoài cửa cười ha ha, “Một nha đầu mồ côi như ngươi, tháng này cũng không có thân thích tới nhà, làm gì có ca ca? Hả?”
Chữ “Hả” cuối cùng kia vừa mang ý lạnh lùng vừa đùa bỡn, còn mang theo vài phần ý xấu, nghe mà sởn da đầu.
Bàn chân Đỗ Tam Tư phát lạnh.
Đây là ý gì, chẳng lẽ có người giám thị nàng một tháng qua?
Nàng chỉ là một bé gái mồ côi, lại không kết thù với ai, bà thím khắc nghiệt kia khẳng định không dám tới, tiểu phản diện đối xử với nàng…… Còn rất quan tâm……
Má ơi, không phải là trong khoảng thời gian này nàng đi ra đi vào mua đồ vật, bị bọn trộm cắp lưu manh theo dõi chứ?
Trong lòng hoảng hốt, Đỗ Tam Tư không tiền đồ mà đỏ mắt.
“Ngươi đừng vào!” Nàng không lựa lời nói loạn, khoe mối quan hệ của mình “Ngươi…… Ngươi biết Đoạn Tam Lang chứ, ta nói cho ngươi, ta cứu mạng hắn, nếu ngươi dám xông vào, hắn sẽ không bỏ qua ngươi!
Nàng nói nói, giọng nói đều nghẹn ngào, “Ta thật vất vả sống sót, sao các ngươi cứ muốn bắt nạt ta thế……”
Chó con “Ẳng” một tiếng, thò đầu qua, cọ vào mắt cá chân nàng muốn an ủi, nhưng thật ra làm Đỗ Tam Tư khóc không thành tiếng.
Ngoài cửa tĩnh lặng, hồi lâu không có tiếng động nào.
Khi Đỗ Tam Tư cho rằng người nọ đi rồi, nóng lòng muốn thử tiến lên thăm dò, ai ngờ còn chưa đến gần, cửa sổ bên cạnh đã bị người đẩy ra.
Thiếu niên mặc trang phục đen, môi hồng răng trắng xoay người nhảy vào, khoanh tay dựa vào cửa sổ, hài hước nhìn nàng, “Ta cũng không biết…… Hóa ra ngươi coi trọng bổn nha nội như vậy?”
Đỗ Tam Tư đầu óc trống rỗng, ngây ngốc.
Mẹ kiếp?
“Choáng rồi à?”
Đoạn Tam Lang đi tới, ánh mắt nhìn thẳng, tác phong nhiếp người, giọng điệu lười biếng, ánh nến mờ nhạt không thể chiếu sáng toàn bộ nhà ở, mặt hắn chỉ bao trùm một tầng sáng mỏng. Đỗ Tam Tư chỉ cảm thấy ngũ quan của thiếu niên càng thêm tinh xảo, u diễm mỹ lệ, nốt ruồi màu đỏ nơi khóe mắt hấp dẫn mê người……
Rất giống nam yêu tinh đi ra từ bụi hoa.
“Muốn ta bảo hộ ngươi?”
Nam yêu tinh chắp tay sau lưng, ánh mắt choán hết tâm thần nàng, hơi nhếch môi, “Kỳ thực cũng được, chẳng qua…… Ngươi có thể cho ta cái gì?”
Sắc mặt Đỗ Tam Tư trắng bệnh, bỗng dưng phản ứng lại.
Chuyện quái gì đây!
Vì sao tiểu phản diện pháo hôi tới đây? Nàng không muốn có bất cứ dính líu gì tới vai chính và vai phụ trong sách nữa!!
Nàng rất muốn gào lên nói: Ngươi đi đi, ngươi chạy nhanh đi! Lanh lẹ đi cho!!
Nhưng nàng nhát gan.
“Ta…… Ta không có tiền,” Nàng chỉ dám mở to mắt, ôn tồn giải thích, “Ta vừa rồi…… chỉ nói bừa thôi, không mua nổi ngươi.”
Đoạn Tam Lang ngưng cười, nheo mắt lại, ánh mắt dâng lên nguy hiểm.
“Ngươi còn muốn ‘mua’ ta?”
Nên nói ngươi to gan lớn mật, hay nói ngươi nhát như chuột chứ?
Lúc Đỗ Tam Tư không có tiền đã tham gia quảng bá món ăn, được ăn món ấy, ăn đến mức dạ dày co thắt, nhưng cũng kiếm được học phí từ tay một vị phú nhị đại* hào phóng.
(*phú nhị đại: thế hệ giàu có đời thứ hai, ý nói thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc).
Một tháng sau, Đỗ Tam Tư kích động nhìn những vò rượu được sắp xếp trên kệ, hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, trăng lên giữa trời vẫn nhảy nhót ở trong phòng.
“Tiền đó, đều là tiền đó!”
Đỗ Tam Tư cười đến mức ứa nước mắt. Nhớ tới lúc bản thân đi phát truyền đơn, vất vả làm phát sóng trực tiếp, đột nhiên cảm thấy ở cổ đại sinh hoạt cũng không tồi.
Ít nhất ngoài việc ủ rượu, nàng còn biết làm một ít đồ ăn hiện đại, đồ ăn vặt, ví dụ như: váng đậu, lạt điều, bánh bao gạch cua, gà viên……
Muốn thuận lợi sống sót, kỳ thật cũng không khó.
Nàng là người nhát gan và nhỏ bé, ước mơ lớn nhất là muốn bình an yên ổn, sống không bị bắt nạt mà thôi.
Đỗ Tam Tư ôm chó con đang ngủ say, ngồi trên ghế cứ ngây ngô cười mãi mới xoa xoa đôi mắt ửng đỏ, chuẩn bị đứng dậy ngủ.
Không ngờ vui quá hóa buồn, đột nhiên “thình” một tiếng, đột nhiên cửa tiệm bị thứ gì đụng phải
Đỗ Tam Tư đang cao hứng, nghe thấy tiếng động sợ đến mức suýt mất hồn, nháy mắt ôm chặt chó con.
Chó con rất bám nàng, đột nhiên bị bừng tỉnh cũng không sợ hãi, còn ngây thơ ghé vào cánh tay nàng kêu “Ẳng” một tiếng, trừng mắt nghi hoặc.
“Bên ngoài có người,” Đỗ Tam Tư buông chó con ra, cầm cái ghế bên cạnh, nuốt nước miếng nói, “Tiểu Bạch lùi lại đi.”
Dường như chó con nghe hiểu, ngoan ngoãn mà nghiêng đầu nhỏ, ngồi bất động.
Đỗ Tam Tư liền đi ra cửa, khi còn cách cửa ba bước liền gân cổ quát: “Tiệm rượu chưa mở cửa, khách, khách quan muốn uống rượu thì hai ngày nữa đến!”
Nửa đêm, khẳng định không phải muốn uống rượu, Đỗ Tam Tư muốn cho đối phương một lối thoát, để đối phương biết khó mà lui.
Kết quả người ngoài cửa thấp giọng cười, giọng nói rất trầm, như là nhìn thấu nàng ngoài mạnh trong yếu, hứng thú nói: “Ta không cần rượu, mở cửa!”
Đỗ Tam Tư sắp khóc, nào dám mở cửa? “Mở ông nội ngươi ấy!”
Thôi chết! Lại quen miệng rồi.
Niềm vui trên mặt Đỗ Tam Tư đã tan hết, tất cả hóa thành kinh hoảng, “Không phải…… Ý ta là nơi này chỉ bán rượu, ngươi…… ngươi không mua rượu thì đi đi, ngươi dám xông loạn, ta gọi ca ca ta ra đánh ngươi!”
Người ngoài cửa cười ha ha, “Một nha đầu mồ côi như ngươi, tháng này cũng không có thân thích tới nhà, làm gì có ca ca? Hả?”
Chữ “Hả” cuối cùng kia vừa mang ý lạnh lùng vừa đùa bỡn, còn mang theo vài phần ý xấu, nghe mà sởn da đầu.
Bàn chân Đỗ Tam Tư phát lạnh.
Đây là ý gì, chẳng lẽ có người giám thị nàng một tháng qua?
Nàng chỉ là một bé gái mồ côi, lại không kết thù với ai, bà thím khắc nghiệt kia khẳng định không dám tới, tiểu phản diện đối xử với nàng…… Còn rất quan tâm……
Má ơi, không phải là trong khoảng thời gian này nàng đi ra đi vào mua đồ vật, bị bọn trộm cắp lưu manh theo dõi chứ?
Trong lòng hoảng hốt, Đỗ Tam Tư không tiền đồ mà đỏ mắt.
“Ngươi đừng vào!” Nàng không lựa lời nói loạn, khoe mối quan hệ của mình “Ngươi…… Ngươi biết Đoạn Tam Lang chứ, ta nói cho ngươi, ta cứu mạng hắn, nếu ngươi dám xông vào, hắn sẽ không bỏ qua ngươi!
Nàng nói nói, giọng nói đều nghẹn ngào, “Ta thật vất vả sống sót, sao các ngươi cứ muốn bắt nạt ta thế……”
Chó con “Ẳng” một tiếng, thò đầu qua, cọ vào mắt cá chân nàng muốn an ủi, nhưng thật ra làm Đỗ Tam Tư khóc không thành tiếng.
Ngoài cửa tĩnh lặng, hồi lâu không có tiếng động nào.
Khi Đỗ Tam Tư cho rằng người nọ đi rồi, nóng lòng muốn thử tiến lên thăm dò, ai ngờ còn chưa đến gần, cửa sổ bên cạnh đã bị người đẩy ra.
Thiếu niên mặc trang phục đen, môi hồng răng trắng xoay người nhảy vào, khoanh tay dựa vào cửa sổ, hài hước nhìn nàng, “Ta cũng không biết…… Hóa ra ngươi coi trọng bổn nha nội như vậy?”
Đỗ Tam Tư đầu óc trống rỗng, ngây ngốc.
Mẹ kiếp?
“Choáng rồi à?”
Đoạn Tam Lang đi tới, ánh mắt nhìn thẳng, tác phong nhiếp người, giọng điệu lười biếng, ánh nến mờ nhạt không thể chiếu sáng toàn bộ nhà ở, mặt hắn chỉ bao trùm một tầng sáng mỏng. Đỗ Tam Tư chỉ cảm thấy ngũ quan của thiếu niên càng thêm tinh xảo, u diễm mỹ lệ, nốt ruồi màu đỏ nơi khóe mắt hấp dẫn mê người……
Rất giống nam yêu tinh đi ra từ bụi hoa.
“Muốn ta bảo hộ ngươi?”
Nam yêu tinh chắp tay sau lưng, ánh mắt choán hết tâm thần nàng, hơi nhếch môi, “Kỳ thực cũng được, chẳng qua…… Ngươi có thể cho ta cái gì?”
Sắc mặt Đỗ Tam Tư trắng bệnh, bỗng dưng phản ứng lại.
Chuyện quái gì đây!
Vì sao tiểu phản diện pháo hôi tới đây? Nàng không muốn có bất cứ dính líu gì tới vai chính và vai phụ trong sách nữa!!
Nàng rất muốn gào lên nói: Ngươi đi đi, ngươi chạy nhanh đi! Lanh lẹ đi cho!!
Nhưng nàng nhát gan.
“Ta…… Ta không có tiền,” Nàng chỉ dám mở to mắt, ôn tồn giải thích, “Ta vừa rồi…… chỉ nói bừa thôi, không mua nổi ngươi.”
Đoạn Tam Lang ngưng cười, nheo mắt lại, ánh mắt dâng lên nguy hiểm.
“Ngươi còn muốn ‘mua’ ta?”
Nên nói ngươi to gan lớn mật, hay nói ngươi nhát như chuột chứ?
Danh sách chương