Khỉ thật, một trăm lượng cơ đấy, có thể mua được một vạn cái bánh bao ở thế giới này! Tương đương với một tháng tiền lương của nàng đời trước! thế mà cho nàng? Đỗ Tam Tư kinh ngạc, tình huống này diễn ra không giống thông thường.

Không tìm thấy người chẳng phải nên tìm mình trút giận hay sao? Chẳng lẽ đây là thế giới song song thật?

Đỗ Tam Tư nghẹn họng, nhìn trân trối hắn, “Cái này…… là ý gì?”

“Là ý ngươi nghe thấy.” Thiếu niên đứng nhìn, khoanh tay hừ lạnh, “Nhìn ngươi bị bắt nạt như vậy cũng không làm nổi trò trống gì. Hôm qua ta không đóng cửa, hôm nay coi như ta bồi thường tổn thất cho ngươi.”

Đỗ Tam Tư: “……” 

Vậy sao, cho nên ta còn phải cảm tạ bản thân quá yếu phải không?

Vẻ mặt Đỗ Tam Tư khó xử, không biết nên phản ứng với việc thiện này như thế nào, may mà Đoạn Tam Lang cũng không chờ nàng phản ứng.

Sau khi hắn buông ngân phiếu ra liền quay trở lại đề tài cũ, “Họ Vương kia tuy đã chạy, nhưng cha ta đã phát lệnh truy nã rồi, bọn họ không chạy xa được. Sau khi bắt được người, ngươi có thể tự đi nha môn lãnh tiền bồi thường của họ Vương kia, thuế đầu năm nay cũng miễn cho ngươi.”

Đỗ Tam Tư càng há hốc miệng, người này… tới báo tin vui sao?

Đoạn Tam Lang bị nàng nhìn nên cảm thấy không được tự nhiên, ngữ khí lập tức trở nên bừa bãi khinh miệt, “Hừ, ta khuyên ngươi về sau phải mở mắt sáng ra mà nhìn, đầy tớ ức hiếp chủ nhân, đừng để đến lúc chết như thế nào cũng không biết!”

Nói xong câu này, Đoạn Tam Lang trực tiếp quay đầu đi khỏi……

“Chờ đã, từ từ!” Đỗ Tam Tư đột nhiên phản ứng, đứng lên đuổi theo.



Đoạn Tam Lang quay đầu lại hỏi: “Cái gì?”

Đỗ Tam Tư lấy lại bình tĩnh nói: “À, vừa rồi chuyện của Vương thẩm, cảm ơn ngươi.”

“……” Đoạn Tam Lang nhìn nàng thật lâu, bật cười khó hiểu, “Cảm ơn ta? Hy vọng mấy ngày nữa ngươi vẫn nghĩ như vậy.”

Đỗ Tam Tư bối rối, chẳng lẽ Đoạn Tam Lang còn bí mật chuẩn bị hậu chiêu tính kế nàng?

Nhưng nàng còn chưa nghĩ kỹ, Đoạn Tam Lang đã nghênh ngang vẫy tay rời đi, phất ngọc bội trong tay, đúng kiểu công tử ăn chơi trác táng một phương.

Người đi đường thấy vậy liền tránh, thoạt nhìn, Đoạn Tam Lang có vẻ phù hợp với câu hoành hành ngang ngược mà người ta hay dùng để nói về đám ăn chơi trác táng.

Thật bá đạo, không hổ là quan nhị đại.

……

Chuyện hạ độc cùng Vương thẩm đã qua, Đỗ Tam Tư cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cốt truyện về nàng hẳn cũng kết thúc, sau này chẳng có liên quan gì đến tiểu phản diện pháo hôi nữa, cứ yên tâm làm người bình thường qua đường thôi.

Ít nhất, nàng không phải chạy trốn, yên tâm thoải mái kinh doanh quán rượu nhỏ này và chăm sóc tiểu sủng vật mà nguyên thân để lại!

Trong một ngày mà Đỗ Tam Tư thu được bất động sản cùng sủng vật, sau khi nhìn thấy khế ước đất đai, nàng tràn đầy hưng phấn.

Tuy thời đại này nàng không quen thuộc lắm, nhưng tốt xấu gì nàng cũng có ký ức của nguyên thân, không khó để tiếp tục duy trì.

Lại nói, tuy nàng không tinh thông buôn bán, nhưng việc ủ rượu thì nàng lại có ưu thế bẩm sinh. Trường đại học nàng từng học vừa hay có học viện Bạch Tửu.



Tuy nàng chỉ hiểu khoảng ba, bốn phần. Nhưng với công cụ và kinh nghiệm ủ rượu của nguyên chủ thì không khó để sản xuất ra sản phẩm mới. 

Đỗ Tam Tư hưng phấn không thôi, cũng không vội mượn người hỗ trợ. Sau khi thăm dò rõ ràng toàn bộ quán rượu, nàng sắp xếp lại nơi ở của chính mình một lần nữa, sau đó mang phương thuốc ủ rượu mà nguyên thân để lại đi ra ngoài tìm mua nguyên liệu.

Quán rượu muốn mở lại, nhưng không cần quá vội vàng. Phải sửa chữa một chút, còn phải đổi mới vị rượu, đẩy mạnh tuyên truyền… 

Tuy nàng nhát gan, nhưng vì mưu sinh nên thường xuyên đi làm thêm bên ngoài. Chẳng sợ không đúng chuyên ngành, doanh thu vẫn khá ổn.

Không cầu giàu sang, chỉ cầu nuôi sống chính mình, Đỗ Tam Tư biết cách hài lòng và hạnh phúc, không bao giờ ép mình làm những việc mà bản thân không thể làm. Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống tử tế, yên bình mà thôi.

Nhưng mấy ngày sau, Đỗ Tam Tư phát hiện mọi chuyện không đơn giản như nàng tưởng tượng.

Không có đồ điện tử giết thời gian, ngày nọ vào nửa đêm, một mình Đỗ Tam Tư bố trí lại đại đường của quán rượu, lúc đang quét tước phòng bếp, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng sột soạt.

Nàng hoảng sợ, hô to một tiếng “Ai”, lập tức âm thanh ngưng bặt.

Nàng không dám mở cửa, đến sáng hôm sau mới phát hiện, trước cửa nhà mình có rất nhiều bình rượu sành.

Nhìn kỹ, chẳng phải đều là đồ nhà nàng sao?

“……” Tình huống gì đây? Đồ bị trộm lại chạy trở về?

Đỗ Tam Tư nghĩ không thông, chỗ rượu này nàng không dám dùng lại, đổ hết toàn bộ rượu ra đất, coi như làm chất khử trùng lau nhà.

Một ngày khác, nàng bắt đầu tiếp xúc với người trong sách, mạnh dạn đi đổi ngân phiếu, bởi vì không chịu nổi nhà vệ sinh cổ đại mà tìm cách đào một đường lưu thông không khí trong phòng vệ sinh. Đúng lúc ấy lại nghe thấy một ít tin đồn nhảm nhí.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện