Trên chân ghế có vết máu lưu lại, là của Vương thẩm lúc bị nàng đánh trúng vào trán. Ngón tay của Đỗ Tam Tư đặt ở trên người chó con khẽ run, đột nhiên phản ứng lại, nàng vừa…… suýt giết người có phải không? Đỗ Tam Tư ngạc nhiên, khuôn mặt biến sắc, theo bản năng che lại miệng mình, mí mắt kinh hoàng.
Xong rồi, càng muốn chạy.
Nhưng ông trời cố tình đối nghịch với nàng, Đoạn Tam Lang đột nhiên mang theo túi giấy trở về.
Hắn thấy sắc mặt Đỗ Tam Tư trắng bệch, hốc mắt hình như ửng đỏ. Hắn nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của nàng.
“Đánh thì đánh, sợ cái gì?” Đoạn Tam Lang đá ghế ra xa, đưa túi giấy cho nàng, “Dù sao bổn nha nội cũng ra tay, bà ta có bản lĩnh cứ đi báo quan!”
Đi gặp Tri phủ đại nhân để tố cáo con của hắn? Muốn gây sự sao? Trừ phi Vương thẩm muốn nằm liệt giữa đường.
Đỗ Tam Tư ngẩng đầu, Đoạn Tam Lang quơ quơ túi giấy trong tay, một mùi thơm thanh ngọt bay vào chóp mũi nàng.
Chó con cũng ngửi được, vội vàng vươn móng vuốt, trực tiếp đứng lên nhào tới túi giấy.
“Cầm,” Đoạn Tam Lang thô lỗ ném túi giấy qua, ném trúng bụng chó con, “Không phải đói bụng sao?”
Đỗ Tam Tư luống cuống tay chân, tiếp nhận túi giấy, cảm thấy khó tin. Mở ra nhìn bên trong, đúng là có mấy cái bánh mềm trắng nõn thơm phức, hơi nóng bốc lên, bên cạnh còn có hai cái đùi gà khá lớn.
Là đồ ăn.
Vừa đúng lúc bụng Đỗ Tam Tư réo lên
“Này, cái này……” Cơm chặt đầu hả?
“Ăn nhanh đi, ăn xong ta có việc muốn hỏi ngươi.” Đoạn Tam Lang có phần mất kiên nhẫn, quét mắt nhìn tiệm rượu trống rỗng, mi mắt ánh lên vẻ hung ác nham hiểm, “Hừ, một đám chỉ dám bắt nạt kẻ yếu.”
Đỗ Tam Tư cứng họng, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau, vẫn ngoan ngoãn lấy điểm tâm ra, thuận tiện chia cho chó con một phần.
Đoạn Tam Lang hơi nhíu mày, đột nhiên nói: “Họ Vương kia đã chuyển nhà rồi.”
“A?” Họ Vương là ai?
“Kẻ bức ngươi hạ độc ấy.” Đoạn Tam Lang sầm mặt lại, “Tiểu nhị nhà ngươi chỉ sợ không phải bị bắt cóc, mà là cùng hắn chạy.”
Đỗ Tam Tư: “……”
Gì thế? Chuyện này không giống trong sách viết.
Trong sách rõ ràng viết tiểu nhị đã chết, sao lại cùng chạy chứ?
Chẳng lẽ tiểu nhị bị họ Vương kia thu mua để phối hợp diễn trò sao? Nhưng nàng không quen biết tên họ Vương kia, trong trí nhớ cũng không có người này.
Đỗ Tam Tư có cảm giác mơ hồ, rõ ràng một tác phẩm sảng văn về nữ chủ trọng sinh phát triển sự nghiệp, tới phiên nàng sao lại thành tác phẩm về âm mưu tra án chứ?
Kể cả là hiệu ứng cánh bướm* …… Nàng chỉ là một nhân vật pháo hôi xuất hiện ở hồi ức, nào có giá trị gì mà bị tính kế.
(* nghĩa là một hành động nhỏ cũng làm biến đổi vật chất, hiện tượng, ý của Đỗ Tam Tư chỗ này là nàng chỉ là nhân vật phụ, làm thay đổi kết cục không bị chết như sách đã viết cũng chẳng ảnh hưởng đến các nhân vật khác trong sách).
Không đúng, không đúng, Đỗ Tam Tư phát hiện bản thân nghĩ sai rồi.
Nàng không có giá trị gì để bị tính kế, mà là tiểu phản diện pháo hôi trước mặt mình quá nhiều kẻ thù, khiến nàng bị liên lụy mà thôi.
Hay đây không phải là thế giới trong sách, mà là thế giới song song cùng tồn tại?
Đỗ Tam Tư chớp chớp mắt, bộ dáng mất hồn bạt vía, không thể tin được chuyện trước mắt.
Đoạn Tam Lang nhìn chằm chằm tiểu cô nương chỉ cao đến bả vai mình, trầm mặc không nói.
Hôm qua hắn điều tra bối cảnh của Đỗ Tam Tư, một nha đầu lẻ loi hiu quạnh, mất cha mẹ, còn quá nghèo túng.
Mà người duy nhất có thể tín nhiệm đột nhiên bị bắt, nàng mạo hiểm hạ độc cứu người, chuyện sắp thành lại thiện tâm quá độ mà đổi ý. Nha đầu này rõ ràng nhát gan sợ phiền phức, thế mà dám đối đáp cùng kẻ ăn chơi trác táng số một thành Lâm An. Hôm qua còn sợ đến mức ngất đi, nếu không phải hắn quay lại nhìn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Bây giờ cũng thế, ngủ một giấc đã bị trộm lẻn vào nhà, bản thân đã không một xu dính túi, thế mà còn phát hiện người duy nhất có thể tín nhiệm là phản đồ……
Hoàn cảnh này cũng khiến một người trưởng thành tuyệt vọng chứ đừng nói đến một tiểu cô nương mười lăm tuổi.
Lại nói tiếp, nhà nàng bị trộm cũng một phần là do chính mình hôm qua sau khi đưa nàng về phòng đã không đóng cửa lại.
Đoạn Tam Lang cau có, nói chung chuyện này nguyên nhân ban đầu vẫn là có người muốn đối phó hắn.
“Nếu việc này không liên quan đến ngươi, bổn nha nội cũng không phải là không phân biệt được thị phi mà tìm ngươi gây sự.” Hiếm khi vẻ mặt Đoạn Tam Lang ôn hòa như thế, “Cho ngươi chỗ bạc này, cố gắng kinh doanh quán rượu cho tốt, sau này sẽ không ai tìm ngươi gây sự nữa.”
Đỗ Tam Tư còn đang bận tâm giữa việc xuyên vào sách với thế giới song song trong sách. Đoạn Tam Lang đột nhiên phun ra một đống thần ngữ, nhân tiện còn đặt một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng xuống.
Xong rồi, càng muốn chạy.
Nhưng ông trời cố tình đối nghịch với nàng, Đoạn Tam Lang đột nhiên mang theo túi giấy trở về.
Hắn thấy sắc mặt Đỗ Tam Tư trắng bệch, hốc mắt hình như ửng đỏ. Hắn nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của nàng.
“Đánh thì đánh, sợ cái gì?” Đoạn Tam Lang đá ghế ra xa, đưa túi giấy cho nàng, “Dù sao bổn nha nội cũng ra tay, bà ta có bản lĩnh cứ đi báo quan!”
Đi gặp Tri phủ đại nhân để tố cáo con của hắn? Muốn gây sự sao? Trừ phi Vương thẩm muốn nằm liệt giữa đường.
Đỗ Tam Tư ngẩng đầu, Đoạn Tam Lang quơ quơ túi giấy trong tay, một mùi thơm thanh ngọt bay vào chóp mũi nàng.
Chó con cũng ngửi được, vội vàng vươn móng vuốt, trực tiếp đứng lên nhào tới túi giấy.
“Cầm,” Đoạn Tam Lang thô lỗ ném túi giấy qua, ném trúng bụng chó con, “Không phải đói bụng sao?”
Đỗ Tam Tư luống cuống tay chân, tiếp nhận túi giấy, cảm thấy khó tin. Mở ra nhìn bên trong, đúng là có mấy cái bánh mềm trắng nõn thơm phức, hơi nóng bốc lên, bên cạnh còn có hai cái đùi gà khá lớn.
Là đồ ăn.
Vừa đúng lúc bụng Đỗ Tam Tư réo lên
“Này, cái này……” Cơm chặt đầu hả?
“Ăn nhanh đi, ăn xong ta có việc muốn hỏi ngươi.” Đoạn Tam Lang có phần mất kiên nhẫn, quét mắt nhìn tiệm rượu trống rỗng, mi mắt ánh lên vẻ hung ác nham hiểm, “Hừ, một đám chỉ dám bắt nạt kẻ yếu.”
Đỗ Tam Tư cứng họng, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau, vẫn ngoan ngoãn lấy điểm tâm ra, thuận tiện chia cho chó con một phần.
Đoạn Tam Lang hơi nhíu mày, đột nhiên nói: “Họ Vương kia đã chuyển nhà rồi.”
“A?” Họ Vương là ai?
“Kẻ bức ngươi hạ độc ấy.” Đoạn Tam Lang sầm mặt lại, “Tiểu nhị nhà ngươi chỉ sợ không phải bị bắt cóc, mà là cùng hắn chạy.”
Đỗ Tam Tư: “……”
Gì thế? Chuyện này không giống trong sách viết.
Trong sách rõ ràng viết tiểu nhị đã chết, sao lại cùng chạy chứ?
Chẳng lẽ tiểu nhị bị họ Vương kia thu mua để phối hợp diễn trò sao? Nhưng nàng không quen biết tên họ Vương kia, trong trí nhớ cũng không có người này.
Đỗ Tam Tư có cảm giác mơ hồ, rõ ràng một tác phẩm sảng văn về nữ chủ trọng sinh phát triển sự nghiệp, tới phiên nàng sao lại thành tác phẩm về âm mưu tra án chứ?
Kể cả là hiệu ứng cánh bướm* …… Nàng chỉ là một nhân vật pháo hôi xuất hiện ở hồi ức, nào có giá trị gì mà bị tính kế.
(* nghĩa là một hành động nhỏ cũng làm biến đổi vật chất, hiện tượng, ý của Đỗ Tam Tư chỗ này là nàng chỉ là nhân vật phụ, làm thay đổi kết cục không bị chết như sách đã viết cũng chẳng ảnh hưởng đến các nhân vật khác trong sách).
Không đúng, không đúng, Đỗ Tam Tư phát hiện bản thân nghĩ sai rồi.
Nàng không có giá trị gì để bị tính kế, mà là tiểu phản diện pháo hôi trước mặt mình quá nhiều kẻ thù, khiến nàng bị liên lụy mà thôi.
Hay đây không phải là thế giới trong sách, mà là thế giới song song cùng tồn tại?
Đỗ Tam Tư chớp chớp mắt, bộ dáng mất hồn bạt vía, không thể tin được chuyện trước mắt.
Đoạn Tam Lang nhìn chằm chằm tiểu cô nương chỉ cao đến bả vai mình, trầm mặc không nói.
Hôm qua hắn điều tra bối cảnh của Đỗ Tam Tư, một nha đầu lẻ loi hiu quạnh, mất cha mẹ, còn quá nghèo túng.
Mà người duy nhất có thể tín nhiệm đột nhiên bị bắt, nàng mạo hiểm hạ độc cứu người, chuyện sắp thành lại thiện tâm quá độ mà đổi ý. Nha đầu này rõ ràng nhát gan sợ phiền phức, thế mà dám đối đáp cùng kẻ ăn chơi trác táng số một thành Lâm An. Hôm qua còn sợ đến mức ngất đi, nếu không phải hắn quay lại nhìn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Bây giờ cũng thế, ngủ một giấc đã bị trộm lẻn vào nhà, bản thân đã không một xu dính túi, thế mà còn phát hiện người duy nhất có thể tín nhiệm là phản đồ……
Hoàn cảnh này cũng khiến một người trưởng thành tuyệt vọng chứ đừng nói đến một tiểu cô nương mười lăm tuổi.
Lại nói tiếp, nhà nàng bị trộm cũng một phần là do chính mình hôm qua sau khi đưa nàng về phòng đã không đóng cửa lại.
Đoạn Tam Lang cau có, nói chung chuyện này nguyên nhân ban đầu vẫn là có người muốn đối phó hắn.
“Nếu việc này không liên quan đến ngươi, bổn nha nội cũng không phải là không phân biệt được thị phi mà tìm ngươi gây sự.” Hiếm khi vẻ mặt Đoạn Tam Lang ôn hòa như thế, “Cho ngươi chỗ bạc này, cố gắng kinh doanh quán rượu cho tốt, sau này sẽ không ai tìm ngươi gây sự nữa.”
Đỗ Tam Tư còn đang bận tâm giữa việc xuyên vào sách với thế giới song song trong sách. Đoạn Tam Lang đột nhiên phun ra một đống thần ngữ, nhân tiện còn đặt một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng xuống.
Danh sách chương