Lúc này mọi người đã biết tác dụng của ủ phân, Lâm An lại là cố đô, đường phố sạch sẽ, nước thải của các gia đình đều có người chuyên môn thu mua để bón ruộng.
Đỗ Tam Tư thở phào vì chuyện được giải quyết, trong lúc thương lượng với người đào hố, vô tình nghe được những tin đồn nhảm.
“Kia chính là bé Tiểu Tam nhà họ Đỗ, bình thường cũng chín chắn, nhưng còn nhỏ tuổi quá. Đoạn Nha nội không sợ tổn hại âm đức à!”
“Hà hà, người ta đã mười lăm tuổi, cũng không nhỏ nữa. Ngươi không biết sao? Nghe nói Đoạn Nha nội ra mặt vì con bé đấy, đánh bà thím họ Vương vỡ đầu chảy máu kia kìa.”
“Trai chưa cưới nữ chưa gả, hơn nữa con bé còn mồ côi bơ vơ không nơi nương tựa, chẳng phải dễ bắt nạt à. May Đoạn Nha nội hành động nhanh, bằng không…… ha ha.”
Đỗ Tam Tư: “……”
Wtf?!
Nàng cuối cùng hiểu rõ câu nói kia của Đoạn Tam Lang! Cũng biết vì sao đồ vật bị trộm được trả lại.
Chung quy là cho rằng mình cùng tiểu phản diện pháo hôi có liên quan.
Oan quá, oan uổng quá.
Sao nàng lại quên chứ, Đoạn Tam Lang chính là nhân vật được xây dựng theo hình tượng “Khinh nam bá nữ”, ăn chơi trác táng! Hắn chủ động hỗ trợ, cho dù không có chuyện gì, người khác cũng sẽ liên tưởng đến một vài thứ khác!
Tuy Đỗ Tam Tư không nghĩ tới việc gả cho người trong sách, nhưng…… nhưng nàng càng không muốn có liên quan gì tới tiểu phản diện kia.
Đỗ Tam Tư nhăn mặt lại, trong tay xách gạo nếp cùng các loại hoa đi vào đường tắt, muốn tránh khỏi sự chỉ trỏ của người khác, mau chóng về nhà nghĩ cách đối phó. Kết quả vừa đi vài bước, lại chạm mặt người mà mình không muốn thấy nhất.
Ban đầu, Đoạn Tam Lang kỳ thật không nhìn thấy nàng.
Hơn nữa, có thấy cũng không kịp chào hỏi.
Bởi vì tiểu phản diện đang bị người vây đánh.
Kẻ không sợ trời không sợ đất, đi đường “Hoành hành ngang ngược”, tiểu bá vương Lâm An nói chuyện kiêu ngạo khinh miệt đang bị người vây đánh, ôm đầu nằm bất tỉnh trên mặt đất!
Đầu tiên Đỗ Tam Tư sửng sốt, sau đó nhanh chóng lùi về ngõ nhỏ.
Đừng trách nàng nhát gan, mà vì nàng tiếp thu giáo dục chính là “Lượng sức mà đi”, bây giờ lao ra không phải là tự dâng đầu cho người ta à? Đỗ Tam Tư buông đồ vật trong tay ra, nghĩ bây giờ có nên chạy đi gọi người hỗ trợ hay không, nhưng ngõ nhỏ này hình như không có ai, kể cả có hô lên, ai sẽ hỗ trợ chứ?
Sợ bọn họ còn bổ thêm đao ấy chứ.
Tiếng ẩu đả bên kia ngày càng to, bốn thanh niên vây công vừa đánh vừa chửi tục, Đỗ Tam Tư thấy ngọc bội vỡ vụn trên mặt đất, người bị vây đánh cuộn tròn thân thể lại, không phản kháng chút nào.
“Đánh! Tự cho là con quan thì ghê gớm lắm sao, lão tử nhìn ngươi chỉ thấy ngứa mắt”
“Trông như đàn bà, nếu không phải có cha làm quan lớn, ngươi nghĩ lão tử sợ ngươi? Đồ khốn!”
“Đánh vào đùi hắn, khoan, tiệt giống hắn đi.”
Chết tiệt thật!
Con mẹ nó muốn giết người rồi!
Làm ơn, chết thì chết đi!
Đỗ Tam Tư không nghĩ nhiều nữa, đứng ở đầu ngõ gào to, “Chính là nơi này! Nha nội ở đây, Tri phủ đại nhân mau tới!!”
Sau khi gào xong, Đỗ Tam Tư cảm thấy đã bỏ ra hết dũng khí của nửa đời mình, đầu óc trống rỗng, ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, không dám lên tiếng, bọn côn đồ còn chưa lần theo âm thanh mà tìm tới chỗ nàng, nàng đã sợ tới mức thất sắc.
Nàng sợ đau, sợ bị đánh, lá gan nàng quá nhỏ, từ nhỏ đến lớn thường bị bắt nạt cũng không dám chạy, chỉ dám kêu một tiếng như vậy.
Nhưng cũng may, không ai tìm đến đánh.
Chân Đỗ Tam Tư mềm nhũn, cố gắng đứng lên, cẩn thận ngó đầu ra nhìn, không thấy tên côn đồ nào, chỉ thấy Đoạn Tam Lang chật vật quỳ rạp trên mặt đất.
Đợi lát nữa hắn sẽ tỉnh, tốt nhất nàng không cần lộ diện.
Đỗ Tam Tư thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhấc bao gạo nếp lên, mới khiêng lên lại không nhịn được ngừng lại.
Ngộ nhỡ mấy tên côn đồ kia chạy về thì làm sao bây giờ?
“Thật là…… Ta nợ ngươi.”
Buông bao gạo nếp ra, Đỗ Tam Tư chạy khỏi ngõ nhỏ, dùng hết sức lực toàn thân cõng thiếu niên lên lưng, lại nhìn bao gạo nếp bị ném ở đầu ngõ, chẹp miệng, cõng người tới y quán.
“Chết tiệt, nặng tương đương với 80 cân gạo nếp!” Tiểu phản diện rõ ràng mới 17 tuổi, sao lại nặng như vậy?!
Đỗ Tam Tư khóc không ra nước mắt, chân xoắn theo hình chữ S lắc lư lê bước, cảm giác xương cốt như bị đè lõm xuống, không hề nghĩ tới nguyên nhân thực sự là chính mình quá yếu.
Đôi tay thiếu niên đặt ở bờ vai hao gầy, chóp mũi quanh quẩn mùi rượu, chậm rãi mở mắt.
Trong cảnh sắc đỏ sậm, thấy đầu Đỗ Tam Tư đổ đầy mồ hôi cùng khóe mắt phiếm hồng.
Haiz, sao lại khóc rồi.
“Ngươi là con thỏ chuyển thế à?”
Đỗ Tam Tư sửng sốt quay đầu lại, thấy Đoạn Tam Lang nhắm nghiền mắt, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
“Đoạn Nha nội? Đoạn Tam Lang?” Nàng dừng một chút, “Tam Lang?”
Bốn về vắng lặng, một mực tĩnh mịch.
Đỗ Tam Tư thở phào vì chuyện được giải quyết, trong lúc thương lượng với người đào hố, vô tình nghe được những tin đồn nhảm.
“Kia chính là bé Tiểu Tam nhà họ Đỗ, bình thường cũng chín chắn, nhưng còn nhỏ tuổi quá. Đoạn Nha nội không sợ tổn hại âm đức à!”
“Hà hà, người ta đã mười lăm tuổi, cũng không nhỏ nữa. Ngươi không biết sao? Nghe nói Đoạn Nha nội ra mặt vì con bé đấy, đánh bà thím họ Vương vỡ đầu chảy máu kia kìa.”
“Trai chưa cưới nữ chưa gả, hơn nữa con bé còn mồ côi bơ vơ không nơi nương tựa, chẳng phải dễ bắt nạt à. May Đoạn Nha nội hành động nhanh, bằng không…… ha ha.”
Đỗ Tam Tư: “……”
Wtf?!
Nàng cuối cùng hiểu rõ câu nói kia của Đoạn Tam Lang! Cũng biết vì sao đồ vật bị trộm được trả lại.
Chung quy là cho rằng mình cùng tiểu phản diện pháo hôi có liên quan.
Oan quá, oan uổng quá.
Sao nàng lại quên chứ, Đoạn Tam Lang chính là nhân vật được xây dựng theo hình tượng “Khinh nam bá nữ”, ăn chơi trác táng! Hắn chủ động hỗ trợ, cho dù không có chuyện gì, người khác cũng sẽ liên tưởng đến một vài thứ khác!
Tuy Đỗ Tam Tư không nghĩ tới việc gả cho người trong sách, nhưng…… nhưng nàng càng không muốn có liên quan gì tới tiểu phản diện kia.
Đỗ Tam Tư nhăn mặt lại, trong tay xách gạo nếp cùng các loại hoa đi vào đường tắt, muốn tránh khỏi sự chỉ trỏ của người khác, mau chóng về nhà nghĩ cách đối phó. Kết quả vừa đi vài bước, lại chạm mặt người mà mình không muốn thấy nhất.
Ban đầu, Đoạn Tam Lang kỳ thật không nhìn thấy nàng.
Hơn nữa, có thấy cũng không kịp chào hỏi.
Bởi vì tiểu phản diện đang bị người vây đánh.
Kẻ không sợ trời không sợ đất, đi đường “Hoành hành ngang ngược”, tiểu bá vương Lâm An nói chuyện kiêu ngạo khinh miệt đang bị người vây đánh, ôm đầu nằm bất tỉnh trên mặt đất!
Đầu tiên Đỗ Tam Tư sửng sốt, sau đó nhanh chóng lùi về ngõ nhỏ.
Đừng trách nàng nhát gan, mà vì nàng tiếp thu giáo dục chính là “Lượng sức mà đi”, bây giờ lao ra không phải là tự dâng đầu cho người ta à? Đỗ Tam Tư buông đồ vật trong tay ra, nghĩ bây giờ có nên chạy đi gọi người hỗ trợ hay không, nhưng ngõ nhỏ này hình như không có ai, kể cả có hô lên, ai sẽ hỗ trợ chứ?
Sợ bọn họ còn bổ thêm đao ấy chứ.
Tiếng ẩu đả bên kia ngày càng to, bốn thanh niên vây công vừa đánh vừa chửi tục, Đỗ Tam Tư thấy ngọc bội vỡ vụn trên mặt đất, người bị vây đánh cuộn tròn thân thể lại, không phản kháng chút nào.
“Đánh! Tự cho là con quan thì ghê gớm lắm sao, lão tử nhìn ngươi chỉ thấy ngứa mắt”
“Trông như đàn bà, nếu không phải có cha làm quan lớn, ngươi nghĩ lão tử sợ ngươi? Đồ khốn!”
“Đánh vào đùi hắn, khoan, tiệt giống hắn đi.”
Chết tiệt thật!
Con mẹ nó muốn giết người rồi!
Làm ơn, chết thì chết đi!
Đỗ Tam Tư không nghĩ nhiều nữa, đứng ở đầu ngõ gào to, “Chính là nơi này! Nha nội ở đây, Tri phủ đại nhân mau tới!!”
Sau khi gào xong, Đỗ Tam Tư cảm thấy đã bỏ ra hết dũng khí của nửa đời mình, đầu óc trống rỗng, ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, không dám lên tiếng, bọn côn đồ còn chưa lần theo âm thanh mà tìm tới chỗ nàng, nàng đã sợ tới mức thất sắc.
Nàng sợ đau, sợ bị đánh, lá gan nàng quá nhỏ, từ nhỏ đến lớn thường bị bắt nạt cũng không dám chạy, chỉ dám kêu một tiếng như vậy.
Nhưng cũng may, không ai tìm đến đánh.
Chân Đỗ Tam Tư mềm nhũn, cố gắng đứng lên, cẩn thận ngó đầu ra nhìn, không thấy tên côn đồ nào, chỉ thấy Đoạn Tam Lang chật vật quỳ rạp trên mặt đất.
Đợi lát nữa hắn sẽ tỉnh, tốt nhất nàng không cần lộ diện.
Đỗ Tam Tư thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhấc bao gạo nếp lên, mới khiêng lên lại không nhịn được ngừng lại.
Ngộ nhỡ mấy tên côn đồ kia chạy về thì làm sao bây giờ?
“Thật là…… Ta nợ ngươi.”
Buông bao gạo nếp ra, Đỗ Tam Tư chạy khỏi ngõ nhỏ, dùng hết sức lực toàn thân cõng thiếu niên lên lưng, lại nhìn bao gạo nếp bị ném ở đầu ngõ, chẹp miệng, cõng người tới y quán.
“Chết tiệt, nặng tương đương với 80 cân gạo nếp!” Tiểu phản diện rõ ràng mới 17 tuổi, sao lại nặng như vậy?!
Đỗ Tam Tư khóc không ra nước mắt, chân xoắn theo hình chữ S lắc lư lê bước, cảm giác xương cốt như bị đè lõm xuống, không hề nghĩ tới nguyên nhân thực sự là chính mình quá yếu.
Đôi tay thiếu niên đặt ở bờ vai hao gầy, chóp mũi quanh quẩn mùi rượu, chậm rãi mở mắt.
Trong cảnh sắc đỏ sậm, thấy đầu Đỗ Tam Tư đổ đầy mồ hôi cùng khóe mắt phiếm hồng.
Haiz, sao lại khóc rồi.
“Ngươi là con thỏ chuyển thế à?”
Đỗ Tam Tư sửng sốt quay đầu lại, thấy Đoạn Tam Lang nhắm nghiền mắt, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
“Đoạn Nha nội? Đoạn Tam Lang?” Nàng dừng một chút, “Tam Lang?”
Bốn về vắng lặng, một mực tĩnh mịch.
Danh sách chương