“Có gì ngon ạ?” Triệu Tình Mân còn nhỏ tuổi, hơn nữa từ lúc đến nơi này cái gì cũng thiếu, ngay cả bánh ngọt nàng thích nhất cũng chưa chắc đã được ăn mỗi ngày, cho nên nghe Triệu Tình Lam nói vậy lập tức trở nên sôi nổi, giống như đã quên sạch chuyện trước đó, vội vàng hỏi lại.

“Đây là bánh hạt dẻ hoa quế, còn đây là bánh hoa quế, muội nếm thử một chút đi, có phải rất ngon không.” Triệu Tình Lam bê hai đĩa điểm tâm từ trong ngăn tủ ra, đặt lên bàn rồi nói.

Triệu Tình Mân nhìn thấy điểm tâm mê người như vậy, mọi chuyện đều quên hết, vội vàng lấy mỗi đĩa một cái, sau đó bỏ hết vào miệng, suýt chút nữa thì nghẹn.

Triệu Tình Lam vội vàng rót một chén trà, đưa lên khóe miệng nàng: “Muội vội cái gì, cứ từ từ ăn, không có ai tranh với muội đâu.”

Có điều Triệu Tình Lam nhìn thấy Triệu Tình Mân như vậy, trong lòng không rõ là cảm giác gì, theo lý thì mặc dù hiện tại không bằng được so với trước, nhưng một chút điểm tâm vẫn sẽ có, chỉ là ít hơn một chút thôi, không ngờ Trương di nương và Liễu di nương không lại không có được, khiến cho hài tử này thèm ăn đến vậy.

“Nhị tỷ, điểm tâm này của tỷ ở đâu ra vậy, ăn thật ngon.” Triệu Tình Mân vất vả nuốt xuống miếng điểm tâm, sau đó mới có thể nói ra lời: “Từ hồi đến huyện Sơn Nam, muội chưa từng được ăn điểm tâm ngon như vậy, muội thực sự rất mong được trở lại Kinh thành, khi đó sẽ có rất nhiều món ăn ngon.”

“Huyện Sơn Nam khắp nơi đều là hoa quế, hiện giờ đang mùa hoa quế nở rộ, cho nên ở đây có những cửa hàng chuyên dùng hoa quế để làm điểm tâm. Hôm qua nha đầu của tỷ ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy nên mua một chút, tỷ nếm thử thấy ngon nên định để tối mang qua cho mọi người, vừa khéo muội lại qua đây.” Triệu Tình Lam cười nói.

Bên này Triệu Tình Lam có Lưu ma ma hỗ trợ nên có thể mang vào rất nhiều thứ, các loại đồ ăn đồ dùng, chỉ cần yêu cầu không quá cao thì đều có thể đáp ứng. Huống chi bên cạnh Triệu Tình Lam còn có hai nha đầu lúc nào cũng có thể xuất môn. Nhưng đó cũng chỉ là nguyên nhân bên ngoài, quan trọng nhất vẫn là, Triệu Tình Lam và Triệu Tình Mân không giống nhau, Liễu di nương vốn xuất thân hàn môn, thời điểm gả tới cũng không có của hồi môn, đã vậy mấy năm này cũng không được sủng ái, đồ nhận được rất ít, mỗi tháng cũng chỉ có mấy lượng bạc để chi tiêu, không thể hoang phí, vậy nên cũng không thể mua cho Triệu Tình Mân những đồ ăn vặt này được. Nhưng Sầm Mộ Vân lại xuất thân đại hộ, dù lúc hòa ly cũng đã mang đi phần lớn đồ cưới, nhưng cũng để lại cho Triệu Tình Lam không ít bạc, đủ để Triệu Tình Lam sống tốt mấy năm. Vì vậy Triệu Tình Lam muốn cái gì cũng có thể sai người đưa đến.

“Xem ra huyện Sơn Nam này cũng không đến nỗi hỏng hẳn.” Bởi vì có đồ ăn ngon nên ấn tượng của Triệu Tình Mân về huyện Sơn Nam cũng tăng lên một chút.

Triệu Tình Lam nghe vậy bật cười, hài tử chính là hài tử nha, ai cũng biết là cuộc sống ở huyện Sơn Nam không thể so với Kinh thành, nhưng Tình Mân chỉ vì một đĩa điểm tâm nho nhỏ đã cảm thấy nơi này không tồi, xem ra con người khi vô dục vô cầu thì cách nhìn nhận sự việc cũng đơn giản hơn rất nhiều. Die nn da n lqdon Tuổi nhỏ thật là tốt.

“Sau này muội rảnh rỗi thì lén đến chỗ tỷ, tỷ không chắc sẽ luôn có đồ ăn ngon, nhưng một chút thì vẫn có, muội không được nói cho người khác đâu đấy.” Triệu Tình Lam chợt cảm thấy thương tiểu muội này, vì vậy nói.

Triệu Tình Mân vẫn đang phồng má ăn điểm tâm, nghe Triệu Tình Lam nói vậy gật đầu thật mạnh. Sau này người trong nhà sẽ càng nhiều hơn, bổng lộc của phụ thân chỉ có một chút như vậy, nàng sẽ càng ít khi được ăn những thứ này. Nếu chỗ Nhị tỷ có thì thật là tốt.

“Muội nhất định sẽ không nói với người khác, ngay cả di nương cũng không nói, Nhị tỷ, tỷ yên tâm đi.” Triệu Tình Mân lập tức cười với Triệu Tình Lam rồi nói.

Triệu Tình Lam vuốt vuốt mái tóc Triệu Tình Mân, hài tử này cũng thật đáng thương, là tiểu nữ nhi trong nhà, nhưng lại giống như nàng, không được phụ thân yêu thương. Trong tâm phụ thân vẫn không có người khác, không biết sau này hai vị di nương vào cửa rồi, phụ thân sẽ như thế nào.

“Ừ, vậy thì tốt. Tình Mân, muội phải chịu khổ rồi.”

“Không có việc gì, Nhị tỷ, muội còn có di nương, di nương rất tốt với muội, còn có tứ tỷ rất tốt với muội nữa, Nhị tỷ cũng rất tốt với muội, có điểm tâm ngon như vậy để ăn, muội không thấy khổ gì hết.” Triệu Tình Mân cười vô tâm vô phế, nhưng thực ra không phải vậy, từ trong đáy mắt hài tử này, Triệu Tình Lam có thể nhận thấy sự không vui. Thời điểm nàng bằng tuổi Tình Mân, nàng cũng rất hâm mộ Triệu Tình Yên được phụ thân thương yêu, nhưng hiện tại, nàng không còn hâm mộ nữa.

“Tiểu thư!” Triệu Tình Lam vừa nghĩ đến đây thì nghe được tiếng nha đầu Hồng Linh truyền đến từ phía cửa. 

“Nha đầu này, lúc này rồi mà muội còn chạy đi đâu.” Triệu Tình Lam vốn sai Hồng Linh ra ngoài thám thính tin tức, nhưng vì Triệu Tình Mân đang ở đây nên Triệu Tình Lam không muốn để cho nàng biết, vội vàng nói với Hồng Linh.

Hồng Linh vừa vào cửa đã thấy Triệu Tình Mân đang ngồi ăn điểm tâm, hiểu ý tiểu thư nên cười nói: “Lục tiểu thư cũng đang ở đây ạ. Nô tỳ gặp qua Lục tiểu thư.” Ziendan<le:quy;don>

“Miễn, đâu cần nhiều quy củ vậy.” Triệu Tình Mân cười, phất tay một cái rồi nói.

“Dạ, Lục tiểu thư.” Hồng Linh cười đáp lại, sau đó nhìn về phía Triệu Tình Lam.

Triệu Tình Lam tỏ ý để cho Hồng Linh nói tiếp, Hồng Linh hiểu rõ nên nói: “Tiểu thư, trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi, nô tỳ mới đi xem một chút, không ngờ vừa đi thì Lục tiểu thư lại đến, để tiểu thư tự mình tiếp đãi Lục tiểu thư, là nô tỳ không đúng.”

“Thôi, được rồi, nhưng ngươi nói trong phủ xảy ra chuyện lớn, lời này không nói linh tinh được, nếu để người có tâm nghe được, ta không bảo vệ được ngươi đâu.”

“Nhị tỷ, chuyện Hồng Linh nói có lẽ chính là chuyện xảy ra ở đại môn mà muội vừa nói với tỷ đó, mặc dù không đến mức nói là trong phủ xảy ra chuyện lớn, nhưng quả thật vẫn là xảy ra chuyện, còn là chuyện không tầm thường nữa cơ.” Triệu Tình Mân cười nói với Triệu Tình Lam, sau đó quay sang nói với Hồng Linh: “Hồng Linh, lúc nãy ta cũng chạy đi nhìn lén, ngươi về còn muộn hơn so với ta, nói xem tình hình sao rồi?” Lee:Qu y?Dd oon

Đối với diễn biến chuyện này, Triệu Tình Mân quả thật rất tò mò, cho nên nhất định muốn biết.

“Lục tiểu thu cũng đi nhìn lén?” Hồng Linh cảm thấy bất ngờ, kinh ngạc hỏi.

“Không thể nói là đi nhìn lén, chuyện như thế này mà hai người các ngươi lại có thể nói ra thoải mái như vậy, cẩn thận lão thái quân biết, sẽ lột da các ngươi đó.” Triệu Tình Lam nhìn Triệu Tình Mân và Hồng Linh nói.

Triệu Tình Mân le lưỡi không dám nói nữa, thật ra thì nàng cũng biết bản thân không thể đến tham dự vào những chuyện ầm ĩ như vậy, cho nên mới mới phải chạy về tìm người đi cùng, nhưng lại không được như mong muốn, hai tỷ tỷ của nàng đã không muốn đi, còn ngăn không cho nàng đi nữa. Chẳng qua nàng vẫn tò mò, muốn biết mọi chuyện sau đó.

“Giờ mọi chuyện sao rồi?” Triệu Tình Lam nhìn Hồng Linh nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện