Thái tử điện hạ kia rốt cuộc chẳng ai hay hắn đang nơi đâu, trong lòng lại sắp mưu tính những gì. Dụ Quyên rốt ruột không yên, liên tục sai Điệp Hắc Môn điều tra tung tích Long Phúc, nhưng kết quả thu được lại không mấy hữu ích.

Mà chuyện hắn không lên triều cũng không phải chuyện gì lạ lẫm, chư vị bá quan càng không quan tâm đến sự vắng mặt của hắn. Cứ thế bí mật hắn cất công chôn giấu đều bị Long Dĩ Đàm và Dụ Quyên nắm chặt trong lòng bàn tay. Chỉ đợi một khắc hắn quay về, tất thảy đều sẽ bị lột trần.

Nhưng rồi Dụ Quyên lại lo sợ đến một việc khác, nhỡ đâu bước đi của Long Phúc quá nhanh thì sao? "Ngồi yên đợi hắn không khác gì đợi rắn vào nhà cả. Nếu lò rèn vũ khí của hắn thành công, hắn sẽ dẫn cả đội quân, mang theo bảo kiếm một đường giết thẳng đến Kim Kê thành mất. Tới khi đó, bách tính lâm nguy, hoàng triều cũng không vững."

Tiết Khiêm nghe nàng phân tích, trái tim của nàng ta cũng nhảy lên vài hồi. Nếu thật sự như thế thì công sức bọn họ bỏ ra đều vô nghĩa cả.

"Chúng ta phải làm sao, chủ nhân?"

Nghe khẩu khí của Tiết Khiêm cũng đoán được nàng ta đang rất lo lắng. Nhưng Dụ Quyên lại hoàn toàn ngược lại, nàng không để lộ nửa sự hoang mang, thảnh thơi uống chén trà nóng, dường như nàng đã liệu xong mọi chuyện. Cũng dường như không gì có thể qua được nàng.

Phong thái này khiến Tiết Khiêm yên tâm vạn phần, cũng hại nàng ta sốt ruột vạn phần.

"Chủ nhân, đây không phải chuyện nhỏ đâu đó. Có phải người đã có đối sách gì không?"

Dụ Quyên đứng lên, phóng tầm mắt nhìn mặt hồ yên tĩnh đón cánh bằng lăng rụng xuống.

"Quân đội triều ta sớm không còn hùng mạnh như trước. Cho dù từng là đội quân do ta rèn luyện, thì sĩ khí năm xưa sớm đã tiêu tan hết. Biên cương nước ta càng không thể lơ là cảnh giác. Tuy nói chúng ta đã hòa thân với vương quốc Nhĩ Lạp, nhưng không gì có thể đảm bảo bọn họ sẽ không tấn công lần nữa. Vì thế không thể tách quân đội biên cương về Kim Kê thủ thành."

Tiết Khiêm yên lặng tiếp tục nghe nàng nói.

"Nếu thật sự điều ta không mong muốn nhất phải xảy ra, vậy thì sau cùng chỉ có Điệp Hắc Môn – một tổ chức giang hồ từng bị triều đình đuổi cùng giết tận, mấy trăm thị vệ hoàng cung căn bản là không đủ sức chống trả."

Tiết Khiêm càng nghe càng không khỏi khẩn trương. Nếu thật sự như vậy, không phải cảnh nước mất nhà tan sẽ bắt đầu sao.

Dụ Quyên nhận ra được sự lo lắng của Tiết Khiêm, nàng vẫn giữ dáng vẻ bình thản đó, thận trọng tiếp tục nói.

"Chúng ta vẫn có trợ giúp, chỉ là hiệu quả sẽ không cao thôi!"

"Trợ giúp thế nào?"

"Khung Thiên quân!"

Mi tâm Tiết Khiêm thắt chặt lại, dường như đã lâu lắm rồi nàng không còn nghe thấy cái tên này nữa. Nàng cũng thoáng chốc quên đi, Khung Thiên quân tuy không hùng mạnh như Thiền Uy quân, nhưng it nhiều cũng có hơn ba vạn chiến sĩ, hiện đang trấn giữ phía nam Chấn Thiên quốc.

"Đã từng là quân đội trấn giữ một phương, cùng Thiền Uy quân không đội trời chung, nhưng sau cùng lại như thể không chút danh tiếng. Hơn nữa phía nam trước giờ vẫn luôn là trung tâm thương mại của Chấn Thiên quốc, hoạt động nơi đây đa phần là mua bán, bách tính cũng toàn là thương nhân. Bọn họ có tiền, không có võ. Nơi đây lại không hay xảy ra chiến tranh, Khung Thiên quân e là đã quên đi sứ mệnh của mình rồi!"

Tiết Khiêm đã nói ra điều mà Dụ Quyên lo sợ nhất.

Khung Thiên quân sớm đã không còn khả năng đấu tranh như những lực lượng khác! "

Tâm tư bị bộc lộ, Dụ Quyên cũng chẳng còn trưng ra dáng vẻ trăm điều không sợ của mình nữa.

Nàng xoay người, đôi mắt ẩn chứa bao điều lo sợ.

" Ta vẫn chưa biết.. "

" Ta biết! "

Giọng nói này vang lên từ phía sau, kéo Dụ Quyên quay về với thực tại, cũng khiến Tiết Khiêm một phen bất ngờ.

Nhìn thấy Nhiếp Chính Vương phi một thân bạch phục, mái tóc búi cao, gương mặt xinh đẹp động lòng người kia khiến Dụ Quyên cũng ngạc nhiên một chốc.

Nếu tính ra thì đã rất lâu nàng không nhìn thấy A Nhị Na trong hoàng cung này. Dường như lần nhìn thấy nàng ấy gần nhất là hôm đại hôn của nàng. Nhiếp Chính Vương phi cung kính hiểu lễ đứng bên cạnh phu quân là Long Dĩ Đàm, ở trên đài cao đó, hai người họ quả thật rất đẹp đôi. Khiến lòng nàng không khỏi nhói đau. Nay gặp lại, Dụ Quyên mưu tính nhiều hơn, A Nhị Na vẫn là dáng vẻ xinh đẹp thoát tục, không nhiễm chút bụi trần của hoàng cung này.

Dụ Quyên trong lòng có một chút nghẹn ngào. Nàng thầm nghĩ có lẽ chàng ấy đối với thê tử của mình rất tốt. Mới có thể bảo hộ nàng ta trọn vẹn đến thế này.

Dụ Quyên nhanh chóng thu lại dáng vẻ mưu mô, tính toán vừa rồi của mình. Ánh mắt lẫn phong thái đều đoan trang, hiểu chuyện, đúng với thân phận Trắc phi một cung.

A Nhị Na và Dụ Quyên đều là những nữ nhân gắn bó thân thiết với Long Dĩ Đàm. Một người từng có một đoạn tình cảm với chàng, người còn lại là phu thê kết tóc trăm năm. Hai người lại đối diện nhau ở Nhân Tâm cung khiến cho bầu không khí lẫn cả Tiết Khiêm cũng có chút căng thẳng.

Dụ Quyên mời A Nhị Na vào chỗ ngồi, cẩn thận rót cho nàng một cốc trà nóng.

" Ta thường nghe người trong cung nói thân thể Nhiếp Chính Vương phi không tốt. Trời đổi gió thế này, sao người lại đến cung điện của ta? "

A Nhị Na không mấy bất ngờ với cách mở đầu thế này, dù sao việc hôm nay nàng đến Nhân Tâm cung bản thân nàng cũng đã suy tính rất nhiều mới hành sự như thế.

" Thân thể ta đúng là không tốt, nhưng hôm nay tới đây là vì có chuyện quan trọng muốn nói với Trắc phi. Nếu người không chê cười, có thể cho ta ở lại đây một khắc được không? "

Dụ Quyên mỉm cười đáp lại

" Có thể có người cao quý như Nhiếp Chính Vương phi tin tưởng bàn chuyện, sao ta có thể không hoan nghênh được. "

A Nhị Na vẫy nhẹ tay, nha hoàn hầu cận phía sau lập tức bước đến bên cạnh, cung kính đưa ra một hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo. Dụ Quyên đánh giá nó một chút, sau đó hoài nghi nhìn A Nhị Na, có chút không hiểu nàng ta đang muốn làm gì.

A Nhị Na mở hộp gỗ ra, bên trong chỉ có một vật trông rất giống hổ phù, nhưng lại không phải hổ phù. Vật kia được làm bằng ngọc thạch, trong sáng mới lạ. Tuy không hiểu nó có giá trị thế nào, nhưng có thể được đích thân A Nhị Na đưa đến tận cung của mình, Dụ Quyên đoán rằng nó có thể điều khiển một thứ gì đó khá lớn lao.

A Nhị Na cẩn thận đoán ý của Dụ Quyên, dường như nhận ra được những suy nghĩ bên trong của nàng ấy.

" Ta nghĩ Trắc phi có thể đoán được vật này là gì? Dù sao người cũng từng là tướng quân thống lĩnh một đội quân cơ mà! "

Dụ Quyên đối diện với ánh mắt của A Nhị Na, sự sắc sảo xen lẫn cả thông thái kia khiến nàng rất lấy làm thú vị.

" A Nhị Na công chúa quả không tầm thường. Nói đi, người sẽ làm thế nào?'

"Đây vốn dĩ là của hồi môn quý giá nhất mà phụ vương và mẫu hậu dành tặng cho ta khi gả sang Chấn Thiên quốc. Cô đoán không sai, đây chính là hổ phù có thể điều động được quân đội. Ta biết chặng đường sắp tới của chàng ấy, một kẻ ốm đau liên miên như ta không thể thay chàng ấy chống lưng được. Việc ta làm cũng chẳng được bao nhiêu, ta sẽ triệu tập toàn bộ quân đội, sau đó chỉ có thể trông cậy vào cô thôi!"

"Thực ra chàng ấy có thể được như bây giờ, người làm vương phi như cô đã bỏ ra rất nhiều công sức."

Ánh mắt A Nhị Na nhìn Dụ Quyên thoáng có chút bất ngờ, Dụ Quyên tiếp tục nói.

"Lúc ta còn là Thạch Anh công chúa của Nhĩ Lạp, đã nghe rất nhiều về ngươi. Đứng trên đài cao tuyên bố sẽ làm hậu phương của chàng ấy. Vì chàng ấy người đến cả trở về Bách Quốc xin trợ cấp cũng dám làm. Những chuyện đó sớm đã truyền đi khắp nơi, ai nấy đều rất ngưỡng mộ cô!"

"Hổ phù này xuất hiện rất đúng lúc. Cô yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ chàng ấy và Chấn Thiên quốc chu toàn!"

"Được, một lời đã định!"

"Một lời đã định!"

Rất nhanh sau đó Dụ Quyên bỗng chợt nhận ra vấn đề bên trong nó.

Hổ phù của A Nhị Na đúng là nút thắt có thể phá vỡ thế cờ hiểm này, nhưng làm sao có thể điều động được. Tính cả thời gian di chuyển quân đội, ít nhất cũng phải mất hơn hai tuần mới có thể về đến Kim Kê thành. Vậy thì quá muộn, ngược lại nếu di chuyển sớm hơn, chẳng khác nào đang bức dây động rừng, một bước kinh động đến Long Phúc kia.

"À, ta quên nói cho cô. Quân của ta trước giờ vẫn luôn ở trong thành!"

"Gì cơ?"

"Phụ vương và mẫu hậu chưa từng yên tâm để ta gả sang Chấn Thiên quốc. Tình hình chiến sự lúc đó cũng chỉ có cách hòa thân để dẹp yên, nhưng phụ vương sớm đã an bài cho ta. Hổ phù trong tay ta một khi triệu tập, các chiến sĩ tinh nhuệ của Bách Quốc đang ẩn náu trong thành sẽ nhận lệnh hành sự. Bọn họ vẫn luôn ở Kim Kê thành, chưa từng rời khỏi ta!"

"Còn về việc vì sao không ai nhận ra được sự xuất hiện của bọn họ. Ta cũng không biết. Có lẽ là chàng ấy vẫn luôn âm thầm chấp nhận việc này thôi!"

Năm trăm tướng sĩ tinh nhuệ của Bách Quốc được cử sang Chấn Thiên quốc để bảo vệ bình an cho A Nhị Na, phụ vương và mẫu hậu của nàng ta quả thật xem nàng ta như hòn ngọc quý trong tay.

"Bấy nhiêu đây đủ rồi!"

A Nhị Na có hơi hoang mang hỏi lại

"Chỉ Điệp Hắc Môn và quân của ta?"

"Không! Ta vẫn còn viện quân, người này cô cũng quen."

"Là ai?"

"Hạc Hiên vương tử!"

A Nhị Na không che giấu nổi sự bất ngờ này, Hạc Hiên vương tử - hắn từng là người mà nàng quen biết thuở nhỏ, cũng từng là người gây nên bao sóng gió trong Kim Kê thành này.

Sao hắn có thể đồng ý trợ giúp Dụ Quyên.

"Ta đã gửi thư cho huynh ấy. Chuyện Long Phúc mở lò rèn vũ khí, đào tạo quân đội, huynh ấy từng góp tay vào. Nay cũng xem như cơ hội để chuộc lỗi đi!"

Huống hồ gì, hắn không thể giành được người trong lòng, lại chỉ có thể nhìn người trong lòng vì đại cục Chấn Thiên quốc mà lao tâm khổ tứ, sao có thể đành lòng bỏ mặc. Hắn chọn cách âm thầm bảo vệ A Nhị Na, đó mới là đúng đắn nhất!

Dĩ nhiên những lời này Dụ Quyên sẽ không để A Nhị Na nghe thấy.

"Vương thượng Bách quốc cũng đồng ý rồi sao?"

"Trả lại cho bọn họ hai tòa thành bị chiếm giữ, xem như là một giao dịch vậy!"

"Vậy thì tốt quá!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện