Sắc trời chập chờn nhá nhem vài tia sáng, Dụ Quyên lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong cung điện của mình.

Dáng vẻ Khương Hàn nghiêm túc đứng canh bên ngoài phòng của nàng, tay cầm kiếm, thần sắc bén nhẹm, bóng lưng thẳng tắp bảo hộ cho "Trắc phi" Tiết Khiêm đang nóng lòng bên trong. Mỗi một động tĩnh nhỏ trong phòng đều được Khương Hàn chú ý cẩn thận. Nghe thanh âm như thể bước chân ai đó vừa dùng khinh công, hắn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng thì Dụ Quyên cũng bình an trở về.

"Khương Hàn, vào đây!"

Thanh âm Dụ Quyên khẽ vang lên, đủ cho hai người bọn họ nghe thấy. Phía sau bức bình phong, Tiết Khiêm nhanh chóng giúp chủ nhân thay y phục.

"Dụ gia vẫn còn người sống!"

Lời này nói ra khiến cả hai đều không thể tin nổi, đêm huyết tẩy toàn gia hôm đó rõ ràng không ai có thể sống sót nổi. Ánh mắt Khương Hàn lẫn Tiết Khiêm đều chứa mấy phần hoài nghi, Dụ Quyên đoán được tâm ý bọn họ nên tiếp tục giải thích.

"Thú thật ta không dám tin vào chuyện này, nhưng từng dấu vết của Dụ gia đều nói cho ta biết, vẫn luôn có người âm thầm làm chút gì đó cho Dụ gia. Phụ mẫu không còn, nhà của ta bị triều đình niêm phong, ta không biết người đó vất vưởng tồn tại nơi đâu. Ta muốn biết đó là ai, dẫu là ai ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt!"

Khương Hàn tựa như nghe được lệnh, hai tay liền chấp lại, hô

"Rõ, ta sẽ cho người điều tra chuyện này!"

Dụ Quyên gật đầu, nàng nhấp một ngụm trà cố trấn an bản thân mình.

Tiết Khiêm đứng phía sau cẩn thận vỗ vỗ cánh tay Dụ Quyên, cố giúp nàng giữ lấy bình tĩnh.

"Chủ nhân lâu ngày quay về chốn cũ, trong lòng xúc động là chuyện hiển nhiên. Chủ nhân gắng giữ bình tĩnh, sớm thôi sư huynh sẽ mang tin tức về cho người."

Dụ Quyên tiếp tục gật đầu, nàng gác lại chuyện của Dụ gia, tiếp tục bàn chính sự với Khương Hàn.

"Chuyện sắp xếp Điệp Hắc môn cho Nhiếp Chính vương thế nào rồi, vẫn ổn cả chứ?"

"Tất cả vẫn ổn. Điệp Hắc môn được bố trí trên phố, chỉ cần đợi lệnh của Nhiếp Chính vương sẽ hành động lập tức. Đồng thời cũng đang bí mật sơ tán bách tính đến nơi an toàn rồi!"

"Tốt. Tiếp theo đây là cuộc chiến đẫm máu của Long Phúc và Dĩ Đàm. Long Phúc có lẽ cũng đã có sự chuẩn bị cả rồi, chúng ta càng không được phép lơ là. Hành động càng nhanh càng tốt!"

"Rõ!"

Trời đã ửng sáng, tiếng huyên náo của hoàng cung lại bắt đầu. Dụ Quyên không còn mang dáng vẻ lòng đầy toan tính của ban nãy, đổi lại vẫn là một Trắc phi của Thái tử điện hạ ngày ngày hái hoa bắt bướm.

Tiết Khiêm đứng pha trà, Trắc phi hôm nay lại không giống thường ngày, dáng vẻ này đúng là phi tử của triều đình hơn mọi hôm. Nàng đoan trang thêu gì đó, thỉnh thoảng Tiết Khiêm ghé mắt qua nhìn vẫn bị nàng nhanh chóng giấu đi.

"Chủ tử.. Người tập làm Trắc phi đoan huệ từ lúc nào thế hả?"

"Ta vẫn luôn ôn nhu hiểu chuyện như thế cơ mà."

Nói rồi nàng trừng mắt nhìn Tiết Khiêm, cảnh cáo nàng ấy không được tiếp tục nhòm ngó việc chủ tử nàng đây đang làm.

"Hẳn là ôn nhu thế cơ."

Tiết Khiêm ghẹo nàng một câu rồi tiếp tục pha trà.

Bỗng tiếng chim bồ câu vỗ cánh trên đình vang lên khe khẽ. Có điều âm thanh đó không khiến kẻ khác chú ý, nhưng với người luyện võ như hai người bọn họ, vừa nghe đã nhận ra.

Dụ Quyên vẫn tiếp tục thêu thùa chăm chú, Tiết Khiêm ra nhận thư. Sau đó cẩn thận quan sát đưa cho Dụ Quyên.

Bỗng nghe tiếng nàng bật cười

"Cũng dứt khoát lắm!"

"Gì cơ?"

Dụ Quyên gấp cẩn thận bức thư lại, ném vào mồi lửa, ánh lửa nuốt chửng đi nó. Nàng phủi phủi bàn tay của mình, sau đó tiếp tục thêu

"Lão ta phát điên rồi. Vào tối qua. Hàn thái y ra tay cũng dứt khoát thật!"

Tiết Khiêm thông minh hiểu chuyện, vừa nghe nàng nói như thế liền biết là chuyện của lão hoàng đế quanh năm đau ốm kia.

"Đáng tiếc ta chưa kịp nhìn qua dáng vẻ đó của lão ta!"

"Chủ tử, thời gian vẫn còn, không sợ không thấy!"

Dụ Quyên gật đầu, nở nụ cười trước lời trấn an của Tiết Khiêm. Có điều nàng ấy nói đúng, thời gian vẫn còn nhiều lắm.

Mỗi ngày đều có thể chứng kiến lão ta sống không bằng chết, có thể chính là liều thuốc độc tốt nhất đối với tội ác hắn từng gây ra cho gia tộc của nàng.

Sát ý trong mắt Dụ Quyên thoáng chốc nổi lên quá mạnh, nàng có đôi chút mất tập trung, khiến mũi kim qua đâm trúng tay, một giọt máu nhanh chóng tứa ra tức thì.

Dụ Quyên cẩn thận cầm ngón tay ấy, để máu không được tuôn ra nữa. Nàng ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh hôm nay, khí trời rất tốt, mát mẻ lại dễ chịu. Trong lòng chỉ cầu mong tháng ngày này đến nhanh hơn một chút, sau đó kết thúc sớm một chút.

Nàng sẽ có thể được tự do quãng đời còn lại của mình, không còn bị đeo bám bởi quá khứ, càng không truy cầu được mất trong tương lai. Chỉ đơn giản đi lại trên giang hồ, một thân một kiếm ngao du tứ bể, thấy cảnh bất bình ra tay cứu giúp, cuối đời ẩn cư như cư sĩ giang hồ.

Nàng vẫn luôn dùng tất thảy những mưu tính của tuổi thiếu thời đổi lại những tháng ngày sau này. Đó có lẽ là lúc không còn bất cứ điều gì có thể níu kéo nàng được.

Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, Long Phúc đền tội, Long Dĩ Đàm thuận lợi trở thành hoàng đế một nước, Tiết Khiêm trở về vương quốc Nhĩ Lạp gặp lại người thương, còn nàng rong ruổi khắp thế gian.

Sau cùng, nếu thật sự có thể được như thế thì tốt biết bao.

* * *

Ngày ngày cứ thế trôi đi, bệnh tình của hoàng đế không hề thuyên giảm, càng không hề có dấu hiệu tốt lên, chứng điên loạn mỗi đêm được suy đoán là do tinh thần không tốt. Tất cả thái y dường như không hề phát hiện được điều gì bất thường. Mấy đêm dài đằng đẵng cứ thế trôi đi, sự đau đớn từ thể xác khiến lão ta luôn sợ hãi về đêm.

Đối với Dụ Quyên đó là liều thuốc hắn đáng phải thử, đó là nỗi đau hắn nên hiểu khi nàng không còn người thân nào bên cạnh nữa.

Chuyện triều chính của Long Dĩ Đàm cũng không hoàn toàn xuôn xẻ. Chàng vẫn luôn không tìm được chứng cứ Long Phúc có ý định mưu phản, cướp được hoàng vị. Đó chính là cái gai lớn nhất trong lòng chàng, ngày nào việc này chưa xong, thiên hạ sẽ còn đại loạn, bách tính tiếp tục chịu cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Khói lửa chiến tranh rồi sẽ vùi lấp khói bếp nhân gian mất! Long Dĩ Đàm mỗi ngày đều tất bật bên công vụ, không có thời gian ăn uống, nói gì đến nghỉ ngơi. Nhìn thấy dáng vẻ chàng ấy thẳng lưng xử lý công vụ kia, Dụ Quyên không khỏi khẽ chau mày. Chàng ấy vẫn như thế, vẫn toát ra khí chất uy phong đến xa cách kia, nhưng sự mệt mỏi quá sức lại không giấu được người lớn lên từ nhỏ bên cạnh chàng như Dụ Quyên.

Long Dĩ Đàm vẫn không hay biết nàng đã đứng trước cửa, chăm chú nhìn nam nhân nàng yêu thương nhất không tiếc thân thể lao vào vòng xoáy công vụ.

"Chàng muốn bán mạng cũng không thể liều chết như thế chứ!"

Giọng nói của nàng đánh thức Long Dĩ Đàm, chàng ngẩng đầu nhìn Dụ Quyên đứng ở cửa. Chẳng biết nàng đứng đó bao lâu, nhưng ánh mắt nhìn chàng lại chứa đầy sự lo lắng đến thế.

"Sao nàng lại đến đây? Nào, vào đây nào."

Long Dĩ Đàm không tiếp tục đóng rễ ở đó nữa, chàng rót cho nàng chén trà, cẩn thận đưa cho nàng.

Dụ Quyên nhận lấy, ánh mắt lại có mấy tia xao động.

"Dĩ Đàm, chàng ốm đi nhiều rồi."

Long Dĩ Đàm thần sắc không khá hơn bao nhiêu kia mỉm cười trả lời.

"Ta không sao, chỉ là hơi bận rộn một chút. Ngược lại thần sắc của nàng tốt hơn nhiều rồi, ta cũng yên tâm!"

Nói rồi dường như nhớ đến việc chính hôm nay nàng đến tìm chàng. Long Dĩ Đàm có chút không hiểu hỏi nàng

"Đến tìm ta có việc gì sao?"

Dụ Quyên nhìn rõ được tâm tư của Long Dĩ Đàm, nét tinh nghịch thoáng chút hiện lên ánh mắt của nàng. Dụ Quyên đặt chén trà xuống bàn, vẻ mặt buồn thảm đến đáng thương

"Ta.."

"Long Phúc ức hiếp nàng?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Sống ở đó không thoải mái, không như ý?"

Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Long Dĩ Đàm đoán ý nàng, Dụ Quyên không khỏi bật cười thích thú.

Nàng không nhịn được búng trán chàng một cái, trong đầu quả nhiên toàn là sự căng thẳng.

"Ta không làm sao hết, chỉ trêu chàng thôi. Ta dù không được thái tử sủng ái, thì hắn cũng không dám mạo phạm ta nửa bước. Càng nói đến có người ức hiếp ta, tìm khắp hoàng cung cũng không tìm được ai."

Nhìn thấy dáng vẻ nàng thao thao bất tuyệt như thế, Long Dĩ Đàm không nhịn được bật cười một tiếng. Nàng ấy bình an thì trong lòng chàng cũng đỡ một nổi phiền lòng.

"Hôm nay ta đến tìm chàng, chủ yếu là có thứ muốn tặng chàng."

Long Dĩ Đàm nhướng mày trước câu nói của nàng, vẻ mặt toàn là sự tò mò.

Dụ Quyên quay người ra sau, đem hộp kia đưa đến trước mặt chàng.

"Đó, chẳng phải chàng vẫn không thể tìm được bằng chứng Thái tử mưu phản sao, đây là thứ chàng cần nhất!"

Long Dĩ Đàm không hỏi nhiều lời, trực tiếp mở nắp hộp ra, bên trong là một mảnh vải dài hơn một gang tay.

Mở nó ra khiến chàng không thể tin nổi, trong đôi mắt vừa là sự nhẹ nhõm cũng là sự tức giận.

"Tên khốn này lại dám mở lò rèn vũ khí, chiêu binh tập mã ở biên giới nước ta! Đúng là đáng chết!"

Dụ Quyên gật đầu thừa nhận chiêu này của hắn đúng thật là nước cờ hiểm. Nguy cơ thành công không hẳn là trọn vẹn, nhưng có thể trốn được tai mắt của triều đình.

"Long Phúc tuy là thái tử đương triều, nhưng kể từ khi chàng trở thành Nhiếp Chính vương, địa vị của hắn không được kẻ khác quá mức coi trọng. Vốn dĩ với khả năng của hắn, căn bản không thể nào có thể mở lò rèn vũ khí, chiêu binh tập mã ở biên giới được. Chắc hẳn có người giúp sức cho hắn!"

Long Dĩ Đàm gật đầu đồng ý, trường hợp này chàng sớm đã nghĩ đến, hơn nữa cũng đã âm thầm bí mật điều tra.

"Là vương tử Nhĩ Lạp, Hạc Hiên vương tử!"

Dụ Quyên không thể tin nổi vào tai mình. Ánh mắt nàng không thể mở to hơn được nữa. Nàng từng phủi bỏ cái tên này khỏi đầu của mình lâu đến như thế, nhưng sau cùng vẫn là hắn..

Long Dĩ Đàm nhìn thấy biểu tình trên mặt Dụ Quyên khác biệt, chàng biết cái tên này có lẽ khiến nàng bất ngờ rất nhiều.

"Quyên Nhi, nàng từng trở thành công chúa Nhĩ Lạp, chắc hẳn đối với người này có chút giao tình. Hắn mưu mô, xảo trá, chuyện này nàng hẳn đã từng nghĩ đến chứ!"

Dụ Quyên hít một hơi thật sâu, nàng chớp chớp mắt nói

"Ta biết hắn. Cũng có chút giao tình với hắn. Đó dường như là người hiểu ta nhất ngày ta còn ở Nhĩ Lạp. Ta biết hắn từng có thời gian ở lại Chấn Thiên quốc, thao túng thái tử làm chuyện sai trái. Nhưng chuyện rèn vũ khí, chiêu binh tập mã, ta không nghĩ hắn lại nhún tay vào!"

Long Dĩ Đàm tiếp tục

"Kể từ khi nàng gả sang Chấn Thiên quốc, hắn cũng không còn thao túng Long Phúc nữa. Chuyện mở lò rèn vũ khí, đào tạo quân đội, có thể hắn từng giúp đỡ, nhưng sau đó vẫn là do Long Phúc duy trì. Điều ta hoang mang là, tên Hạc Hiên kia từng lợi dụng Long Phúc làm nhiều việc như thế, vì sao sau cùng lại không thấy tăm hơi nữa. Không biết hắn còn mưu đồ gì không nữa?"

"Không đâu!"

Ánh mắt Long Dĩ Đàm có chút xao động nhìn nàng, chàng vẫn yên lặng nghe nàng nói.

"Hắn sẽ không tiếp tục nữa đâu, chàng tin ta!"

Long Dĩ Đàm không trực tiếp hỏi nhiều nữa. Nếu theo lời nàng nói hai người họ từng có giao tình với nhau, vậy có lẽ nàng cũng là người hiểu rõ hắn nhất.

Nàng nói không, vậy thì tin là không đi.

"Được, ta tin nàng!"

Đột nhiên Long Dĩ Đàm như nhớ ra gì đó

"Sao nàng lại tìm được thứ này thế? Ta đã bí mật cho người dò tìm khắp Đông cung vẫn không thấy. Đoán chừng chắc là được giấu bên cạnh Thái tử phi, nhưng ta không cách nào lục soát nơi này được!"

"Nó đúng thật là được giấu ở chỗ Mạn Nhu tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy hoàn toàn không hề hay biết. Là thuộc hạ của ta đã âm thầm lấy nó đi."

"Cảm ơn nàng nhé!"

Dụ Quyên mỉm cười khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén hơn, ngữ khí cũng đanh thép hơn bao giờ hết.

"Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện