Cứ ngỡ Lý Nhược sẽ trải qua một cuộc sống an nhàn, thoải mái trong ba tháng tới ở Nghiêm gia nhưng mọi chuyện không hề diễn ra như những gì mà Lý Nhược nghĩ, không giống như những gì mà cô mong muốn.
Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Uy đã lường trước được chuyện sẽ có người nhà họ Nghiêm đến tìm Lý Nhược, khả năng rất cao sẽ muốn đưa cô rời khỏi đây đến gặp những người đó, anh liền âm thầm căn dặn quản gia Trần: “Một lát nữa rất có thể người của Nghiêm gia sẽ đến đây tìm Lý Nhược muốn đưa cô ấy đi, khi tôi không có ở đây bác nhất định phải quan sát Lý Nhược thật kĩ, tuyệt đối không được để người nhà họ Nghiêm mang cô ấy đi, cho dù đó có là bất cứ ai đi chăng nữa cũng không được nếu như cô ấy bị người nhà họ Nghiêm đưa đi thì bác tự biết kết quả của mình rồi đấy.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ, thiếu gia cứ yên tâm tôi nhất định sẽ quan sát thiếu phu nhân thật cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để ai đưa thiếu phu nhân rời khỏi Nghiêm gia.” Quản gia Trần gật nhẹ đầu hứa chắc chắn với Nghiêm Uy.
Căn dặn kĩ càng mọi chuyện xong xuôi, Nghiêm Uy mới an tâm đi đến Nghiêm thị làm việc.
Quả nhiên như những gì mà Nghiêm Uy đã dự đoán, anh rời khỏi Nghiêm gia chưa được bao lâu thì Lâm quản gia của Nghiêm Thế Huy đã đến tìm Lý Nhược, quản gia Trần theo phép lịch sự tiến đến hỏi quản gia Lâm: “Không biết hôm nay quản gia Lâm đến đây là có việc gì không? Nếu như ông muốn tìm thiếu gia thì mời ông đến Nghiêm thị, thiếu gia đã đến Nghiêm thị rồi.” Trong lòng quản gia Trần đã biết rõ mục đích Lâm quản gia đến đây nhưng ông vẫn cố tình hỏi, giả vờ như không biết chuyện gì.
“Hôm nay ông chủ bảo tôi đến đây không phải là muốn tìm thiếu gia người mà ông chủ muốn tìm là thiếu phu nhân, quản gia Trần ông hãy mau báo với thiếu phu nhân một tiếng giúp tôi.” Quản gia Lâm chầm chậm đáp lại quản gia Trần, gương mặt cũng giống như Trần quản gia nghiêm túc vô cùng.
Lý Nhược vừa rời khỏi phòng vô tình nghe có người muốn gặp mình cô liền bước xuống lầu, nhìn thấy một người đàn ông chắc có lẽ gần ngoài sáu mươi đang đứng đối diện với quản gia Trần, cô từ từ tiến đến lên tiếng hỏi quản gia Trần: “Có chuyện gì thế bác?”
Quản gia Trần chưa kịp cất lời đáp lại Lý Nhược thì Lâm quản gia đã cúi người chào cô rồi nói: “Thiếu phu nhân! Tôi là quản gia Lâm, ông chủ của tôi là bác hai của thiếu gia, hôm nay tôi đến đây thay mặt ông chủ mời thiếu phu nhân đến biệt thự chính của Nghiêm gia ra mắt mọi người ở đấy.
Tất cả mọi người đều đã có mặt đang đợi thiếu phu nhân đến.”
Lý Nhược có chút ngạc nhiên, cô đứng ở đấy bất động suy nghĩ xem có nên đi hay không? Trong lòng không muốn đi nhưng người đã đến tận cửa mời như thế rồi không đi thì không hay cho lắm.
Quản gia Trần cau mày tiến lên một bước đứng che chắn cho Lý Nhược, gương mặt trở nên lạnh hẳn đi:
“Thật ngại quá, hôm nay thiếu phu nhân của tôi bận việc nên không thể cùng ông đến đó được, nhờ quản gia Lâm chuyển lời đến mọi người ở đấy rằng hôm khác thiếu phu nhân sẽ cùng thiếu gia đến đấy ra mắt mọi người.”
“Hôm nay cháu đâu có việc gì đâu bác?” Lý Nhược nghe quản gia Trần nói thế liền quay đầu sang vô thức hỏi ông, cô vẫn chưa hiểu được ông chính là không muốn cô cùng quản gia Lâm đến đấy.
“Quản gia Trần! Ông đã nhớ nhầm rồi.” Quản gia Lâm nhếch môi cười nhạt cất tiếng nói với quản gia Trần sau đó ông quay sang nói với Lý Nhược: “Nếu thiếu phu nhân đã không có việc bận gì thì mời thiếu phu nhân cùng tôi đến nhà chính của Nghiêm gia gặp mọi người.”
Nhìn thấy quản gia Lâm chuẩn bị tiến đến gần Lý Nhược, quản gia Trần ngay lập tức chắn lại, ông kiên quyết ngăn cản không cho quản gia Lâm đưa Lý Nhược đi: “Quản gia Lâm! Mời ông về cho, hôm nay thiếu phu nhân của tôi tuyệt đối không đi đến đó.”
“Hửm? Không thể đi? Ông có quyền gì để ngăn cản thiếu phu nhân? Ông nên nhớ ông chỉ là một quản gia không hơn không kém hơn nữa sau khi kết hôn việc ra mắt họ hàng là điều hiển nhiên, là bình thường, ông ngăn cản quyết liệt như thế là để làm gì?” Quản gia Lâm lạnh nhạt hỏi quản gia Trần, cặp mắt của ông nhìn Trần quản gia sắc bén hơn rất nhiều.
Trong khi quản gia Trần và quản gia Lâm đang tranh cãi với nhau kịch liệt thì Lý Nhược lại mơ hồ suy nghĩ điều gì đó, vừa suy nghĩ xong cô ngay lập tức lên tiếng nói với quản gia Lâm:
“Tôi sẽ cùng ông đi đến đó gặp mọi người, việc ra mắt mọi người là chuyện hiển nhiên tôi không có gì để từ chối cả.”
Mặc kệ quản gia Trần liên tục ngăn cản, Lý Nhược nhanh chóng cùng quản gia Lâm rời khỏi Nghiêm gia đi đến gặp họ hàng của Nghiêm Uy.
Quản gia Trần thấy Lý Nhược đã lên xe rời đi ông gấp gáp gọi điện cho Nghiêm Uy báo với anh chuyện này.
Tập đoàn Nghiêm thị
Nghiêm Uy đang ở trong phòng họp nhìn thấy điện thoại bỗng nhiên sáng lên, trên màn hình hiển thị ba chữ quản gia Trần, anh nghiêm mặt đứng dậy rời khỏi phòng họp nghe điện thoại, anh vừa nghe điện thoại quản gia Trần đã ngay lập tức lên tiếng: “Thiếu gia có chuyện không hay rồi ạ, quản gia Lâm đến biệt thự mời thiếu phu nhân đến nhà chính ra mắt mọi người, thiếu phu nhân đã đồng ý hiện tại đang đi đến đó, tôi có ngăn cản thế nào cũng không được.”
Bàn tay cầm điện thoại của Nghiêm Uy chợt siết chặt chiếc điện thoại lại, anh cúp máy trên gương mặt thể hiện rõ sự giận dữ, anh biết Lý Nhược đang nghĩ gì, muốn làm gì, trong lòng càng trở nên bực bội hơn, chỉ ba tháng thôi mà cô chịu không nổi hay sao chứ?
-------------------------------------------------
Đến nhà chính của Nghiêm gia, Lý Nhược bước vào bên trong với tâm trạng căng thẳng tột độ, thần kinh căng như dây đàn, cô đã chuẩn bị tâm lý để ứng phó, xử lý mọi tình huống, nhất định sẽ không để bản thân chịu thiệt.
“A Nhược cuối cùng cháu cũng tới rồi, bác cùng mọi người đợi cháu từ nãy giờ.” Một người phụ nữ từ bên trong bước ra chào đón Lý Nhược vô cùng nồng nhiệt, bà tươi cười rạng rỡ kéo cô đi vào.
Lý Nhược mặc cho bà kéo vào, đầu óc cô trở nên mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Sao bầu không khí ở đây lại khó hiểu như thế? Tại sao vị bác gái này cùng mọi người lại niềm nở, vui vẻ chào đón cô như vậy? Cô cứ nghĩ bọn họ phải làm khó làm dễ cô chứ? Thật khó hiểu mà.
.