Bác hai gái kéo Lý Nhược đi nhanh vào trong phòng khách ngồi xuống hỏi han cô rất nhiều điều: “A Nhược! Ở Nghiêm gia Nghiêm Uy có đối tốt với cháu không? Có hay bắt nạt cháu không?”
“Dạ không ạ, anh ấy rất tốt với cháu.” Lý Nhược tươi cười vui vẻ đáp lại, câu trả lời của cô không phải là câu trả lời qua loa cho có lệ, mặc dù cô đang cố gắng hoàn thành vai diễn một người vợ tốt nhưng quả thật Nghiêm Uy rất tốt với cô, cả vật chất lẫn tinh thần.
“Như vậy thì tốt rồi, bác còn tưởng Nghiêm Uy sẽ bắt nạt cháu chứ? Bác thật không thể ngờ được một đứa lạnh lùng, khó gần như nó lại có thể tìm được một cô vợ hoạt bát, đáng yêu như thế.” Bác hai gái mỉm cười thật tươi, bàn tay của bà nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay của Lý Nhược, bà tiếp tục hỏi han cô cháu dâu nhỏ của mình:
“A Nhược! Bác nghe nói trước khi cháu kết hôn với Nghiêm Uy cháu đã có bạn trai đúng không? Bác nghe nói lúc đấy cháu và bạn trai của cháu vẫn còn đang yêu nhau nhưng bởi vì cháu phải lấy Nghiêm Uy nên mới chia tay với người bạn trai đấy.”
Cả người Lý Nhược chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng cứng đờ trở nên gượng gạo hẳn đi, quả nhiên mọi chuyện không giống như bề ngoài vui vui vẻ vẻ của họ, Lý Nhược nhận ra trong lời nói của vị bác hai gái này còn có sự chế giễu, châm chọc, mỉa mai, những người sau khi nghe xong câu hỏi của bà chắc chắn sẽ cho rằng cô vì tiền vì gia thế của Nghiêm Uy nên mới chia tay với bạn trai, bầu không khí ở đây bỗng chốc trở nên mất tự nhiên vô cùng.
Lý Nhược nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui vẻ, hòa đồng, tự tin của mình, cô nhìn bác hai gái rồi nụ một nụ cười nhưng nụ cười của cô đã không còn thân thiện như lúc nãy, cô rất rất tự nhiên trả lời câu hỏi của bà: “Vâng ạ, lúc trước cháu từng có bạn trai và cũng giống như những gì mà bác nói cháu và anh ấy đã chia tay vào ngày mà cháu cùng Nghiêm Uy kết hôn.” Lý Nhược điềm nhiên, thẳng thắn thừa nhận, không hề có một chút gượng gạo, khó xử nào.
Câu trả lời của Lý Nhược khiến cho tình thế bị bật ngược lại, làm bác hai gái kinh ngạc, sửng sốt trở nên lúng túng vô cùng, vốn dĩ bà muốn khiến cho Lý Nhược khó xử, lúng túng nhưng ngược lại người lúng túng, khó xử lại là bà còn cô hoàn toàn không có gì cả, một chút gượng gạo, lúng túng, khó xử cũng không có.
Nghiêm Thế Huy ngồi đối diện với bà và Lý Nhược, từ nãy giờ ông chưa hề lên tiếng nói một lời nào cả, ông chính là muốn xem kịch vui, trò hay, muốn mượn vợ mình để khiến cho Lý Nhược cảm thấy ngột ngạt khó xử nhưng thật không ngờ cô lại điềm tĩnh, tự nhiên như thế.
Nghiêm Thế Huy bắt đầu giả vờ trách móc vợ mình, muốn cho Lý Nhược thấy ông là một người tốt, là người không bao che cho vợ:
“Bà cũng thật là sao có thể hỏi A Nhược chuyện này chứ? Chuyện đấy đã qua rồi, đó là quá khứ chúng ta không nên lôi ra nói nữa, bây giờ A Nhược là vợ của Nghiêm Uy không còn liên quan gì đến người bạn trai gì đó nữa, sau này bà đừng nhắc đến nữa, không hay đâu.
Bác thay mặt bác gái xin lỗi cháu về chuyện này nha.”
Lý Nhược khẽ lắc đầu, nở một nụ cười công nghiệp, trong đáy mắt hoàn toàn không nhìn thấy ý cười, cô lễ phép cất giọng nói: “Dạ không có gì đâu ạ, chuyện này cháu thấy cũng bình thường.”
Nghiêm Thế Huy gật gù tỏ vẻ hài lòng, ông mỉm cười như không cất giọng hỏi Lý Nhược: “Chúng ta hãy nói sang chuyện khác đi đừng nói chuyện này nữa.
A Nhược! Tình cảm giữa cháu và Nghiêm Uy tốt như thế thì hai cháu định khi nào sẽ có con đây? Đã rất lâu rồi Nghiêm gia chưa có nghe tiếng con nít cười đùa đấy.
Bác thấy Nghiêm Uy lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, lúc trước thì không nói bây giờ nó đã có vợ rồi nên khác đi chứ, như thế thì sao có thể chăm sóc con tốt được?” Nghiêm Thế Huy nói với Lý Nhược bằng giọng điệu bất bình thay cho cô.
Lý Nhược cười nhạt, vợ tung chồng hứng, cô thật sự không hiểu đây là tình huống gì đấy? Càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.
Nếu muốn cô khó xử thì cứ thẳng thắn mà làm, cần gì phải một người đấm một người xoa chứ? Rốt cuộc Nghiêm Thế Huy và vợ của ông đang có âm mưu gì đây? Chắc chắn sẽ không đơn giản là kêu cô đến đây để gây khó dễ, hai người này nhất định còn có âm mưu sâu xa gì khác nữa.
Trong lòng của Lý Nhược thầm thốt lên một câu: “Nhà họ Nghiêm sao lại phức tạp như thế chứ?” Cô có chút hối hận khi đã đồng ý đi đến đây.
Nếu như không thể khiến Nghiêm Uy ly hôn với cô thì cô chỉ còn cách dùng họ hàng của anh để tạo áp lực khiến anh phải ngay lập tức ly hôn.
Nghiêm gia là một gia đình hào môn thế gia, chắc chắn sẽ không bao giờ để Nghiêm gia có một vết nhơ nào gây ảnh hưởng đến danh dự của họ, nếu đã vậy thì cô chỉ cần tạo ấn tượng xấu, càng xấu càng tốt để họ buộc Nghiêm Uy ly hôn.
Lý Nhược vừa nghĩ xong liền muốn hành động nhưng khẩu hình miệng của cô chưa kịp mở thì đã nhìn thấy Nghiêm Uy từ bên ngoài bước vào với khí thế bức người, ánh mắt nhìn cô rất đáng sợ, lạnh đến thấu xương.
.