Nghiêm Thế Huy nhìn thấy Nghiêm Uy và Lý Nhược đi vào khóe môi của ông ngay tức khắc nhếch lên tạo thành một đường cong, ông chủ động bước về phía của hai người lên tiếng giọng nói tỏ vẻ có chút trách móc Nghiêm Uy:

“Nghiêm Uy cháu cũng thật là cháu và A Nhược đã kết hôn cũng được một thời gian rồi vậy mà đến giờ cháu vẫn chưa đưa A Nhược về ra mắt với gia đình, đến bây giờ mọi người ai nấy đều chưa được gặp A Nhược điều này thật sự không ổn chút nào, nếu hôm nay bác không đến đây chắc cũng không gặp được người cháu dâu này, cháu hãy mau tranh thủ dẫn A Nhược về cho mọi người gặp mặt đi.”

Lý Nhược nghe Nghiêm Thế Huy xưng là bác cô liền cúi thấp người lễ phép chào ông.
Nghiêm Uy khẽ gật đầu trả lời qua loa với Nghiêm Thế Huy: “Vâng ạ, khi nào cháu rảnh, thu xếp được công việc thì cháu sẽ dẫn cô ấy về.” Bề ngoài Nghiêm Uy tỏ ra kính cẩn với Nghiêm Thế Huy nhưng trong lòng không ngừng nghi ngờ bình thường Nghiêm Thế Huy không phải là người thân thiện, dễ chịu như thế.
Tại sao hôm nay người bác hai này của anh lại có thái độ thân thiết, quan tâm như thế chứ?

Nghiêm Từ cũng nhìn Nghiêm Thế Huy bằng cặp mắt nghi ngờ, khó hiểu, hôm nay cha của anh sao lại lạ như vậy? Anh không biết cha của mình lại thân thiện như thế đấy.



Cả Nghiêm Từ và Nghiêm Uy đều chưa kịp suy nghĩ điều gì thì Nghiêm Thế Huy đã rời đi mất, Lý Nhược đứng bên cạnh đã bắt gặp hai đôi mắt của hai người các anh, cô mơ mơ hồ hồ không hiểu tại sao Nghiêm Uy và Nghiêm Từ lại có ánh mắt như thế với Nghiêm Thế Huy, bác quan tâm cháu trai của mình thì có gì sai đâu chứ? Xem ra mối quan hệ giữa những người ở nhà họ Nghiêm thật sự không phải đơn giản như những gì mà cô đã nhìn thấy, trong lòng Lý Nhược bắt đầu dâng lên một sự lo lắng, cô không muốn rơi vào vòng đấu đá ngầm này, cô muốn có một cuộc sống bình thường như bao người.
Bây giờ đối với Lý Nhược ba tháng cũng quá dài rồi, cô muốn ly dị ngay lập tức, khôi phục suy nghĩ của mình cô phải tìm cách khiến cho Nghiêm Uy bị mất mặt trước tất cả những người ở đây.


Nghiêm Uy quan sát nét mặt của Lý Nhược từ nãy đến giờ, Lý Nhược đang nghĩ những gì anh đều đoán ra được, đều biết cả, nó đều hiện lên hết trên mặt của cô rồi, vòng tay của anh đang ôm lấy eo của cô bỗng siết chặt hơn khiến cơ thể của cô dính sát vào Nghiêm Uy, cô hơi đau khẽ nhíu mày lại ngẩng đầu lên quăng cho anh một cặp mắt sắc bén.


“Tôi biết cô đang suy nghĩ, lo lắng điều gì, cô yên tâm có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô đâu.
Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện êm xuôi, chỉ cần mọi chuyện lắng xuống tôi sẽ ngay lập tức ly hôn với với cô, trả lại tự do cho cô còn bây giờ tôi mong cô hãy cùng tôi phối hợp chút đi.” Nghiêm Uy hơi cúi đầu khẽ nói vào tai của Lý Nhược, giọng nói của anh lành lạnh nhưng có chút gì đó khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.


Lời nói vừa dứt Nghiêm Uy lại đứng thẳng người lại, Lý Nhược ngước mặt lên nhìn anh nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng cô vẫn phải phối hợp, nghe theo lời của Nghiêm Uy bởi vì hiện tại cô đang ở thế bị động cho dù muốn phản đối cũng không được.
Lý Nhược bắt đầu trở nên an phận cùng Nghiêm Uy phối hợp diễn một vở kịch phu thê ân ái trước mặt mọi người.


--------------------------------------------


Nghiêm gia

Vừa về đến biệt thự Nghiêm gia, Nghiêm Uy đã nắm lấy cánh tay của Lý Nhược kéo cô lên phòng, có một số chuyện anh cần phải nói rõ với cô để tránh có những phiền phức không đáng có xảy ra.


Cánh cửa vừa đóng lại Nghiêm Uy liền cất giọng nói với Lý Nhược: “Lý Nhược! Tôi mong cô hãy phối hợp diễn cùng tôi một chút, tôi cam đoan với cô ba tháng sau tôi sẽ ngay lập tức ly hôn sẽ trả tự do cho cô, tôi sẽ không ép buộc gì cô nữa cả, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.”

Lý Nhược cắn khóe môi, trong lòng vẫn có sự bài xích đối với Nghiêm Uy, cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng rốt cuộc cô vẫn gật đầu xuôi xuôi đồng ý với Nghiêm Uy: “Được, trong ba tháng này tôi sẽ cố gắng phối hợp nhưng tôi có một điều kiện đó chính là anh không được xen vào cuộc sống của tôi, chúng ta không ai xen vào cuộc sống của ai cả.” Tuy miệng thì nói như thế nhưng Lý Nhược vẫn luôn âm thầm suy nghĩ, tìm cách rời khỏi Nghiêm gia, mau chóng ly hôn với Nghiêm Uy.


Đây là lần đầu tiên có người dám bàn điều kiện với Nghiêm Uy nếu như người bàn điều kiện với anh không phải là Lý Nhược thì có lẽ bây giờ người đó đã chết chắc rồi, anh gật đầu một cái thật mạnh đồng ý với điều kiện của cô: “Được.” Chuyện không ai được xen vào cuộc sống của nhau đó là chuyện hiển nhiên, cô không cần nói anh cũng biết.



Nghe một chữ được của Nghiêm Uy Lý Nhược mới yên tâm, nhẹ nhõm trong lòng, cô thầm mong trong ba tháng tới sẽ không có bất kì chuyện rắc rối gì xảy ra với mình, sẽ trải qua ba tháng an nhàn, không gặp sóng gió gì.





.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện