Tối đó bọn họ cũng không tận mắt chứng kiến cho nên còn mang theo ba phần nghi ngờ, nhưng bây giờ bọn họ có thể được tận mắt nhìn thấy sự thần kỳ của cô nên hiển nhiên cũng không nỡ rời đi.
Cuối cùng Tô Niệm Tinh cũng rút tay về, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Cô quan sát Mại Ngư Thắng: “Ông ơi, tim của ông tốt lắm phải không?”
Bà A Hương vừa nghe được câu này đã hơi hoảng, thế này là sắp toang rồi sao? Bà ta nghĩ đến năm ngoái, lúc đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe: “Mại Ngư Thắng, lần trước tôi tới bệnh viện có gặp ông, ông nói tim mình đập hơi nhanh, bác sĩ bảo thế nào? Có phải là bệnh tim không?”
Mại Ngư Thắng xua tay: “Không phải không phải! Lần đó tim đập nhanh là do cái lẫy ở nhà xảy ra vấn đề, sau đó bệnh viện đã sửa lại rồi, không có chuyện gì đâu!”
Ông ta cười ha ha, vẻ mặt kiêu ngạo vì sức khỏe của bản thân vô cùng tốt, nhưng những người xung quanh đều nghe ra được ý ngầm trong lời nói của Tô Niệm Tinh. Kêu cô xem bói, cô không nói kết quả mà lại hỏi ông cụ người ta tim có khỏe không, xem chừng kết quả rất xấu, sợ là tim của ông cụ này yếu, không chấp nhận nổi chăng? Các hàng xóm láng giềng trao đổi ánh mắt với nhau, đều ăn ý ngầm mà không lên tiếng, tất cả dỏng tai lên nghe, không muốn bỏ lỡ thời khắc đặc sắc ấy, trong lòng thì lại đang nghĩ kết quả thế nào mới không dọa ông cụ đây? Lẽ nào cháu dâu của Mại Ngư Thắng không sinh đẻ được? Bằng không chính là cháu trai của Mại Ngư Thắng vô sinh? Ôi chao! Tiếc quá trời, tiểu tử đó đẹp trai như thế, vậy mà cái chỗ đó lại không được, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng ly hôn thôi.
Hiển nhiên Mại Ngư Thắng cũng không biết suy tính nhỏ của các hàng xóm, lúc này, ông ta đã khoe khoang xong về sức khỏe của mình, sau đó lại mong chờ kết quả.
Tô Niệm Tinh quan sát Mại Ngư Thắng xong, thấy tinh thần của ông ta phơi phới, sắc mặt hồng hào, quả thật rất khỏe mạnh, chắc có lẽ có thể chấp nhận được sấm sét giáng xuống thôi, cô ho nhẹ một tiếng, cũng không vòng vo thêm nữa: “Có phải cháu dâu tương lai của ông nói với các ông rằng cô ấy là người nội địa phải không?”
Mại Ngư Thắng gật đầu: “Đúng rồi, là người nội địa, không biết nói tiếng Quảng đâu mà chỉ biết nói tiếng địa phương thôi, lô ba lô bô… chúng tôi cũng không hiểu được nên không có cách nào giao tiếp, nhưng mà đây không phải vấn đề lớn gì cả, đợi sau khi bọn họ kết hôn, con bé ở Hương Giang khoảng nửa năm là có thể nói chuyện trôi chảy ngay thôi.”
Ông ta vẫn vui vẻ như cũ, không hề ý thức được sự việc vi diệu.
Tô Niệm Tinh lại đồng cảm với ông ta vài giây: “Có phải cháu trai ông chưa từng đụng vào cô ấy đúng không?”
Hương Giang những năm chín mươi thoáng hơn ở nội địa nhiều, ăn cơm trước kẻng cũng sẽ không bị coi thành giở trò lưu manh vô lại. Nhắc đến chuyện này, một người cổ hủ như Mại Ngư Thắng cũng rất hài lòng về A Liên tới từ nội địa, đó là một cô gái tốt: “Không giống mấy cô gái Hồng Kông trẻ tuổi sinh trưởng ở Hương Giang này của chúng ta, không thích học mà chỉ biết tối ngày hút thuốc, uống rượu, đi theo mấy tay giang hồ. Cô bạn gái của cháu trai tôi, A Liên chính là một đứa con gái nết na trong sáng thật thà, bên nội địa kia bảo thủ lắm, con gái rất giữ kẽ.”
Nếu vừa rồi các hàng xóm không nghe ra được ý ngầm của Tô Niệm Tinh, vậy cho dù chưa từng thấy qua A Liên lớn lên trông thế nào nhưng bọn họ cũng sẽ phụ họa vài câu, nhưng sau khi ý thức được chuyện này không đúng, mọi người đều giữ kín miệng mình.
Mại Ngư Thắng không thể có được phản ứng của hàng xóm láng giềng cuối cùng cũng ý thức được không đúng, ông ta dừng khoe khoang lại, hai tay chống lên quầy hàng xem quẻ, nhìn Tô Niệm Tinh với vẻ chờ mong: “Không phải con bé đó không phải con gái nhà lành đấy chứ? Vì chuyện này mà tôi còn bỏ ra sính lễ cả chục vạn đấy.”
Cuối cùng Tô Niệm Tinh cũng rút tay về, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Cô quan sát Mại Ngư Thắng: “Ông ơi, tim của ông tốt lắm phải không?”
Bà A Hương vừa nghe được câu này đã hơi hoảng, thế này là sắp toang rồi sao? Bà ta nghĩ đến năm ngoái, lúc đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe: “Mại Ngư Thắng, lần trước tôi tới bệnh viện có gặp ông, ông nói tim mình đập hơi nhanh, bác sĩ bảo thế nào? Có phải là bệnh tim không?”
Mại Ngư Thắng xua tay: “Không phải không phải! Lần đó tim đập nhanh là do cái lẫy ở nhà xảy ra vấn đề, sau đó bệnh viện đã sửa lại rồi, không có chuyện gì đâu!”
Ông ta cười ha ha, vẻ mặt kiêu ngạo vì sức khỏe của bản thân vô cùng tốt, nhưng những người xung quanh đều nghe ra được ý ngầm trong lời nói của Tô Niệm Tinh. Kêu cô xem bói, cô không nói kết quả mà lại hỏi ông cụ người ta tim có khỏe không, xem chừng kết quả rất xấu, sợ là tim của ông cụ này yếu, không chấp nhận nổi chăng? Các hàng xóm láng giềng trao đổi ánh mắt với nhau, đều ăn ý ngầm mà không lên tiếng, tất cả dỏng tai lên nghe, không muốn bỏ lỡ thời khắc đặc sắc ấy, trong lòng thì lại đang nghĩ kết quả thế nào mới không dọa ông cụ đây? Lẽ nào cháu dâu của Mại Ngư Thắng không sinh đẻ được? Bằng không chính là cháu trai của Mại Ngư Thắng vô sinh? Ôi chao! Tiếc quá trời, tiểu tử đó đẹp trai như thế, vậy mà cái chỗ đó lại không được, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng ly hôn thôi.
Hiển nhiên Mại Ngư Thắng cũng không biết suy tính nhỏ của các hàng xóm, lúc này, ông ta đã khoe khoang xong về sức khỏe của mình, sau đó lại mong chờ kết quả.
Tô Niệm Tinh quan sát Mại Ngư Thắng xong, thấy tinh thần của ông ta phơi phới, sắc mặt hồng hào, quả thật rất khỏe mạnh, chắc có lẽ có thể chấp nhận được sấm sét giáng xuống thôi, cô ho nhẹ một tiếng, cũng không vòng vo thêm nữa: “Có phải cháu dâu tương lai của ông nói với các ông rằng cô ấy là người nội địa phải không?”
Mại Ngư Thắng gật đầu: “Đúng rồi, là người nội địa, không biết nói tiếng Quảng đâu mà chỉ biết nói tiếng địa phương thôi, lô ba lô bô… chúng tôi cũng không hiểu được nên không có cách nào giao tiếp, nhưng mà đây không phải vấn đề lớn gì cả, đợi sau khi bọn họ kết hôn, con bé ở Hương Giang khoảng nửa năm là có thể nói chuyện trôi chảy ngay thôi.”
Ông ta vẫn vui vẻ như cũ, không hề ý thức được sự việc vi diệu.
Tô Niệm Tinh lại đồng cảm với ông ta vài giây: “Có phải cháu trai ông chưa từng đụng vào cô ấy đúng không?”
Hương Giang những năm chín mươi thoáng hơn ở nội địa nhiều, ăn cơm trước kẻng cũng sẽ không bị coi thành giở trò lưu manh vô lại. Nhắc đến chuyện này, một người cổ hủ như Mại Ngư Thắng cũng rất hài lòng về A Liên tới từ nội địa, đó là một cô gái tốt: “Không giống mấy cô gái Hồng Kông trẻ tuổi sinh trưởng ở Hương Giang này của chúng ta, không thích học mà chỉ biết tối ngày hút thuốc, uống rượu, đi theo mấy tay giang hồ. Cô bạn gái của cháu trai tôi, A Liên chính là một đứa con gái nết na trong sáng thật thà, bên nội địa kia bảo thủ lắm, con gái rất giữ kẽ.”
Nếu vừa rồi các hàng xóm không nghe ra được ý ngầm của Tô Niệm Tinh, vậy cho dù chưa từng thấy qua A Liên lớn lên trông thế nào nhưng bọn họ cũng sẽ phụ họa vài câu, nhưng sau khi ý thức được chuyện này không đúng, mọi người đều giữ kín miệng mình.
Mại Ngư Thắng không thể có được phản ứng của hàng xóm láng giềng cuối cùng cũng ý thức được không đúng, ông ta dừng khoe khoang lại, hai tay chống lên quầy hàng xem quẻ, nhìn Tô Niệm Tinh với vẻ chờ mong: “Không phải con bé đó không phải con gái nhà lành đấy chứ? Vì chuyện này mà tôi còn bỏ ra sính lễ cả chục vạn đấy.”
Danh sách chương