Tô Niệm Tinh có hơi thất vọng, buổi sáng lúc làm cá viên tâm trạng rất nặng nề, lo lắng không thể mang tới lưu lượng gì.
Sau khi làm xong cá viên, cô lại vội vàng chạy đến đường Paterson, điều nằm ngoài ý muốn ở đây là quầy hàng của bà A Hương lại có khách.
Bà A Hương trông thấy cô tới lập tức gọi cô ngồi xuống xem cho khách hàng: “Bà sắp chết đói đến nơi rồi, cuối cùng thì cháu cũng tới, từ sáng đến giờ bà đã xem cho sáu người rồi, miệng không kịp lên da non.”
Nhóm khách hàng này đều là đọc báo rồi nhắm vào bà thầy bói như Tô Niệm Tinh mà tới, nhưng cô không có ở đây, bọn họ không muốn trở về không công nên bà A Hương đã nói địa chỉ nhà của Tô Niệm Tinh cho bọn họ biết.
Nhưng mấy vị khách này cũng khác với phóng viên, phần lớn bọn họ đều ngồi xe buýt hai tầng hoặc là tàu điện ngầm tới đây, có rất nhiều người còn lái xe hơi. Mà nhà của chú Phúc và thím Phúc lại cách chỗ này hơn một tiếng đồng hồ, không có ai bằng lòng chạy xa như vậy cả, có vài người biết Tô Niệm Tinh không ở đây cũng dứt khoát bảo buổi chiều sẽ tới, có vài người thì quay người rời đi luôn, có vài người không muốn đợi đến chiều nên quả quyết kêu bà A Hương xem giúp mình, dù sao thì trong nhận thức của mọi người, thầy bói lớn tuổi vẫn xem chuẩn hơn.
Trước đó bà A Hương đã từng hai lần lên báo, sau khi nổi hai, ba ngày cũng như một cơn gió thoảng qua, không sinh ra bất cứ tia lửa nào cả. Mới đầu Tô Niệm Tinh cho rằng lần này cũng như thế nhưng không ngờ phen này, uy lực của báo chí cũng không tồi.
Bà A Hương tới quán ăn bên cạnh mua hai bánh quế trứng, răng miệng bà ta không tốt nên chỉ có thể ăn loại thức ăn mềm.
Quán ăn này kinh doanh vô cùng tốt, đặc biệt món bánh quế trứng này là số một, bà A Hương mua xong bánh quế trứng và quay về nhưng Tô Niệm Tinh vẫn chưa xem xong cho người ta.
Bà ta cắn một miếng bánh quế trứng rồi giới thiệu với Tô Niệm Tinh: “Vị này là hàng xóm cũ của bà đấy, Mại Ngư Thắng, trước đây bà thường xuyên mua cá của nhà ông ta, cháu nhất định phải xem chuẩn cho ông ta một chút.”
[Chú thích: Mại Ngư Thắng để chỉ những người bán cá.]
Những người khác đều là đọc báo tới đây, còn Mại Ngư Thắng là nghe Trư Nhục Vinh nói bà A Hương xem bói chuẩn nên mới tìm tới, ngược lại ông ta cũng không ngại để cho Tô Niệm Tinh xem bói trước vì dù sao cô tính có không chuẩn thì vẫn còn bà A Hương lót đáy cho.
Bà A Hương hỏi Mại Ngư Thắng: “Thế ông muốn xem cái gì? Có phải muốn tôi tìm một phong thủy bảo địa cho ông để sau trăm năm còn phù cho con cháu đầy đàn không?”
Mại Ngư Thắng cười không khép được miệng lại, vỗ lên lồng ngực rắn chắc, khoe khoang một cách vô cùng tự hào: “Cơ thể tôi khỏe lắm, tạm thời vẫn chưa cần cân nhắc đến chuyện sau khi chết, là cháu trai Thành Tử của tôi muốn kết hôn kìa!”
Bà A Hương cũng mừng cho ông ta: “Ôi chao, thời gian trôi nhanh thật đấy, cái hồi mà cháu trai ông đi học thì con trai tôi cũng vừa mới đi làm, chớp mắt cái mà thằng nhỏ đã sắp kết hôn rồi, không bao lâu nữa là ông có thể được bế chắt rồi còn gì. Tứ đại đồng đường, chúc mừng! Chúc mừng nhé!”
Những hàng xóm khác nghe vậy cũng tới góp vui: “Chúc mừng nhé, Mại Ngư Thắng! Kết hôn đừng quên phát thiệp mời cho chúng tôi đấy.”
“Chắc rồi! Chắc rồi!” Mại Ngư Thắng nhìn Tô Niệm Tinh với vẻ chờ mong: “Khi nào thì tôi mới được bế chắt trai vậy?”
Thấy cô nhíu chặt mày, ông ta lại vội vàng bổ sung: “Không bế được chắt trai cũng không sao, chắt gái cũng được, tôi không kén chọn đâu. Nhà họ Giang chúng tôi coi trọng cả nam lẫn nữ mà.”
Những người khác đều sáp tới gần, muốn được chứng kiến uy lực của bà thầy bói mới nổi này, dù sao thì cô cũng chính là bà thầy bói đã tiên đoán trước anh Hổ nhất định sẽ chết trong vòng ba ngày mà.
Sau khi làm xong cá viên, cô lại vội vàng chạy đến đường Paterson, điều nằm ngoài ý muốn ở đây là quầy hàng của bà A Hương lại có khách.
Bà A Hương trông thấy cô tới lập tức gọi cô ngồi xuống xem cho khách hàng: “Bà sắp chết đói đến nơi rồi, cuối cùng thì cháu cũng tới, từ sáng đến giờ bà đã xem cho sáu người rồi, miệng không kịp lên da non.”
Nhóm khách hàng này đều là đọc báo rồi nhắm vào bà thầy bói như Tô Niệm Tinh mà tới, nhưng cô không có ở đây, bọn họ không muốn trở về không công nên bà A Hương đã nói địa chỉ nhà của Tô Niệm Tinh cho bọn họ biết.
Nhưng mấy vị khách này cũng khác với phóng viên, phần lớn bọn họ đều ngồi xe buýt hai tầng hoặc là tàu điện ngầm tới đây, có rất nhiều người còn lái xe hơi. Mà nhà của chú Phúc và thím Phúc lại cách chỗ này hơn một tiếng đồng hồ, không có ai bằng lòng chạy xa như vậy cả, có vài người biết Tô Niệm Tinh không ở đây cũng dứt khoát bảo buổi chiều sẽ tới, có vài người thì quay người rời đi luôn, có vài người không muốn đợi đến chiều nên quả quyết kêu bà A Hương xem giúp mình, dù sao thì trong nhận thức của mọi người, thầy bói lớn tuổi vẫn xem chuẩn hơn.
Trước đó bà A Hương đã từng hai lần lên báo, sau khi nổi hai, ba ngày cũng như một cơn gió thoảng qua, không sinh ra bất cứ tia lửa nào cả. Mới đầu Tô Niệm Tinh cho rằng lần này cũng như thế nhưng không ngờ phen này, uy lực của báo chí cũng không tồi.
Bà A Hương tới quán ăn bên cạnh mua hai bánh quế trứng, răng miệng bà ta không tốt nên chỉ có thể ăn loại thức ăn mềm.
Quán ăn này kinh doanh vô cùng tốt, đặc biệt món bánh quế trứng này là số một, bà A Hương mua xong bánh quế trứng và quay về nhưng Tô Niệm Tinh vẫn chưa xem xong cho người ta.
Bà ta cắn một miếng bánh quế trứng rồi giới thiệu với Tô Niệm Tinh: “Vị này là hàng xóm cũ của bà đấy, Mại Ngư Thắng, trước đây bà thường xuyên mua cá của nhà ông ta, cháu nhất định phải xem chuẩn cho ông ta một chút.”
[Chú thích: Mại Ngư Thắng để chỉ những người bán cá.]
Những người khác đều là đọc báo tới đây, còn Mại Ngư Thắng là nghe Trư Nhục Vinh nói bà A Hương xem bói chuẩn nên mới tìm tới, ngược lại ông ta cũng không ngại để cho Tô Niệm Tinh xem bói trước vì dù sao cô tính có không chuẩn thì vẫn còn bà A Hương lót đáy cho.
Bà A Hương hỏi Mại Ngư Thắng: “Thế ông muốn xem cái gì? Có phải muốn tôi tìm một phong thủy bảo địa cho ông để sau trăm năm còn phù cho con cháu đầy đàn không?”
Mại Ngư Thắng cười không khép được miệng lại, vỗ lên lồng ngực rắn chắc, khoe khoang một cách vô cùng tự hào: “Cơ thể tôi khỏe lắm, tạm thời vẫn chưa cần cân nhắc đến chuyện sau khi chết, là cháu trai Thành Tử của tôi muốn kết hôn kìa!”
Bà A Hương cũng mừng cho ông ta: “Ôi chao, thời gian trôi nhanh thật đấy, cái hồi mà cháu trai ông đi học thì con trai tôi cũng vừa mới đi làm, chớp mắt cái mà thằng nhỏ đã sắp kết hôn rồi, không bao lâu nữa là ông có thể được bế chắt rồi còn gì. Tứ đại đồng đường, chúc mừng! Chúc mừng nhé!”
Những hàng xóm khác nghe vậy cũng tới góp vui: “Chúc mừng nhé, Mại Ngư Thắng! Kết hôn đừng quên phát thiệp mời cho chúng tôi đấy.”
“Chắc rồi! Chắc rồi!” Mại Ngư Thắng nhìn Tô Niệm Tinh với vẻ chờ mong: “Khi nào thì tôi mới được bế chắt trai vậy?”
Thấy cô nhíu chặt mày, ông ta lại vội vàng bổ sung: “Không bế được chắt trai cũng không sao, chắt gái cũng được, tôi không kén chọn đâu. Nhà họ Giang chúng tôi coi trọng cả nam lẫn nữ mà.”
Những người khác đều sáp tới gần, muốn được chứng kiến uy lực của bà thầy bói mới nổi này, dù sao thì cô cũng chính là bà thầy bói đã tiên đoán trước anh Hổ nhất định sẽ chết trong vòng ba ngày mà.
Danh sách chương