Cho dù bây giờ tiền lương ở Hương Giang cao nhưng mười vạn cũng không phải một con số nhỏ, huống chi quanh năm suốt tháng Mại Ngư Thắng chỉ dựa vào mỗi sạp bán cá để kiếm tiền nuôi gia đình. Sính lễ mười vạn chắc chắn có thể lấy được một cô gái Hồng Kong bản địa. Ông ta tốn tiền lấy một cô vợ nội địa về cho cháu, không phải chỉ vì cháu trai thích, lại cộng thêm đối phương trong sạch và đơn thuần hay sao? Nếu không phải là cô gái nết na vậy ông ta tốn nhiều tiền như thế đúng là quá thiệt.

Tô Niệm Tinh sững sờ sau đó lắc đầu: “Người đó quả thật không phải con gái nhà lành đâu ạ.”

Cả người Mại Ngư Thắng run lên, hại Tô Niệm Tinh sợ quá không dám nói tiếp nữa, các hàng xóm vội vàng đỡ lấy cơ thể của Mại Ngư Thắng, lại nhao nhao an ủi ông ta: “Bây giờ làm sao còn có thể lấy được gái trinh nguyên nữa hả ông, chỉ cần tính cách tốt, có thể cùng Thành Tử chung sống là được.”

Mại Ngư Thắng ôm ngực, nghỉ rất lâu mới gật đầu: “Đúng, A Liên quả thật rất siêng năng, con người cũng kiên định, chỉ cần con bé có thể chung sống hòa thuận với Thành Tử là được, không phải tình một đêm là được.”

Tô Niệm Tinh thấy ông ta đã xốc lại tinh thần mới tiếp tục bổ sung: “Thật ra vừa rồi cháu nói người kia không phải con gái nhà lành, trọng điểm không ở chỗ ‘nhà lành’ mà là ở hai chữ ‘con gái’ đằng sau cơ ông ơi.”

Hàng xóm láng giềng tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, rõ ràng đều cho rằng tai mình có vấn đề rồi. Vấn đề không nằm ở “nhà lành” mà lại ở “con gái”, con gái có thể có vấn đề gì được? Cũng không thể nói cô vợ mà Thành Tử lấy không phải là con gái chứ? Là…

Mọi người trợn tròn mắt, đồng loạt nhìn về phía Mại Ngư Thắng, ông ta cũng đang nghiền ngẫm lời của Tô Niệm Tinh, hiển nhiên phản ứng của người già chậm hơn người trẻ tuổi nửa nhịp, lúc này ông ta vẫn chưa phát hiện ra ý tứ trong lời nói của cô.

Đột nhiên bà thím bán khoai lang vỗ bốp một cái vào đùi: “Ôi chao, người mà Thành Tử lấy không phải một cô gái mà là một chàng trai à!”

Trong ánh mắt hoặc mong chờ hoặc hóng hớt, hoặc xem kịch vui của mọi người, Tô Niệm Tinh dứt khoát nói thẳng những lời còn lại: “Vâng! Anh ta không phải tên là A Liên đâu, cũng không phải người nội địa, sở dĩ anh ta không nói tiếng Quảng là vì sợ các ông nghe ra được giọng của anh ta, chứ thật ra anh ta là một người đàn ông lớn lên trông giống con gái, sở dĩ hẹn hò với Thành Tử chỉ đơn thuần là vì muốn lừa tiền của Thành Tử mà thôi.”



Nói xong, cô vỗ lên ngực mình, hay lắm, cuối cùng cũng nói xong rồi, làm cô nghẹn muốn chết mất.

Vỗ hai cái xong, đột nhiên cô phản ứng lại thấy hơi không đúng, sao xung quanh lại không có tiếng gì hết vậy? Vừa rồi không phải còn đang thảo luận náo nhiệt lắm hay sao? Cô liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy Mại Ngư Thắng vừa rồi còn ngồi ngay ngắn trên ghế đã trượt người khỏi ghế, tuy rằng cái ghế rất thấp, chỉ là một cái ghế đẩu nhỏ nhưng ai kêu ông ta lớn tuổi rồi, xương cốt giòn, ngã một cái có khả năng phải nằm viện mười ngày nửa tháng.

Mọi người luống cuống tay chân đỡ Mại Ngư Thắng dậy, bấm vào nhân trung của ông ta, lại bóp cánh tay.

Tốn nửa ngày trời, cuối cùng thì Mại Ngư Thắng mới chậm rãi mở mắt ra, tay của ông ta vô thức giơ lên, miệng gọi tên bà A Hương.

Bà A Hương nắm lấy tay ông ta: “Ông anh, ông không sao chứ? Ông đừng làm tôi sợ mà.”

Mại Ngư Thắng nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm lại được tim của mình, ông ta vẫn còn ôm tâm lý may mắn: “A Hương, bà mau xem giúp tôi xem có phải đúng như con bé nó nói không. A Liên không phải người như vậy đâu, nó là một cô gái mà, không có khả năng là con trai đâu.”

Bà A Hương nắm chặt tay ông ta, lại vỗ liên tiếp lên mu bàn tay an ủi: “Ông anh, ông đừng thấy cháu nó còn nhỏ tuổi nhưng con bé xem còn chuẩn hơn cả tôi đấy. Nhân lúc Thành Tử vẫn chưa kết hôn, ông mau đòi tiền về đi, bây giờ không phải lúc ngã bệnh đâu, ông chậm một bước là mười vạn tệ đó sẽ không đòi lại được nữa đâu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện