An Tĩnh Nguyên lạnh lùng liếc nhìn cô rồi nhìn sang Triệu Tú Quyên:
"Thím, hiện tại mọi người đều thấy được Ngô Ngọc Như vào nhà chúng tôi trộm đồ, việc này tôi phải tìm bí thư nói rõ ràng, một hồi phiền mọi người giúp tôi làm chứng."
Nghe vậy, đầu óc Ngô Ngọc Như "ong" một tiếng, dùng sức giãy giụa.
"An Tĩnh Nguyên, anh đừng mơ tưởng, tôi không có trộm đồ!"
Cố Chi Nghiên đương nhiên biết cô không trộm nhưng nàng muốn trộm chứng từ, có lẽ trộm chứng từ để hãm hại An Tĩnh Nguyên, hôm nay không có khả năng buông tha Ngô Ngọc Như! Cô nắm chặt tay Ngô Ngọc Như.
"Vậy thì cùng nhau đến chỗ bí thư một chuyến, xem anh ấy có ủng hộ cô không."
"Tôi không đi, tôi không có trộm đồ, cô đừng đổ tội cho tôi."
Ngô Ngọc Như liều mạng vung tay, còn nhìn Triệu Tú Quyên, khẩn cầu:
"Thím, ngươi tin tôi đi, tôi thật sự không trộm đồ, hôm nay tôi tới tìm cô ấy để xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này.
Nhìn một quả phụ như cô cũng không dễ dàng, Triệu Tú Qiều liên muốn chuyện lớn hóa nhỏ, cô nhìn An Tĩnh Nguyên.
"Tĩnh Nguyên, chuyện này..... chuyện này không tốt lắm? Hai đứa nhìn xem có mất tiên không, nếu không mất thì..."
"Vậy sao được..."
Một người phụ nữ khác lập tức nói.
"Cô ta trộm đồ còn chết không thừa nhận, còn nói là lão thái thái bảo cô ta lấy, nên đưa đến công an!"
"Đúng, không phải lần đầu cô ta gây chuyện, chuyện với Triệu Khang Vân còn chưa qua bao lâu, nếu bây giờ thả thì chắc chắn sau đó lại xảy ra chuyện."
"Không thể bỏ qua, phải nói cho bí thư, nếu Triệu Tú Quyên cô không dám làm chứng thì mấy người chúng tôi làm chứng là được rồi."
Nghe vậy, Ngô Ngọc Như chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nếu thật sự náo đến chỗ bí thư, để cho tất cả mọi người biết chuyện hôm nay, vậy cô liền xong rồi!
Nghĩ đến đây, hai chân cô mềm nhũn, thân thể trượt xuống, ngất đi.
Cố Chi Nghiên:...
Ngô Ngọc Như choáng váng, mấy người khác đều trợn tròn mắt, Cố Chi Nghiên cùng An Tĩnh Nguyên đã chứng kiến tình huống này của nàng, nhưng bọn họ không phải Triệu Khang Vân, đã quen với trò thối nát này rồi.
Cố Chi Nghiên không nói hai lời, trực tiếp cam kim trong phòng lão thái thái, hung hăng đâm hai mũi vào mu bàn tay Ngô Ngọc Như.
Ngô Ngọc Như cũng không phải thật sự ngất xỉu, chỉ là sợ hãi, lúc này cơn đau đột ngột từ mu bàn tay truyền đến cô kinh hãi kêu lên, tỉnh táo lại. Vừa mở mắt lên liên nhìn thấy Cố Chi Nghiên đang cầm kim, lập tức đứng lên, hoảng sợ la to:
"Cố Chi Nghiên, cô muốn làm gì?"
Cố Chi Nghiên đặt kim lên bàn, hung hăng túm cổ áo cô, lạnh lùng nói:
"Ngô Ngọc Như, giả vờ cũng vô dụng thôi, nếu cô còn lề mề tôi sẽ đi báo công an ngay bây giờ."
Ngô Ngọc Như bị gương mặt này của cô dọa sợ, sững sờ nhìn, một lúc sau cũng không nói nên lời.
Lần này Cố Chi Nghiên sẽ không để Ngô Ngọc Như dễ dàng thoát chuyện, cô trực tiếp kéo người ra ngoài, nhìn thấy mấy người khác đang trợn mắt há hốc mồm, sợ một cô không khống chế được nên mấy người cũng vội vàng di theo, vừa đi vừa hô:
"Chi Nghiên, cô chậm một chút...
Lúc sau chuyện này náo lớn, nhiêu người chen chúc trong văn phòng đại đội, âm ï đến đau đầu, bí thư Cố Vĩ Minh nhìn thấy An Tĩnh Nguyên và hai người phụ nữ, hỏi ra mới biết được chuyện gì.
Nói thật ra, Cố Vĩ Minh không tin Ngô Ngọc Như lại đi ăn trộm đồ An gia, thế nhưng lại có người khác làm chứng, anh chỉ có thể mắng Ngô Ngọc Như:
"Đầu óc cô hỏng rồi sao, không có việc gì chạy đến nhà người ta trộm đồ?"
Ngô Ngọc Như thấy tình huống bất lợi với mình chỉ có thể khóc hu hu, không nói lời nào, Cố Vĩ Minh lại nhìn Cố Chi Nghiên, Cố Chi Nghiên lạnh lùng liếc ngô Ngọc Như một cái, chỉ vào mấy người bên cạnh:
"Không phải tôi đổ oan, mọi người đều có thể làm chứng."
Triệu Tú Quyên cũng không có biện pháp nào, chỉ đành gật gật đầu.
Xảy ra chuyện như vậy, Cố Vĩ Minh cũng cảm thấy mất mặt, nhưng anh lại cảm thấy không cần phải báo công an, đang lo lắng không biết phải làm sao bây giờ thì Hầu Bảo Mai tới.
Hầu Bảo Mai từ trên đường trở về đã nghe nói, vừa đến đại đội bộ, bà không chút suy nghĩ liền cho Ngô Ngọc Như một cái tát khiến tất cả mọi người sững sờ.
"Thím, hiện tại mọi người đều thấy được Ngô Ngọc Như vào nhà chúng tôi trộm đồ, việc này tôi phải tìm bí thư nói rõ ràng, một hồi phiền mọi người giúp tôi làm chứng."
Nghe vậy, đầu óc Ngô Ngọc Như "ong" một tiếng, dùng sức giãy giụa.
"An Tĩnh Nguyên, anh đừng mơ tưởng, tôi không có trộm đồ!"
Cố Chi Nghiên đương nhiên biết cô không trộm nhưng nàng muốn trộm chứng từ, có lẽ trộm chứng từ để hãm hại An Tĩnh Nguyên, hôm nay không có khả năng buông tha Ngô Ngọc Như! Cô nắm chặt tay Ngô Ngọc Như.
"Vậy thì cùng nhau đến chỗ bí thư một chuyến, xem anh ấy có ủng hộ cô không."
"Tôi không đi, tôi không có trộm đồ, cô đừng đổ tội cho tôi."
Ngô Ngọc Như liều mạng vung tay, còn nhìn Triệu Tú Quyên, khẩn cầu:
"Thím, ngươi tin tôi đi, tôi thật sự không trộm đồ, hôm nay tôi tới tìm cô ấy để xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này.
Nhìn một quả phụ như cô cũng không dễ dàng, Triệu Tú Qiều liên muốn chuyện lớn hóa nhỏ, cô nhìn An Tĩnh Nguyên.
"Tĩnh Nguyên, chuyện này..... chuyện này không tốt lắm? Hai đứa nhìn xem có mất tiên không, nếu không mất thì..."
"Vậy sao được..."
Một người phụ nữ khác lập tức nói.
"Cô ta trộm đồ còn chết không thừa nhận, còn nói là lão thái thái bảo cô ta lấy, nên đưa đến công an!"
"Đúng, không phải lần đầu cô ta gây chuyện, chuyện với Triệu Khang Vân còn chưa qua bao lâu, nếu bây giờ thả thì chắc chắn sau đó lại xảy ra chuyện."
"Không thể bỏ qua, phải nói cho bí thư, nếu Triệu Tú Quyên cô không dám làm chứng thì mấy người chúng tôi làm chứng là được rồi."
Nghe vậy, Ngô Ngọc Như chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nếu thật sự náo đến chỗ bí thư, để cho tất cả mọi người biết chuyện hôm nay, vậy cô liền xong rồi!
Nghĩ đến đây, hai chân cô mềm nhũn, thân thể trượt xuống, ngất đi.
Cố Chi Nghiên:...
Ngô Ngọc Như choáng váng, mấy người khác đều trợn tròn mắt, Cố Chi Nghiên cùng An Tĩnh Nguyên đã chứng kiến tình huống này của nàng, nhưng bọn họ không phải Triệu Khang Vân, đã quen với trò thối nát này rồi.
Cố Chi Nghiên không nói hai lời, trực tiếp cam kim trong phòng lão thái thái, hung hăng đâm hai mũi vào mu bàn tay Ngô Ngọc Như.
Ngô Ngọc Như cũng không phải thật sự ngất xỉu, chỉ là sợ hãi, lúc này cơn đau đột ngột từ mu bàn tay truyền đến cô kinh hãi kêu lên, tỉnh táo lại. Vừa mở mắt lên liên nhìn thấy Cố Chi Nghiên đang cầm kim, lập tức đứng lên, hoảng sợ la to:
"Cố Chi Nghiên, cô muốn làm gì?"
Cố Chi Nghiên đặt kim lên bàn, hung hăng túm cổ áo cô, lạnh lùng nói:
"Ngô Ngọc Như, giả vờ cũng vô dụng thôi, nếu cô còn lề mề tôi sẽ đi báo công an ngay bây giờ."
Ngô Ngọc Như bị gương mặt này của cô dọa sợ, sững sờ nhìn, một lúc sau cũng không nói nên lời.
Lần này Cố Chi Nghiên sẽ không để Ngô Ngọc Như dễ dàng thoát chuyện, cô trực tiếp kéo người ra ngoài, nhìn thấy mấy người khác đang trợn mắt há hốc mồm, sợ một cô không khống chế được nên mấy người cũng vội vàng di theo, vừa đi vừa hô:
"Chi Nghiên, cô chậm một chút...
Lúc sau chuyện này náo lớn, nhiêu người chen chúc trong văn phòng đại đội, âm ï đến đau đầu, bí thư Cố Vĩ Minh nhìn thấy An Tĩnh Nguyên và hai người phụ nữ, hỏi ra mới biết được chuyện gì.
Nói thật ra, Cố Vĩ Minh không tin Ngô Ngọc Như lại đi ăn trộm đồ An gia, thế nhưng lại có người khác làm chứng, anh chỉ có thể mắng Ngô Ngọc Như:
"Đầu óc cô hỏng rồi sao, không có việc gì chạy đến nhà người ta trộm đồ?"
Ngô Ngọc Như thấy tình huống bất lợi với mình chỉ có thể khóc hu hu, không nói lời nào, Cố Vĩ Minh lại nhìn Cố Chi Nghiên, Cố Chi Nghiên lạnh lùng liếc ngô Ngọc Như một cái, chỉ vào mấy người bên cạnh:
"Không phải tôi đổ oan, mọi người đều có thể làm chứng."
Triệu Tú Quyên cũng không có biện pháp nào, chỉ đành gật gật đầu.
Xảy ra chuyện như vậy, Cố Vĩ Minh cũng cảm thấy mất mặt, nhưng anh lại cảm thấy không cần phải báo công an, đang lo lắng không biết phải làm sao bây giờ thì Hầu Bảo Mai tới.
Hầu Bảo Mai từ trên đường trở về đã nghe nói, vừa đến đại đội bộ, bà không chút suy nghĩ liền cho Ngô Ngọc Như một cái tát khiến tất cả mọi người sững sờ.
Danh sách chương