Nhiều người ở cửa, có An Tĩnh Nguyên, có Lệ Quyên, còn có nữ chủ nhiệm, ngoài ra còn có mấy người mới trong đội.
- Ngô Ngọc Như, cô đến nhà tôi trộm cái gì? Cố Chi Nghiên vừa mở miệng vừa tiến tới, lúc nhìn thấy tiền trên tay cô liền châm chọc một tiếng,
"Cô đến nhà chúng tôi trộm tiền?"
Ngô Ngọc Như nghe vậy sắc mặt trắng bệch, ống nhổ trong tay rớt xuống đất, ngay cả số tiền vừa mới cầm lên cũng rải đầy.
Bỗng nhiên đầu óc cô trở nên thanh tỉnh trong nháy mắt.
Hiện tại cô hiểu vì sao An gia không có người, cũng hiểu vì sao tất cả lại thuận lợi như vậy, bởi vì từ ngày báo cáo lần trước, Cố Chi Nghiên đã tạo ra một cái bay để cho cô tự mình nhảy vào.
Cô thật sự quá ngu xuẩn, cũng quá nóng vội, tự hố chết bản thân!
- Đúng vậy, Ngọc Như, cô đang làm gì vậy?
"Sao cô có thể thừa dịp người ta vắng mặt lén lút lẻn vào phòng lão thái thái trộm tiền chứ?"
"Cô và Triệu Khang Vân không rõ ràng không nói, còn muốn ban ngày đến An gia trộm đồ?"
"Cho dù cô thật sự thiếu tiền cũng không nên trộm tiền của người khác, nếu cậu thật sự cần thì có thể nói với người trong nhà, chúng tôi có thể cho mượn."
Mấy bà cô bà thím bảy miệng tám lưỡi nói nói, còn có vẻ khinh khỉnh khiến mặt Ngô Ngọc Như tái như gan heo, theo bản năng biện giải cho mình:
“Tôi không có trộm!"
"Cô không trộm sao?”
An Tĩnh Nguyên hơi híp mắt, cười lạnh một tiếng.
"Vậy trong tay cô đang cầm cái gì?
Đừng nói với tôi là tiền tự bay vào tay cô nha."
Ngô Ngọc Như nghe vậy rũ mắt, nhìn thấy trong tay mình còn nắm lấy một đồng tiền, trong nháy mắt nàng như bị sét đánh, tay run lên ném hết xuống.
"Đúng, là bà bảo tôi lấy."
Cô nói xong mà khẽ run ray nhưng nghĩ lại nếu như mình sợ đó chính là trực tiếp nhận tội trộm đồ.
Vì thế cô thẳng lưng nhìn Cố Chi Nghiên, cắn môi nói:
"Hôm nay tôi tới xin lỗi Chi Nghiên vì chuyện lần trước, nhưng trong nhà không có ai, vừa rồi bà gọi người cho nên tôi liên vào xem."
Cố Chi Nghiên lạnh lùng nói:
"Cho nên tiền trong tay là bà bảo cô lấy sao?" Ngô Ngọc Như nhìn ánh mắt sắc bén của cô mà cắn răng:
"Đúng vậy, bà chỉ vào dưới gầm giường, sau đó kêu lấy cái này."
"Ngô Ngọc Như, cô thật sự không biết xấu hổ sao?"
Cố Chi Nghiên nhịn không được mà mắng chửi.
"Ống nhổ là tôi bỏ đó vào mấy ngày trước, ngoại trừ tôi và Tĩnh Nguyên thì không ai biết cả, cô trộm đồ còn không biết xấu hổ mà đổ trách nhiệm lên người một bà lão không minh mẫn, quá vô sỉ"
- Ngọc Như, sao con có thể như vậy?
Hà Lệ Xu khiếp sợ, đến bây giờ cũng không thể tin được tại sao cô lại chạy tới An gia trộm đồ.
"Tôi không có trộm đồ."
Ngô Ngọc Như chết cũng không nhận, chỉ vào bình nước còn chưa đóng lại nói:
"Vừa rồi tôi còn cho bà uống nước, sớm biết như vậy đã không tiến vào."
Mấy người phụ nữ theo tới nhìn cô bằng ánh mắt không tin, lão thái thái mất trí nhớ đã bao nhiêu năm rồi, căn bản cũng không nhận ra người quen hay lạ, hiện tại ăn uống đều phải có người chăm, cô nói mình vào cho uống nước còn có thể nói được, ống nhổ đặt dưới gầm giường mà có thể kêu cô đi lấy?
Cả đám không nhìn được nữa, nhao nhao nói:
"Ngọc Như, chúng tôi vừa tiến vào liền nhìn thấy cô cầm tiền trong tay, cô nói lão thái thái bảo cô câm, chuyện này cũng quá trùng hợp đi?"
"Đúng vậy, ngươi chỉ cần xin lỗi Chi Nghiên là xong việc, sao còn đẩy trách nhiệm cho một bà lão? Có thấy mất mặt không?"
Nữ chủ nhiệm Triệu Tú Quyên lạnh lùng nói:
"Ngọc Như, nhiều đôi mắt như vậy nhìn thấy, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì?"
Miệng Ngô Ngọc Như cứng như vậy, mấy người đều không nói gì, không nghĩ tới muốn đến An gia học làm món dưa muối và lấy dưa lại có thể nhìn thấy một Ngô Ngọc Như thế này.
Nhìn mọi người trực tiếp đứng bên Cố Chi Nghiên, Ngô Ngọc Như có chút hoảng hốt.
"Tại sao tôi phải xin lỗi, tôi không làm gì sai, các người đừng ỷ vào nhiều người liền định tội tôi."
Cô nói xong muốn chạy ra ngoài nhưng Cố Chi Nghiên lại kéo cô lại.
"Cô là kẻ trộm, trộm đồ của nhà chúng tôi, nhiều người chứng kiến tận mắt mà không thừa nhận, giờ còn muốn chạy hả?"
- Ngô Ngọc Như, cô đến nhà tôi trộm cái gì? Cố Chi Nghiên vừa mở miệng vừa tiến tới, lúc nhìn thấy tiền trên tay cô liền châm chọc một tiếng,
"Cô đến nhà chúng tôi trộm tiền?"
Ngô Ngọc Như nghe vậy sắc mặt trắng bệch, ống nhổ trong tay rớt xuống đất, ngay cả số tiền vừa mới cầm lên cũng rải đầy.
Bỗng nhiên đầu óc cô trở nên thanh tỉnh trong nháy mắt.
Hiện tại cô hiểu vì sao An gia không có người, cũng hiểu vì sao tất cả lại thuận lợi như vậy, bởi vì từ ngày báo cáo lần trước, Cố Chi Nghiên đã tạo ra một cái bay để cho cô tự mình nhảy vào.
Cô thật sự quá ngu xuẩn, cũng quá nóng vội, tự hố chết bản thân!
- Đúng vậy, Ngọc Như, cô đang làm gì vậy?
"Sao cô có thể thừa dịp người ta vắng mặt lén lút lẻn vào phòng lão thái thái trộm tiền chứ?"
"Cô và Triệu Khang Vân không rõ ràng không nói, còn muốn ban ngày đến An gia trộm đồ?"
"Cho dù cô thật sự thiếu tiền cũng không nên trộm tiền của người khác, nếu cậu thật sự cần thì có thể nói với người trong nhà, chúng tôi có thể cho mượn."
Mấy bà cô bà thím bảy miệng tám lưỡi nói nói, còn có vẻ khinh khỉnh khiến mặt Ngô Ngọc Như tái như gan heo, theo bản năng biện giải cho mình:
“Tôi không có trộm!"
"Cô không trộm sao?”
An Tĩnh Nguyên hơi híp mắt, cười lạnh một tiếng.
"Vậy trong tay cô đang cầm cái gì?
Đừng nói với tôi là tiền tự bay vào tay cô nha."
Ngô Ngọc Như nghe vậy rũ mắt, nhìn thấy trong tay mình còn nắm lấy một đồng tiền, trong nháy mắt nàng như bị sét đánh, tay run lên ném hết xuống.
"Đúng, là bà bảo tôi lấy."
Cô nói xong mà khẽ run ray nhưng nghĩ lại nếu như mình sợ đó chính là trực tiếp nhận tội trộm đồ.
Vì thế cô thẳng lưng nhìn Cố Chi Nghiên, cắn môi nói:
"Hôm nay tôi tới xin lỗi Chi Nghiên vì chuyện lần trước, nhưng trong nhà không có ai, vừa rồi bà gọi người cho nên tôi liên vào xem."
Cố Chi Nghiên lạnh lùng nói:
"Cho nên tiền trong tay là bà bảo cô lấy sao?" Ngô Ngọc Như nhìn ánh mắt sắc bén của cô mà cắn răng:
"Đúng vậy, bà chỉ vào dưới gầm giường, sau đó kêu lấy cái này."
"Ngô Ngọc Như, cô thật sự không biết xấu hổ sao?"
Cố Chi Nghiên nhịn không được mà mắng chửi.
"Ống nhổ là tôi bỏ đó vào mấy ngày trước, ngoại trừ tôi và Tĩnh Nguyên thì không ai biết cả, cô trộm đồ còn không biết xấu hổ mà đổ trách nhiệm lên người một bà lão không minh mẫn, quá vô sỉ"
- Ngọc Như, sao con có thể như vậy?
Hà Lệ Xu khiếp sợ, đến bây giờ cũng không thể tin được tại sao cô lại chạy tới An gia trộm đồ.
"Tôi không có trộm đồ."
Ngô Ngọc Như chết cũng không nhận, chỉ vào bình nước còn chưa đóng lại nói:
"Vừa rồi tôi còn cho bà uống nước, sớm biết như vậy đã không tiến vào."
Mấy người phụ nữ theo tới nhìn cô bằng ánh mắt không tin, lão thái thái mất trí nhớ đã bao nhiêu năm rồi, căn bản cũng không nhận ra người quen hay lạ, hiện tại ăn uống đều phải có người chăm, cô nói mình vào cho uống nước còn có thể nói được, ống nhổ đặt dưới gầm giường mà có thể kêu cô đi lấy?
Cả đám không nhìn được nữa, nhao nhao nói:
"Ngọc Như, chúng tôi vừa tiến vào liền nhìn thấy cô cầm tiền trong tay, cô nói lão thái thái bảo cô câm, chuyện này cũng quá trùng hợp đi?"
"Đúng vậy, ngươi chỉ cần xin lỗi Chi Nghiên là xong việc, sao còn đẩy trách nhiệm cho một bà lão? Có thấy mất mặt không?"
Nữ chủ nhiệm Triệu Tú Quyên lạnh lùng nói:
"Ngọc Như, nhiều đôi mắt như vậy nhìn thấy, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì?"
Miệng Ngô Ngọc Như cứng như vậy, mấy người đều không nói gì, không nghĩ tới muốn đến An gia học làm món dưa muối và lấy dưa lại có thể nhìn thấy một Ngô Ngọc Như thế này.
Nhìn mọi người trực tiếp đứng bên Cố Chi Nghiên, Ngô Ngọc Như có chút hoảng hốt.
"Tại sao tôi phải xin lỗi, tôi không làm gì sai, các người đừng ỷ vào nhiều người liền định tội tôi."
Cô nói xong muốn chạy ra ngoài nhưng Cố Chi Nghiên lại kéo cô lại.
"Cô là kẻ trộm, trộm đồ của nhà chúng tôi, nhiều người chứng kiến tận mắt mà không thừa nhận, giờ còn muốn chạy hả?"
Danh sách chương