Ngô Ngọc Như cũng choáng váng, một lát sau cô khó tin nhìn mẹ mình.
"Mẹ, mẹ đánh con?”
Một cái tát này mạnh đến nỗi tay Hầu Bảo Mai cũng đau, nhưng lòng bà càng đau, con gái gả chồng vốn đã không như ý, chưa đến hai nằm thì chồng chết, nhưng thế nào chứ? Con mình không nên mập mờ với Triệu Khang Vân, đây là đại ky, hiện tại lại nháo ra chuyện này, mặt mũi Ngô gia cũng mất hết.
"Có phải con muốn giày vò cha và mẹ chết đi thì con mới hài lòng phải không?"
Hầu Bảo Mai hận rèn sắt không thành thép nói.
“Tự dưng tới An gia làm gì?”
Ngô Ngọc Như không nghĩ tới Hầu Bảo Mai không giúp mình nói chuyện thì thôi mà còn muốn chỉ trích mình.
"Mẹ, mẹ điên rồi, sao mẹ cũng đứng bên phía Chi Nghiên?"
"Câm miệng lại."
Hầu Bảo Mai nhìn cô, lạnh lùng nói.
"Tất cả mọi người đều là thân thích, nếu không phải chính con làm chuyện hồ đồ sao Nghiên Nghiên lại muốn đưa đến công an?"
- Con lấy cái gì của người ta còn không mau trả lại?
"Việc này truyên ra ngoài, không chỉ trên mặt mẹ đây tré tro trét trấu, toàn bộ đại đội đều mất mặt."
Ngô Ngọc Như muốn điên rồi, cô vốn không có đi trộm tiền, chỉ là bị Cố Chi Nghiên dụ vào bây.
"Con nói con không có trộm, vì sao mọi người không tin con?”
Nhìn biểu hiện cuồng loạn của cô, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc cô có chút vấn đề, người khác không phát hiện cô trộm đồ mà cô còn chối thì thôi, đằng này vừa roi mấy đôi mắt đều nhìn thấy mà chối, Hầu Bảo Mai đại nghĩa diệt thân là đúng.
Cố Chi Nghiên ngược lại cảm thấy Hầu Bảo Mai rất thông minh, nói thân thích là nhắc nhở cô và nhắc nhở Hầu Tú Anh, cũng nhắc nhở Cố Vĩ Minh, việc này cũng không phải chuyện của một mình Ngô gia, thật sự náo tới chỗ công an, cả đại đội cũng mất mặt, năm nay Cố Vĩ Minh còn muốn bình chọn giải thưởng đại đội xuất sắc nhất mà.
Quả nhiên, sắc mặt Cố Vĩ Minh trầm xuống:
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, nhưng tóm lại vẫn là chuyện của đại đội chúng ta, nếu truyền ra ngoài ảnh hưởng đến đại đội của chúng ta, cho nên nếu hai người không mất gì thì thôi."
Anh quay sang nhìn Cố Chi Nghiên.
"Đại đội sẽ mở một buổi kiểm điểm phê bình, bảo Ngọc Như lên kiểm điểm rồi bồi thường một chút, hai người cảm thấy thế nào?"
Ngô Ngọc Như nghe vậy lập tức bùng nổ. "Không, tôi không trộm đồ, tôi không cần kiểm điểm, chết cũng không!”
Lên kiểm điểm để mình vứt luôn mặt mũi saolII
An Tĩnh Nguyên cười lạnh một tiếng:
"Chúng tôi cũng không đồng ý, việc công vụ, báo công an là công bằng nhất."
Ngô Ngọc Như không muốn kiểm điểm, càng không muốn bị phạt.
"An Tĩnh Nguyên, là hai người hãm hại ta, là..."
Cô còn chưa dứt lời thì Hầu Bảo Mai lại tát một cái.
"Người khác đều nhìn thấy con cầm tiền, con còn chối cãi, con mới tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, không kiểm điểm là muốn bị giam giữ sao?"
Ngô Ngọc Như bị tát thêm cái nữa mà giật mình.
Đúng vậy, cô vừa thi đại học, lỡ như thi đậu mà bị giam giữ, vậy hoàn toàn xong đời.
Hầu Bảo Mai thấy cô im lặng, vội vàng nhìn Cố Chi Nghiên, nghẹn ngào nói:
"Nhà chồng nó có nhiều chuyện, gần đây nó hồ đồ lắm, con cho nó một cơ hội đi."
An Tĩnh Nguyên đã sớm không còn kiên nhã với Ngô Ngọc Như, không muốn hết lần này đến lần khác buông tha.
"Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Ngọc Như vô cớ đến quấy rây chúng tôi, nếu lần này buông tha, ai có thể cam đoan cô ta không đến quấy rây nữa?"
"Tôi, tôi có thể cam đoan."
Hầu Bảo Mai vội vàng đáp lời.
"Lần sau nếu nó còn làm loạn thì tôi là người đầu tiên đánh chết nó, hiện tại tất cả mọi người đều có thể làm chứng."
An Tĩnh Nguyên lạnh lùng cười.
"Nếu dì có thể cam đoan thì gần đây sẽ không có nhiều chuyện thế này."
"Không sai."
Cố Chi Nghiên lạnh nhạt liếc Ngô Ngọc Như.
"Tôi đồng ý với lời Tĩnh Nguyên, để công bằng thì nên giao cho công an."
Hầu Bảo Mai nghe hai người muốn làm thật, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Hầu Tú Anh.
"Mẹ, mẹ đánh con?”
Một cái tát này mạnh đến nỗi tay Hầu Bảo Mai cũng đau, nhưng lòng bà càng đau, con gái gả chồng vốn đã không như ý, chưa đến hai nằm thì chồng chết, nhưng thế nào chứ? Con mình không nên mập mờ với Triệu Khang Vân, đây là đại ky, hiện tại lại nháo ra chuyện này, mặt mũi Ngô gia cũng mất hết.
"Có phải con muốn giày vò cha và mẹ chết đi thì con mới hài lòng phải không?"
Hầu Bảo Mai hận rèn sắt không thành thép nói.
“Tự dưng tới An gia làm gì?”
Ngô Ngọc Như không nghĩ tới Hầu Bảo Mai không giúp mình nói chuyện thì thôi mà còn muốn chỉ trích mình.
"Mẹ, mẹ điên rồi, sao mẹ cũng đứng bên phía Chi Nghiên?"
"Câm miệng lại."
Hầu Bảo Mai nhìn cô, lạnh lùng nói.
"Tất cả mọi người đều là thân thích, nếu không phải chính con làm chuyện hồ đồ sao Nghiên Nghiên lại muốn đưa đến công an?"
- Con lấy cái gì của người ta còn không mau trả lại?
"Việc này truyên ra ngoài, không chỉ trên mặt mẹ đây tré tro trét trấu, toàn bộ đại đội đều mất mặt."
Ngô Ngọc Như muốn điên rồi, cô vốn không có đi trộm tiền, chỉ là bị Cố Chi Nghiên dụ vào bây.
"Con nói con không có trộm, vì sao mọi người không tin con?”
Nhìn biểu hiện cuồng loạn của cô, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc cô có chút vấn đề, người khác không phát hiện cô trộm đồ mà cô còn chối thì thôi, đằng này vừa roi mấy đôi mắt đều nhìn thấy mà chối, Hầu Bảo Mai đại nghĩa diệt thân là đúng.
Cố Chi Nghiên ngược lại cảm thấy Hầu Bảo Mai rất thông minh, nói thân thích là nhắc nhở cô và nhắc nhở Hầu Tú Anh, cũng nhắc nhở Cố Vĩ Minh, việc này cũng không phải chuyện của một mình Ngô gia, thật sự náo tới chỗ công an, cả đại đội cũng mất mặt, năm nay Cố Vĩ Minh còn muốn bình chọn giải thưởng đại đội xuất sắc nhất mà.
Quả nhiên, sắc mặt Cố Vĩ Minh trầm xuống:
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, nhưng tóm lại vẫn là chuyện của đại đội chúng ta, nếu truyền ra ngoài ảnh hưởng đến đại đội của chúng ta, cho nên nếu hai người không mất gì thì thôi."
Anh quay sang nhìn Cố Chi Nghiên.
"Đại đội sẽ mở một buổi kiểm điểm phê bình, bảo Ngọc Như lên kiểm điểm rồi bồi thường một chút, hai người cảm thấy thế nào?"
Ngô Ngọc Như nghe vậy lập tức bùng nổ. "Không, tôi không trộm đồ, tôi không cần kiểm điểm, chết cũng không!”
Lên kiểm điểm để mình vứt luôn mặt mũi saolII
An Tĩnh Nguyên cười lạnh một tiếng:
"Chúng tôi cũng không đồng ý, việc công vụ, báo công an là công bằng nhất."
Ngô Ngọc Như không muốn kiểm điểm, càng không muốn bị phạt.
"An Tĩnh Nguyên, là hai người hãm hại ta, là..."
Cô còn chưa dứt lời thì Hầu Bảo Mai lại tát một cái.
"Người khác đều nhìn thấy con cầm tiền, con còn chối cãi, con mới tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, không kiểm điểm là muốn bị giam giữ sao?"
Ngô Ngọc Như bị tát thêm cái nữa mà giật mình.
Đúng vậy, cô vừa thi đại học, lỡ như thi đậu mà bị giam giữ, vậy hoàn toàn xong đời.
Hầu Bảo Mai thấy cô im lặng, vội vàng nhìn Cố Chi Nghiên, nghẹn ngào nói:
"Nhà chồng nó có nhiều chuyện, gần đây nó hồ đồ lắm, con cho nó một cơ hội đi."
An Tĩnh Nguyên đã sớm không còn kiên nhã với Ngô Ngọc Như, không muốn hết lần này đến lần khác buông tha.
"Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Ngọc Như vô cớ đến quấy rây chúng tôi, nếu lần này buông tha, ai có thể cam đoan cô ta không đến quấy rây nữa?"
"Tôi, tôi có thể cam đoan."
Hầu Bảo Mai vội vàng đáp lời.
"Lần sau nếu nó còn làm loạn thì tôi là người đầu tiên đánh chết nó, hiện tại tất cả mọi người đều có thể làm chứng."
An Tĩnh Nguyên lạnh lùng cười.
"Nếu dì có thể cam đoan thì gần đây sẽ không có nhiều chuyện thế này."
"Không sai."
Cố Chi Nghiên lạnh nhạt liếc Ngô Ngọc Như.
"Tôi đồng ý với lời Tĩnh Nguyên, để công bằng thì nên giao cho công an."
Hầu Bảo Mai nghe hai người muốn làm thật, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Hầu Tú Anh.
Danh sách chương