Lý Thanh Lê lạnh lùng nhìn Lý Nhị Bảo chịu phạt, không ngờ anh ba cô lại ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng trong lòng cô cũng không thương xót, nếu bị đánh mạnh một trận có thể thay đổi được Nhị Bảo, khiến cậu bé làm người tử tế vậy phải đánh mạnh!
Trẻ con có thói xấu luôn không sửa được, cứ đánh một trận là được!
Cô làm tất cả những chuyện này là vì tốt cho Nhị Bảo, cũng là vì tốt cho anh ba và chị ba, bọn họ không nhận phần tình này, cho dù có oán trách cô thì cô cũng không để ý, dù sao cô cũng không cần bọn họ cảm ơn mình.
Trong tiểu thuyết, Nhị Bảo được anh ba và chị ba chiều hư, từ nhỏ trộm đồ của người ta, anh ba và chị ba biết cũng sẽ bao che cho cậu bé, dẫn đến lá gan của cậu bé càng ngày càng lớn, lớn rồi cả ngày không có việc gì làm, trộm gà bắt chó, sau này bị bắt lại đến nông trường lao động cải tạo vào ra vài lần, cả đời giống như con chuột qua đường, người người hô đánh.
Điều mà Lý Thanh Lê không biết là đánh xong Lý Nhị Bảo đột nhiên anh ba Lý có hơi biết ơn mẹ mình và em gái, nếu không phải mẹ mình và em gái đẩy anh ta một phen, vậy cho dù thế nào anh ta cũng không nỡ ra tay với con trai mình.
Trong lòng anh ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng làm sao anh ta không biết thói quen không hỏi tự lấy của Nhị Bảo không tốt? Làm sao không nghĩ tới Nhị Bảo lớn rồi vẫn còn trộm cắp thì nên làm thế nào? Chỉ là trước đây anh ta bị tình cảm che mờ mắt, trong lòng luôn cảm thấy may mắn mà thôi.
Một tiết mục cha dạy dỗ con trai kết thúc, Lý Nhị Bảo đi đường cũng không quá nhanh nhẹn, vẫn là chị ba Lý và Lý Tam Bảo đỡ cậu bé vào phòng.
Bà Điêu thấy Lý Thanh Lê không còn khóc, bà ta cũng không nghiêm mặt nữa, thay đổi tùy ý giữa mẹ kế và mẹ đẻ, nhẹ giọng nói lời an ủi nhẹ nhàng với Lý Thanh Lê: “Tiểu Lục, chúng ta đừng gấp, con gái của mẹ lớn lên đẹp còn từng học cấp ba, tìm đối tượng còn không phải thoải mái chọn hay sao? Con muốn tìm người thế nào? Đợi gặt vội trồng vội xong mẹ đi vào huyện tìm cậu cả của con, kêu cậu cả con giới thiệu người tốt cho!”
Cũng không phải Lý Thanh Lê vội tìm đối tượng: Không phải, sao mình lại tự kéo mình xuống mương thế này? Cô mượn cớ có việc ra khỏi cửa, cuối cùng thoát khỏi lời tràng giang đại hải liên quan đến tìm đối tượng của bà Điêu.
Cô ra cửa đi xuống băng qua nhà họ Hứa, lên cây cầu gỗ, đứng dưới bóng râm của một cái cây bên bờ sông Tiểu Vượng, sau lưng dựa vào thân cây, trong tay nắm hai cọng cỏ dại, ngắt thành từng khúc ném bừa xuống nước.
Đôi mắt của cô trống rỗng nhưng trong đầu nghĩ lại là đợi khi Hoàng Quảng Linh biết giấc mộng làm giáo viên của mình hoàn toàn vỡ nát, sẽ lộ ra vẻ mặt đặc sắc thế nào, lại lo lắng Lưu Ngọc Hân có bị Lương Lỗi dỗ dành nhường suất đại học Công Nông Binh, số phận lại diễn lại hay không…
Phó Bạch chuẩn bị đến văn phòng đại đội, khi đi ngang qua bờ sông nhìn thấy một hình ảnh như vậy, cô gái trẻ xinh đẹp duyên dáng dựa người lên thân cây, gương mặt trắng trẻo không có chút huyết sắc nào, một đôi mắt vốn dĩ trong veo hữu thần lúc này lại khép nửa, khóe mắt sống mũi còn hơi đỏ nhẹ giống như vừa mới khóc, mà đôi môi hồng hào no đủ của cô lại đang dùng sức mím lại trông như đang cố sức chịu đựng gì đó, một đôi lúm đồng tiền đó cũng không thấy đâu.
Phó Bạch bước hai bước đi rồi dừng chân lại, cuối cùng vẫn vòng trở về.
“Lý Thanh Lê.”
Lý Thanh Lê quay đầu lại, hơi ngạc nhiên: “Hả?”
Một đôi mắt phượng của Phó Bạch nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của cô: “Em… không sao chứ?”
Lý Thanh Lê theo bản năng lau khóe mắt mình, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười càng chấn động lòng người hơn cả hoa màu xuân: “Ý anh là mắt em đỏ giống như vừa mới khóc ấy hả? Không sao, em nhìn thấy cháu mình bị đánh nên vui quá đó!”
Phó Bạch: …”
Thời gian anh im lặng quá dài, Lý Thanh Lê lại cười càng xinh đẹp hơn, chớp mắt một cách đầy tinh nghịch, bảo: “Anh là đàn ông nên hẳn cũng hiểu, con trai nghịch ngợm phá phách không chịu thay đổi hơn nửa đều phế hết, đánh vài trận là tốt lên thôi…”
Cô vừa dứt lời, đột nhiên người trước mắt hóa thành một hư ảnh lao về phía cô, cô chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đợi lấy lại được bình tĩnh đã bị Phó Bạch xô ngã dưới đất, sau lưng là cát đá ở bờ sông, trước mắt là một gương mặt tuấn tú vô cùng rõ ràng.
Trẻ con có thói xấu luôn không sửa được, cứ đánh một trận là được!
Cô làm tất cả những chuyện này là vì tốt cho Nhị Bảo, cũng là vì tốt cho anh ba và chị ba, bọn họ không nhận phần tình này, cho dù có oán trách cô thì cô cũng không để ý, dù sao cô cũng không cần bọn họ cảm ơn mình.
Trong tiểu thuyết, Nhị Bảo được anh ba và chị ba chiều hư, từ nhỏ trộm đồ của người ta, anh ba và chị ba biết cũng sẽ bao che cho cậu bé, dẫn đến lá gan của cậu bé càng ngày càng lớn, lớn rồi cả ngày không có việc gì làm, trộm gà bắt chó, sau này bị bắt lại đến nông trường lao động cải tạo vào ra vài lần, cả đời giống như con chuột qua đường, người người hô đánh.
Điều mà Lý Thanh Lê không biết là đánh xong Lý Nhị Bảo đột nhiên anh ba Lý có hơi biết ơn mẹ mình và em gái, nếu không phải mẹ mình và em gái đẩy anh ta một phen, vậy cho dù thế nào anh ta cũng không nỡ ra tay với con trai mình.
Trong lòng anh ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng làm sao anh ta không biết thói quen không hỏi tự lấy của Nhị Bảo không tốt? Làm sao không nghĩ tới Nhị Bảo lớn rồi vẫn còn trộm cắp thì nên làm thế nào? Chỉ là trước đây anh ta bị tình cảm che mờ mắt, trong lòng luôn cảm thấy may mắn mà thôi.
Một tiết mục cha dạy dỗ con trai kết thúc, Lý Nhị Bảo đi đường cũng không quá nhanh nhẹn, vẫn là chị ba Lý và Lý Tam Bảo đỡ cậu bé vào phòng.
Bà Điêu thấy Lý Thanh Lê không còn khóc, bà ta cũng không nghiêm mặt nữa, thay đổi tùy ý giữa mẹ kế và mẹ đẻ, nhẹ giọng nói lời an ủi nhẹ nhàng với Lý Thanh Lê: “Tiểu Lục, chúng ta đừng gấp, con gái của mẹ lớn lên đẹp còn từng học cấp ba, tìm đối tượng còn không phải thoải mái chọn hay sao? Con muốn tìm người thế nào? Đợi gặt vội trồng vội xong mẹ đi vào huyện tìm cậu cả của con, kêu cậu cả con giới thiệu người tốt cho!”
Cũng không phải Lý Thanh Lê vội tìm đối tượng: Không phải, sao mình lại tự kéo mình xuống mương thế này? Cô mượn cớ có việc ra khỏi cửa, cuối cùng thoát khỏi lời tràng giang đại hải liên quan đến tìm đối tượng của bà Điêu.
Cô ra cửa đi xuống băng qua nhà họ Hứa, lên cây cầu gỗ, đứng dưới bóng râm của một cái cây bên bờ sông Tiểu Vượng, sau lưng dựa vào thân cây, trong tay nắm hai cọng cỏ dại, ngắt thành từng khúc ném bừa xuống nước.
Đôi mắt của cô trống rỗng nhưng trong đầu nghĩ lại là đợi khi Hoàng Quảng Linh biết giấc mộng làm giáo viên của mình hoàn toàn vỡ nát, sẽ lộ ra vẻ mặt đặc sắc thế nào, lại lo lắng Lưu Ngọc Hân có bị Lương Lỗi dỗ dành nhường suất đại học Công Nông Binh, số phận lại diễn lại hay không…
Phó Bạch chuẩn bị đến văn phòng đại đội, khi đi ngang qua bờ sông nhìn thấy một hình ảnh như vậy, cô gái trẻ xinh đẹp duyên dáng dựa người lên thân cây, gương mặt trắng trẻo không có chút huyết sắc nào, một đôi mắt vốn dĩ trong veo hữu thần lúc này lại khép nửa, khóe mắt sống mũi còn hơi đỏ nhẹ giống như vừa mới khóc, mà đôi môi hồng hào no đủ của cô lại đang dùng sức mím lại trông như đang cố sức chịu đựng gì đó, một đôi lúm đồng tiền đó cũng không thấy đâu.
Phó Bạch bước hai bước đi rồi dừng chân lại, cuối cùng vẫn vòng trở về.
“Lý Thanh Lê.”
Lý Thanh Lê quay đầu lại, hơi ngạc nhiên: “Hả?”
Một đôi mắt phượng của Phó Bạch nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của cô: “Em… không sao chứ?”
Lý Thanh Lê theo bản năng lau khóe mắt mình, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười càng chấn động lòng người hơn cả hoa màu xuân: “Ý anh là mắt em đỏ giống như vừa mới khóc ấy hả? Không sao, em nhìn thấy cháu mình bị đánh nên vui quá đó!”
Phó Bạch: …”
Thời gian anh im lặng quá dài, Lý Thanh Lê lại cười càng xinh đẹp hơn, chớp mắt một cách đầy tinh nghịch, bảo: “Anh là đàn ông nên hẳn cũng hiểu, con trai nghịch ngợm phá phách không chịu thay đổi hơn nửa đều phế hết, đánh vài trận là tốt lên thôi…”
Cô vừa dứt lời, đột nhiên người trước mắt hóa thành một hư ảnh lao về phía cô, cô chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đợi lấy lại được bình tĩnh đã bị Phó Bạch xô ngã dưới đất, sau lưng là cát đá ở bờ sông, trước mắt là một gương mặt tuấn tú vô cùng rõ ràng.
Danh sách chương