Lần này bà Điêu cuối cùng cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả, đôi mắt cũng đỏ hoe, “a” một tiếng xông tới dùng bàn tay đánh anh ba Lý, sau đó chỉ vào mũi anh ba Lý mà chửi: “Thằng ba Lý! Nhị Bảo là con trai mày, tao mặc kệ, nhưng nó làm ảnh hưởng đến Tiểu Lục là không được! Nếu như mày còn nhận tao là mẹ thì bây giờ đánh Nhị Bảo một trận ngay! Đánh đến khi nó không còn trộm đồ nữa mới thôi! Nếu như em gái mày vì Lý Nhị Bảo mà không gả được cho người tốt, thì tao… tao lột da bọn mày!”

Bà Điêu thấy anh ba Lý vẫn chưa lập tức đáp lời mới vỗ đùi một cái, dứt khoát ngồi bệt mông xuống đất, nhắm mắt gào khan: “Ông trời ơi! Xem tôi đã tạo nghiệt gì thế này! Khổ quá trời đất ơi, một bãi cứt một bãi nướƈ ŧıểυ nuôi năm đứa con trai khôn lớn, cưới vợ chăm con cho chúng nó, kết quả được cái gì? Ngay cả một quả rắm cũng không có! Con lớn rồi không cần mẹ, quả nhiên con trai đều là nuôi thay người ta, sớm biết thế…”
Lý Thanh Lê thấy cũng được rồi mới đi qua kéo bà Điêu, bà Điêu lại không chịu đứng dậy.

Anh ba Lý mắt thấy hôm nay bà Điêu có xu hướng bất chấp mọi thứ náo loạn ngất trời, cũng biết chuyện ngày hôm nay không thể bỏ qua dễ dàng rồi, nắm đấm của anh ta siết lại rồi buông ra, buông ra lại siết vào, cuối cùng vẫn cụp nửa con mắt đi lên túm lấy Lý Nhị Bảo.

Trên gương mặt đen nhẻm của Lý Nhị Bảo khảm một đôi mắt to đen láy sáng ngời, vẫn ngơ ngác chưa phản ứng lại được, một cái vả của anh ba Lý đánh “bốp” thật mạnh lên mông cậu bé.

Dù sao cũng là một đôi tay của người lao động, vết chai dày sức lại lớn, hơn nữa anh ba Lý còn đang tuổi tráng niên, một cái đánh này rơi xuống cũng đau thật sự.

Lý Nhị Bảo phản ứng lại rồi nhưng cậu bé ngại uy nghiêm của cha, không dám giãy dụa, chỉ đành gân cổ lên gào khan!
“Mẹ!”

Anh ba Lý là chủ gia đình nói một là một, hai là hai, chị ba Lý không dám cản chỉ có thể ở một bên lau nước mắt.

Anh ba Lý là người có đầu óc, anh ta nghĩ dù sao đánh cũng đánh rồi, không thể đánh uổng phí được vậy dứt khoát đánh mạnh một trận đi, mạnh đến mức khiến mẹ và em gái của anh ta hài lòng, mạnh đến mức khiến Nhị Bảo biết sợ, từ nay về sau cũng không dám lấy đồ của người ta nữa, cũng sẽ không vì chuyện này mà rước tới phiền phức, đầu xuôi đuôi lọt!

Chỉ có như vậy, lần này Nhị Bảo cũng là lần đầu tiên trong đời bị ăn đòn mới không tính là đánh uổng phí!

Nghĩ như vậy, anh ba Lý ra tay càng nặng hơn: “Cho con lấy đồ của người ta này! Lấy rồi đáng đánh! Cô út của con nói không sai chút nào, con đã mười hai rồi, là thiếu niên trẻ tuổi chứ không phải trẻ con, tại sao con cả ngày cứ nhớ thương đồ của người khác mãi thế! Bây giờ người ta nhìn thấy con là trẻ con mới không so đo với con, sau này lớn rồi người ta trực tiếp bắt con tới nông trường lao động cải tạo! Con nói xem! Con có sai không? Sau này còn dám nữa không?”
Lý Nhị Bảo từ gào khan lúc đầu biến thành khóc rống chân chính, đôi mắt đau đến đỏ hoe, há to miệng phát ra tiếng khóc rung trời, trông rất thê thảm.

Mới đầu cậu bé còn cố chấp, kiên quyết không nhận sai, sau đó anh ba Lý cũng thật sự bị chọc tức, vậy mà lại quay người đi vào nhà bếp lấy gậy trúc chuyên dụng của bà Tiết ra, quay về kéo quần của Lý Nhị Bảo xuống, đặc biệt quất lên chân của cậu bé, quất phát nào trên chân có thêm một vết đỏ đấy, da cũng tróc ra, chảy cả máu.

Chỉ trong vài cái chớp mắt, hai chân đã không chỗ nào có thể nhìn được nữa, đều bị quất sưng lên, đám người chị cả Lý quay đầu không dám nhìn.

Anh tư Lý ngồi trên ghế như không xương cốt nhìn thấy một màn này cũng không có cảm giác gì cả, lúc còn nhỏ anh em bọn họ bị đánh còn dữ hơn thế này nhiều, bé trai không đánh không được!
Nhưng nhìn thấy anh ba mình cũng bị em gái mình ép ra tay đánh con trai ruột, sao đột nhiên anh ta lại cảm thấy em gái chỉ phạt anh ta không ăn cơm, ép anh ta làm việc nhanh một chút hình như cũng không tính là quá đáng? Quả nhiên, hạnh phúc là từ so sánh mà ra!

Chị ba Lý khóc còn thảm hơn cả Lý Nhị Bảo: “Nhị Bảo! Cha con thật sự nổi giận rồi! Con mau nhận lỗi với cha đi!”

Lý Nhị Bảo cuối cùng cũng hiểu được lần này cha mình làm thật rồi, cậu bé thật sự bị đánh, đánh đến sợ rồi, nhắm chặt mắt ép hạt đậu vàng ra ngoài, trong miệng không ngừng xin tha.

“Cha ơi con sai rồi! Con biết lỗi rồi! Con không dám nữa đâu! Con thật sự không lấy đồ của người ta nữa đâu! Con không dám nữa… hu hu hu…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện