Đôi mắt phượng xinh đẹp của Phó Bạch đối diện với đôi mắt trong veo của Lý Thanh Lê, hai người sững sờ trong nháy mắt, ngay cả tiếng tim đập cũng loạn mất rồi.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Phó Bạch đã vội đứng dậy, nhanh chóng giải thích: “Có rắn!”

Lý Thanh Lê nhìn qua thuận theo ánh mắt của anh, quả nhiên nhìn thấy một con rắn hơi nhỏ hơn cổ tay trẻ sơ sinh đang quẫy cái đuôi bơi nhanh về phía xa, mắt thấy đã sắp chui vào trong bụi cỏ.

Lý Thanh Lê cũng không ngồi yên nữa, thuận tay cầm một viên đá, một tay khác túm cổ tay Phó Bạch mượn sức đứng dậy, còn chưa đứng vững đã tiện tay kéo anh nhảy về phía con rắn đang bơi đi đó, dọc đường mặt mày hớn hở nhắc nhở Phó Bạch: “Phó Bạch, đây là rắn nước, thịt ngon lắm đó! Tiểu tử nhà anh có lộc ăn thật!”
Phó Bạch: “?” Chỉ sợ anh đã hiểu lầm gì đó về việc cô sợ rắn rồi? Rắn nước bơi rất nhanh, chui vào trong bụi cỏ lại chậm lại, sau đó không còn động đậy nữa, với màu sắc của nó có thể hòa mình vào trong bụi cỏ một cách hoàn hảo.

Nhưng nó sai là sai ở chỗ không nên chọc vào một thiếu nữ tham ăn đang trong mùa gặt vội trồng vội này, đôi mắt của cô trải qua sự rèn luyện của lao động và thèm ăn chỉ có càng lợi hại và sắc bén, du͙ƈ vọиɠ ăn canh rắn cũng mãnh liệt chưa từng có.

Gần đây thật sự ngày nào cũng đi làm lại không ăn vặt, khiến buổi tối cô đói nằm mơ cũng toàn là dạo chơi trong đại dương của thịt và kẹo.

Phó Bạch bị Lý Thanh Lê nắm tay thấy cô đột nhiên thả chậm bước chân, nín thở tập trung đi từng bước vào trong bụi cỏ, gương mặt nhỏ trơn mịn căng lên, đôi mắt vốn không nhỏ nay trừng càng to hơn, không chớp lấy một lần, bộ dáng nghiêm túc và chăm chú giống như mai phục quỷ, trong lúc nhất thời anh lại quên giãy tay ra, ngay cả hít thở cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng theo.
Không ngoài dự liệu, hòn đá Lý Thanh Lê giơ trong tay đập thật mạnh vào một chỗ trong bụi cỏ đó gần như là trong nháy mắt rơi xuống cỏ trong bụi cỏ cũng lung lay theo, dưới bụi cỏ hình như có thứ gì đó đang điên cuồng giãy dụa.

Lý Thanh Lê lại vô thức buông tay Phó Bạch ra, trở tay đẩy anh: “Phó Bạch, anh mau đẩy bụi cỏ ra nhìn xem em đã đập trúng nó chưa?”

Phó Bạch im lặng trong giây lát.

“Không phải em không sợ rắn sao?”

Ánh mắt sắc bén của Lý Thanh Lê nhìn chằm chằm vào Phó Bạch, hai tay ôm ngực: “Sao em có thể không sợ rắn được? Người ta là con gái mà!”

Phó Bạch nâng mắt nhìn cô: “... Được rồi, tôi thật sự tin rồi.”

“Nghe lời này của anh sao em cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ?” Lý Thanh Lê lên án phía sau anh.

đôi chân dài của Phó Bạch quét qua bụi cỏ lần theo vết máu tiến lên hai mét, chỉ thấy một con rắn béo phơi bụng cuộn thành một đống nằm trên đất rất thê thảm.
Lực tay này của Lý Thanh Lê chỉ sợ đập quỷ Nhật cũng không phải là nói chơi thôi đâu.

Lý Thanh Lê nhìn thấy rắn nước giống như nhìn thấy một nồi canh rắn bốc khói nghi ngút, đôi mắt sáng lên, nói với Phó Bạch: “Tiễn rắn tiễn tới Tây Thiên, mau đi thanh thản, đưa nó về nhà em đi, em sẽ siêu độ cơ thể nó cho.”

Phó Bạch yên lặng nhìn cô.

Lý Thanh Lê chớp mắt đầy vô tội: “Sao thế?”

Phó Bạch bĩnh tĩnh đáp: “Xem thử người có lòng tốt lớn lên trông thế nào.”

Lý Thanh Lê: “...”

“Canh rắn mà người có lòng tốt nấu liên quan gì đến anh.”

Đôi mày dài của Phó Bạch hơi nhướn lên nhẹ, nhắc nhở: “Nếu nhớ không lầm thì vừa rồi tôi còn cứu em đấy.”

Lý Thanh Lê thốt lên: “Không phải đó là vinh hạnh của anh sao? Người khác muốn cứu em cũng không có cơ hội này đâu.”
Phó Bạch:” ...” Đột nhiên cảm thấy ngôn ngữ là một thứ vô lực và cứng ngắc đến vậy.

Cuối cùng Phó Bạch vẫn cẩm dây thừng buộc rắn nước, đưa con rắn béo về nhà họ Lý cho Lý Thanh Lê.

Lúc này đám người anh cả Lý vừa ra ngoài đi làm, trong nhà họ Lý chỉ có bà Điêu và mỹ nam lớn tuổi say ngủ là ông cụ Lý. Bà Điêu thấy trong sân có một con rắn nước béo ú nằm đó, không cần Lý Thanh Lê mở miệng đã bắt đầu lột da con rắn, vừa làm việc vừa nói: “Thịt rắn này rất nhiều, buổi chiều mẹ dùng nồi hầm canh để lại tối cho con ăn!”

Bà Điêu nói cho cô ăn thật sự chỉ cho đúng một mình cô ăn, dù sao Lý Thanh Lê cũng có thể ăn, lại còn ăn nhiều hơn năm anh trai của cô, một bát canh rắn hoàn toàn không phải nói chơi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện