Nhưng mà nhìn người đàn ông này hôm nay mà xem, quả thực nhu tình chồng chất.

Trần Nhu cũng không cảm thấy mình chịu thiệt, ngược lại vì người đàn ông của mình có năng lực mà rất hài lòng. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn tồn tại chút lo lắng.

Cũng không nên có con quá sớm nếu không có rất nhiều việc không thể làm được.

Trần Nhu vừa ăn vừa nghĩ, nghĩ mãi liền nghĩ đến mảnh đất sau vườn.

Chờ Hàn Quốc Bân đi làm, nàng liền một bên phơi lạc một bên dọn dẹp lại, để cho khối đất này phơi nắng hai ngày rồi bắt tay vào gieo trồng hạt giống.

Sau đó lại nghĩ có phải nên vào thị trấn một chuyến hay không? Bây giờ, cô đã thân hơn với Chu Trân liền thuận miệng hỏi cô ấy một chút.

“Mấy hôm nữa bận rộn sẽ không có thời gian lên thị trấn, hiện tại sẵn lúc rảnh nghĩ xem có gì cần phải mua không còn đi?” Trần Nhu nói.

“Mấy hôm nay thì thôi. Đợi bao giờ hết bận tôi mới đi.” Chu Trân nói.

Cô ấy cũng có mấy thứ muốn mua.

Trần Nhu nghe vậy cũng không nói gì nữa, tự mình tính chuyện của mình.



Không có chuyện gì Trần Nhu lại nghĩ, tốt nhất là nên ra sau vườn hái mấy quả dưa chuột, cà chua, cất luôn hai con cá phơi khô vào.

Cá này là mấy ngày trước Hàn Quốc Bân bắt được. Hôm đó cô nấu luôn hai con, thấy nắng đẹp thì đem mấy con còn lại làm thịt xát muối phơi thành cá khô.

Xách theo mấy thứ này đi tới thôn bên cạnh.

Nhà mẹ đẻ cô rất gần nhà chồng, ở ngay thôn bên, mất nửa giờ đi đường.

Nhân khẩu nhà họ Trần cũng rất phức tạp.

Cha mẹ Trần đứng thứ hai, bên trên còn có anh cả, phía dưới cũng có em thứ. Xa không nói đến, chỉ riêng nhà cha mẹ Trần cũng đã sinh rất nhiều.

Tổng cộng ba trai hai gái.

Đầu là ba đứa con trai, sau mới đến hai con gái. Trần Nhu là con út trong nhà.

Trước kia chính là ỷ vào việc này mà ở nhà mẹ đẻ ham ăn biếng làm, khiến cho ba người chị dâu cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì.

Nhưng còn cha mẹ Trần thì lại đối xử rất tốt với cô.

Trần Nhu quay về nhà cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì hết.

Bà Trần tuổi đã lớn, bình thường cũng hay ở nhà. Hôm nay đang ngồi thấy con gái út quay về thì rất ngạc nhiên, nói: “Hôm nay sao con lại rảnh rỗi mà về nhà vậy?”



Trần Nhu cười cười: “Hai ngày nay nhàn nên con về nhà chơi một chuyến.”

“Về nhà chơi thôi còn mang theo đồ làm gì.” Bà Trần nhìn thấy có đồ trong giỏ, tuy không phải là thứ quý giá nhưng lại là tấm lòng của con gái, vô cùng cảm động.

Trần Nhu nói: “Cha với các anh đều đi làm rồi ạ?”

“Đều đi hết rồi.” Bà Trần gật đầu, rót cho cô một chén nước, còn cho thêm chút đường trắng.

Trần Nhu không khách khí nhấp một ngụm, bà Trần nhìn con, nhỏ giọng nói: “Còn chưa có tin gì à?”

Trong lòng Trần Nhu hơi sợ, quyết định chuyện này sau sẽ để cho Hàn Quốc Bân lo nghĩ.

“Chuyện này không vội. Mẹ, con hôm nay về chơi còn muốn hỏi một chút, bên chỗ cậu có thể lấy được ít vải với bông không?” Lúc nói câu này, giọng Trần Nhu đè thật thấp.

Người cậu cô gọi này là em trai bà Trần. Mấy loại chuyện như thế này người ta vẫn thường hay làm, nhưng đều là ngầm mà làm, không để lộ ra ngoài.

Thời trẻ ông Trần nghèo đến mức không nuôi nổi con, nguyên thân cũng thiếu chút nữa không cứu được. Cũng may có người cậu này cho hai cân gạo cân mì mới có thể níu người ở lại.

Đương nhiên cũng là do bà Trần với em trai quan hệ tốt, bằng không vào những năm ấy, ai mà lại lấy lương thực ra cho?

Bà Trần lập tức cảnh giác nhìn trái nhìn phải, kéo tay con gái vào trong phòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện