Cộng thêm biểu hiện hai ngày nay của Trần Nhu, mọi người đã chắc chắn rằng cô đã thông suốt rồi.
Đương nhiên cũng có người không cho là đúng. Có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính tình một người mà lại thay đổi được trong một sớm một chiều thế ư? Trần Nhu căn bản không thèm để ý cái nhìn của mọi người trong thôn, về đến nhà thấy vẫn còn sớm bèn lấy đồ ra bờ sông gội đầu.
Con dâu nhà họ Mã sát vách thấy nàng lấy xà phòng thơm ra thì tròng mắt liền đảo liên tục, không nhịn được tò mò nói: “Hàn nhị tẩu à, xà phòng của cô thơm thật. Đây là lần đầu tiên thấy cô dùng, mua ở đâu vậy?”
Trần Nhu mất một lúc mới phản ứng được Hàn nhị tẩu là nói đến cô, liếc mắt về phía Mã tức phụ nói: “Mua trên trấn.”
“Thế thì thật không tiện nhỉ.” Con dâu Mã gia đi đến, nói.
“Đúng là không tiện thật.” Chút tâm tư của cô ta Trần Nhu đương nhiên hiểu, nhưng cô cũng chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục gội đầu.
“Đầu tôi đã mấy ngày không gội, giờ cũng ngứa quá.” Cô ta tiếp lời.
“Xà phòng hoa này tôi mua 3 mao tiền.” Trần Nhu nói: “Mấy ngày trước cũng vì 3 mao tiền mà đập đầu đấy.”
Con dâu Mã gia lập tức ngượng ngùng nói: “3 mao tiền mà cô cùng nỡ bỏ ra mua.” Đổi lại thì còn lâu, cô ta còn đang ước một phân tiền bẻ được thành hai đây.
“Hôm nay nhà cô có việc gì à?” Trần Nhu hỏi.
Lực chú ý của Chu Trân lập tức được dời đi, bắt đầu oán giận mẹ chồng thiên vị chú em chồng.
Mã gia chỉ có hai người con trai, chồng Chu Trân là con cả, ở giữa có thêm ba người con gái, đứa út mới là chú em chồng này. Cậu ta cũng không còn nhỏ, đã sắp đến tuổi lấy vợ rồi.
Hôm nay sau khi chia thịt về liền không yên ổn, nguyên nhân chính là chú em chồng kia cũng mang qua nhà cô gái cậu ta thầm mến ở thôn bên cạnh hai lạng thịt.
Noi mãi nói mãi lại ra một đống chuyện.
Đương nhiên loại chuyện như thế này vẫn thường thấy ở vùng nông thôn.
Trần Nhu so sánh nhà Mình với nhà họ Mã, bỗng nhiên cảm thấy nhà mình đúng là tốt hơn rất nhiều. Bởi vì nhà họ đã chia nhà rồi, còn nhà họ Mã thì bằng đấy người tụ lại hết một chỗ, quả thực ồn ào muốn chết.
Trần Nhu thoải mái dễ chịu gội sạch đầu, cuối cùng cũng không để Chu Trân chiếm chút lợi gì.
Tuy rằng một cục xà phòng không quý báu gì nhưng cô và Chu Trân không thân, đương nhiên không cho cô ta chiếm lợi được.
Nhưng cũng không biết có phải là do hôm nay buôn chuyện không tồi mà Chu Trân cứ thi thoảng lại sang đây, nói đủ các chuyện từ cổ chí kim, từ đông sang tây.
Trần Nhu luôn ngồi nghe, rất ít khi nêu ý kiến.
Cuộc sống cứ bình thản trôi qua như vậy, chớp mắt một cái đã đến giữa tháng 9.
Buổi sáng hôm nay Trần Nhu dậy rất sớm, ra sau vườn nhổ hết chỗ lạc đã đến mùa thu hoạch lên, để tất cả vào một cái sàng.
Hôm nay cô không đi làm, số cỏ heo tích trữ đã đủ nhiều, hai ngày nay không cần đi làm nữa.
Đương nhiên không đi đồng nghĩa với việc không có công điểm. Trần Nhu định xin đi làm việc nặng nhưng lại bị Hàn Quốc Bân cản lại.
Chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu thu hoạch vụ thu, trước nghỉ ngơi một chút, mấy hôm sau không sợ không có việc làm.
Trần Nhu nghĩ trong nhà có lạc cần thu hoạch, một ít cải trắng cũng sắp đến lượt bèn dứt khoát không đi nữa.
Lúc Hàn Quốc Bân dậy đã 6 giờ rưỡi.
Trần Nhu hấp màn thầu, còn múc ít tóp mỡ ra xào cải thìa, thơm vô cùng.
“Vợ à, em ăn nhiều lên.” Hàn Quốc Bân gắp cho cô một miếng tóp mỡ mềm oặt, nói.
Trần Nhu nhìn anh một cái, người thời bình nói đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, quả thật không sai.
Tối hôm qua, cô không chống đỡ được nên đã để cho Trần Quốc Bân thực hiện được mưu đồ của mình. Rốt cuộc thì hai người đều là người đã trưởng thành, lại nằm cùng nhau trên một cái giường, xảy ra chuyện này cũng không lạ gì.
Đương nhiên cũng có người không cho là đúng. Có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính tình một người mà lại thay đổi được trong một sớm một chiều thế ư? Trần Nhu căn bản không thèm để ý cái nhìn của mọi người trong thôn, về đến nhà thấy vẫn còn sớm bèn lấy đồ ra bờ sông gội đầu.
Con dâu nhà họ Mã sát vách thấy nàng lấy xà phòng thơm ra thì tròng mắt liền đảo liên tục, không nhịn được tò mò nói: “Hàn nhị tẩu à, xà phòng của cô thơm thật. Đây là lần đầu tiên thấy cô dùng, mua ở đâu vậy?”
Trần Nhu mất một lúc mới phản ứng được Hàn nhị tẩu là nói đến cô, liếc mắt về phía Mã tức phụ nói: “Mua trên trấn.”
“Thế thì thật không tiện nhỉ.” Con dâu Mã gia đi đến, nói.
“Đúng là không tiện thật.” Chút tâm tư của cô ta Trần Nhu đương nhiên hiểu, nhưng cô cũng chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục gội đầu.
“Đầu tôi đã mấy ngày không gội, giờ cũng ngứa quá.” Cô ta tiếp lời.
“Xà phòng hoa này tôi mua 3 mao tiền.” Trần Nhu nói: “Mấy ngày trước cũng vì 3 mao tiền mà đập đầu đấy.”
Con dâu Mã gia lập tức ngượng ngùng nói: “3 mao tiền mà cô cùng nỡ bỏ ra mua.” Đổi lại thì còn lâu, cô ta còn đang ước một phân tiền bẻ được thành hai đây.
“Hôm nay nhà cô có việc gì à?” Trần Nhu hỏi.
Lực chú ý của Chu Trân lập tức được dời đi, bắt đầu oán giận mẹ chồng thiên vị chú em chồng.
Mã gia chỉ có hai người con trai, chồng Chu Trân là con cả, ở giữa có thêm ba người con gái, đứa út mới là chú em chồng này. Cậu ta cũng không còn nhỏ, đã sắp đến tuổi lấy vợ rồi.
Hôm nay sau khi chia thịt về liền không yên ổn, nguyên nhân chính là chú em chồng kia cũng mang qua nhà cô gái cậu ta thầm mến ở thôn bên cạnh hai lạng thịt.
Noi mãi nói mãi lại ra một đống chuyện.
Đương nhiên loại chuyện như thế này vẫn thường thấy ở vùng nông thôn.
Trần Nhu so sánh nhà Mình với nhà họ Mã, bỗng nhiên cảm thấy nhà mình đúng là tốt hơn rất nhiều. Bởi vì nhà họ đã chia nhà rồi, còn nhà họ Mã thì bằng đấy người tụ lại hết một chỗ, quả thực ồn ào muốn chết.
Trần Nhu thoải mái dễ chịu gội sạch đầu, cuối cùng cũng không để Chu Trân chiếm chút lợi gì.
Tuy rằng một cục xà phòng không quý báu gì nhưng cô và Chu Trân không thân, đương nhiên không cho cô ta chiếm lợi được.
Nhưng cũng không biết có phải là do hôm nay buôn chuyện không tồi mà Chu Trân cứ thi thoảng lại sang đây, nói đủ các chuyện từ cổ chí kim, từ đông sang tây.
Trần Nhu luôn ngồi nghe, rất ít khi nêu ý kiến.
Cuộc sống cứ bình thản trôi qua như vậy, chớp mắt một cái đã đến giữa tháng 9.
Buổi sáng hôm nay Trần Nhu dậy rất sớm, ra sau vườn nhổ hết chỗ lạc đã đến mùa thu hoạch lên, để tất cả vào một cái sàng.
Hôm nay cô không đi làm, số cỏ heo tích trữ đã đủ nhiều, hai ngày nay không cần đi làm nữa.
Đương nhiên không đi đồng nghĩa với việc không có công điểm. Trần Nhu định xin đi làm việc nặng nhưng lại bị Hàn Quốc Bân cản lại.
Chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu thu hoạch vụ thu, trước nghỉ ngơi một chút, mấy hôm sau không sợ không có việc làm.
Trần Nhu nghĩ trong nhà có lạc cần thu hoạch, một ít cải trắng cũng sắp đến lượt bèn dứt khoát không đi nữa.
Lúc Hàn Quốc Bân dậy đã 6 giờ rưỡi.
Trần Nhu hấp màn thầu, còn múc ít tóp mỡ ra xào cải thìa, thơm vô cùng.
“Vợ à, em ăn nhiều lên.” Hàn Quốc Bân gắp cho cô một miếng tóp mỡ mềm oặt, nói.
Trần Nhu nhìn anh một cái, người thời bình nói đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, quả thật không sai.
Tối hôm qua, cô không chống đỡ được nên đã để cho Trần Quốc Bân thực hiện được mưu đồ của mình. Rốt cuộc thì hai người đều là người đã trưởng thành, lại nằm cùng nhau trên một cái giường, xảy ra chuyện này cũng không lạ gì.
Danh sách chương