Hạ Uyển Đồng tính toán một chút.
“Ở đó vẫn có người đúng không?”
“Vâng, ở vẫn có một số nô tài trông giữ… chỉ là…”
Tiểu An hơi ngập ngừng, thường ở những trang viên hẻo lánh như vậy cũng chỉ có vài lão nhân gia.
Cho nên dọn dẹp gì đó là điều khó chu toàn.
“Không sao, có người là được.”
“Đi thôi, đến đó.”
Hạ Uyển Đồng nhìn trong giỏ đã đầy thảo dược mình cần thì muốn tới trang viên một chút.
Dù sao ở Thiên Sơn rộng lớn này còn nhiều thảo dược chờ nàng, bọn người kia cũng không càn quét hết được.
Khác với đường tới Thiên Sơn, vì trang viên của Hạ gia chủ yếu là những nơi rừng núi gập ghềnh, cho nên đường đi tuy không xa nhưng lại có chút khó khăn.
“Vương gia, tiếp tục theo dõi sao?”
Liêm Tiêu nhìn thấy chiếc xe đi theo hướng trang viên kia, có chút khó hiểu nhìn vương gia nhà mình.
“Đi. Bổn vương muốn xem hồ lô nàng ta có gì.”
Nhớ tới ánh mắt của nàng đầy tự tin nhìn hắn, nhưng hắn đã tra rất nhiều lần, chưa từng thấy Hạ tiểu thư có liên quan tới y thuật.
Vậy mà một đêm lại cái gì cũng biết?
Nếu không phải là có người giả dạng thì phải nói Hạ tiểu thư giấu quá thâm sâu.
Hắn thực sự muốn xem xem vị Hạ tiểu thư này còn có gì làm hắn bất ngờ.
Dù sao, nàng ta cũng nói sẽ giải cổ trong người hắn.
Cũng không nên giao mạng vào tay lang băm chứ.
Nghĩ vậy hắn vẫn đi theo Hạ Uyển Đồng.
Hạ Uyển Đồng cảm thấy quá khó chịu, đường đi quá khó, chả trách Tiểu An ấp úng như vậy.
Nếu vậy thì người ở trang viên và chất lượng sống ở đó chắc hẳn cũng rất khó khăn.
Đến nơi, nàng cùng Tiểu An đi bộ một đoạn mới có thể tới trang viên.
Nhìn bề ngoài có vẻ vô cùng hoang sơ, tuy là xây dựng khá kiên cố nhưng lại mang cảm giác hoang vắng.
Cửa chính bên ngoài cũng đóng chặt.
“Tiểu thư chờ một lát, để nô tài đi gọi cửa.”
Tiểu An nhanh nhảu tới cửa chính gõ liên tục, một lúc lâu sau có một ông lão mở cửa.
“Ngươi là…”
Ông lão hơi nhíu mày, ánh mắt dường như dò xét.
“Đây là Hạ tiểu thư của Hạ gia tướng phủ, cũng là Huyện Chúa, chủ nhân của trang viên. Chủ nhân muốn nghỉ ngơi ở trang viên.”
Tiểu An cũng nhanh chóng giải thích.
Dù sao hắn ta biết ở những trang viên như thế này hầu như cả đời ít khi gặp chủ nhân, có khi cũng chỉ vài lão nhân ở đó trông nom thôi.
“Nô tài bái kiến chủ tử.”
Ông lão lom khom mở cửa, định quỳ xuống thì Hạ Uyển Đồng nhanh chóng đỡ lấy.
“Lão nhân gia đừng khách khí, vào thôi.”
Mọi người vừa vào khỏi cửa, ông lão đã đóng cửa cẩn thận.
“Tiểu thư, lão nô là Quản gia ở đây, Từ Viên là tên của lão nô.”
“Từ quản gia, ở đây có bao nhiêu người?”
Hạ Uyển Đồng nhanh chóng theo chân quản gia đến sảnh chính, ngồi nghỉ một chút.
“Thưa tiểu thư, trang viên này quanh năm không có người tới, đất đai ở đây cũng không trồng trọt gì nhiều, nên chỉ có ba người. Lão nô, Dung ma ma, hài tử của chúng lão nô là Từ Huy trông coi và dọn dẹp ở đây.”
Từ quản gia kính cẩn giải thích, cũng không cậy già lên mặt.
Một đời ông trải qua nhiều chuyện, cũng biết chủ tử là chủ tử, nô tài là nô tài, mãi mãi không đổi.
Phải biết nếu ở trang viên có trồng trọt, nuôi trồng gì đó, có phúc lợi tốt thì khác, họ có thể được hưởng lợi lây.
Nhưng cả nhà họ ở đây trông giữ, chủ tử ít lui tới, ở đây mọi thứ đều thiếu thốn, cho nên đây xem như là mượn nhà mà ở.
Không lo ăn ở, không bị nghèo đói là gia đình ông biết đủ.
“Xem ra Từ quản gia cũng tận tâm.”
“Bổng lộc hàng tháng gia đình ông đủ sống không?”
Hạ Uyển Đồng thân là người đi làm công ăn lương từ nhỏ, cho nên nàng rất quan tâm cuộc sống của nô tài dưới nàng.”
“Điều này…”
Từ quản gia hơi ngập ngừng.
Lúc này, Dung ma ma, nhi tử Từ Huy của họ cũng có mặt, nhanh chóng ra mắt chủ tử.
“Nô tài ra mắt chủ tử.”
“Đứng lên đi.”
Hạ Uyển Đồng cười nói.
“Ta muốn biết, vì sắp tới ta có việc cần các người làm, cho nên cần biết chi phí để có thể sắp xếp, cũng không có ý thăm dò gì cả.”
Nghe nàng nói vậy, Dung ma ma mắt sáng lên, cảm thấy chỉ cần trang viên này có chút khởi sắc thì gia đình bà ta cũng đỡ khổ hơn rồi.
“Thưa tiểu thư, thật ra với chúng nô tài thì vậy là đủ rồi ạ. Rau củ có thể trồng, chỉ là mùa đông có chút khó khăn, nhưng tích góp tiết kiệm một chút cũng tốt.”
Từ quản gia từ tốn giải thích, cũng không thể hiện mong cầu gì nhiều.
“Như này, các người dẫn ta đến vườn trồng của trang viên, nói qua một lượt tình hình đất đai ở đây đi.”
Hạ Uyển Đồng đứng dậy.
“Chủ tử ở đây dùng cơm luôn ạ.”
Dung ma ma nhanh nhảu đáp.
“Ừm, tạm ta sẽ ở lại đây một đêm.”
Nàng gật đầu.
“Lão nô nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn.”
Nói xong Dung ma ma cùng Từ Huy đi xuống chuẩn bị đồ ăn.
“Từ quản gia dẫn đường đi.”
Đi một vòng, theo lời Từ quản gia nói sơ lược, Hạ Uyển Đồng cũng nắm sơ lược được phần nào.
Đây chính là nơi nàng cần để phát triển dược liệu.
Mà ở xa Hàn vương cảm thấy khó hiểu, ở đây có thể trồng gì chứ?
Hay là… nàng ta không có kiến thức gì?
“Liêm Tiêu nhắc Tiểu An nhắc nhở nàng ta một chút, tránh mất bạc lại gào khóc tìm cách đặt điều kiện với bổn vương.”
Liêm Tiêu hơi giật giật khóe miệng, từ khi nào chủ tử của hắn lại có thể quan tâm một nữ tử vậy chứ?
“Ở đó vẫn có người đúng không?”
“Vâng, ở vẫn có một số nô tài trông giữ… chỉ là…”
Tiểu An hơi ngập ngừng, thường ở những trang viên hẻo lánh như vậy cũng chỉ có vài lão nhân gia.
Cho nên dọn dẹp gì đó là điều khó chu toàn.
“Không sao, có người là được.”
“Đi thôi, đến đó.”
Hạ Uyển Đồng nhìn trong giỏ đã đầy thảo dược mình cần thì muốn tới trang viên một chút.
Dù sao ở Thiên Sơn rộng lớn này còn nhiều thảo dược chờ nàng, bọn người kia cũng không càn quét hết được.
Khác với đường tới Thiên Sơn, vì trang viên của Hạ gia chủ yếu là những nơi rừng núi gập ghềnh, cho nên đường đi tuy không xa nhưng lại có chút khó khăn.
“Vương gia, tiếp tục theo dõi sao?”
Liêm Tiêu nhìn thấy chiếc xe đi theo hướng trang viên kia, có chút khó hiểu nhìn vương gia nhà mình.
“Đi. Bổn vương muốn xem hồ lô nàng ta có gì.”
Nhớ tới ánh mắt của nàng đầy tự tin nhìn hắn, nhưng hắn đã tra rất nhiều lần, chưa từng thấy Hạ tiểu thư có liên quan tới y thuật.
Vậy mà một đêm lại cái gì cũng biết?
Nếu không phải là có người giả dạng thì phải nói Hạ tiểu thư giấu quá thâm sâu.
Hắn thực sự muốn xem xem vị Hạ tiểu thư này còn có gì làm hắn bất ngờ.
Dù sao, nàng ta cũng nói sẽ giải cổ trong người hắn.
Cũng không nên giao mạng vào tay lang băm chứ.
Nghĩ vậy hắn vẫn đi theo Hạ Uyển Đồng.
Hạ Uyển Đồng cảm thấy quá khó chịu, đường đi quá khó, chả trách Tiểu An ấp úng như vậy.
Nếu vậy thì người ở trang viên và chất lượng sống ở đó chắc hẳn cũng rất khó khăn.
Đến nơi, nàng cùng Tiểu An đi bộ một đoạn mới có thể tới trang viên.
Nhìn bề ngoài có vẻ vô cùng hoang sơ, tuy là xây dựng khá kiên cố nhưng lại mang cảm giác hoang vắng.
Cửa chính bên ngoài cũng đóng chặt.
“Tiểu thư chờ một lát, để nô tài đi gọi cửa.”
Tiểu An nhanh nhảu tới cửa chính gõ liên tục, một lúc lâu sau có một ông lão mở cửa.
“Ngươi là…”
Ông lão hơi nhíu mày, ánh mắt dường như dò xét.
“Đây là Hạ tiểu thư của Hạ gia tướng phủ, cũng là Huyện Chúa, chủ nhân của trang viên. Chủ nhân muốn nghỉ ngơi ở trang viên.”
Tiểu An cũng nhanh chóng giải thích.
Dù sao hắn ta biết ở những trang viên như thế này hầu như cả đời ít khi gặp chủ nhân, có khi cũng chỉ vài lão nhân ở đó trông nom thôi.
“Nô tài bái kiến chủ tử.”
Ông lão lom khom mở cửa, định quỳ xuống thì Hạ Uyển Đồng nhanh chóng đỡ lấy.
“Lão nhân gia đừng khách khí, vào thôi.”
Mọi người vừa vào khỏi cửa, ông lão đã đóng cửa cẩn thận.
“Tiểu thư, lão nô là Quản gia ở đây, Từ Viên là tên của lão nô.”
“Từ quản gia, ở đây có bao nhiêu người?”
Hạ Uyển Đồng nhanh chóng theo chân quản gia đến sảnh chính, ngồi nghỉ một chút.
“Thưa tiểu thư, trang viên này quanh năm không có người tới, đất đai ở đây cũng không trồng trọt gì nhiều, nên chỉ có ba người. Lão nô, Dung ma ma, hài tử của chúng lão nô là Từ Huy trông coi và dọn dẹp ở đây.”
Từ quản gia kính cẩn giải thích, cũng không cậy già lên mặt.
Một đời ông trải qua nhiều chuyện, cũng biết chủ tử là chủ tử, nô tài là nô tài, mãi mãi không đổi.
Phải biết nếu ở trang viên có trồng trọt, nuôi trồng gì đó, có phúc lợi tốt thì khác, họ có thể được hưởng lợi lây.
Nhưng cả nhà họ ở đây trông giữ, chủ tử ít lui tới, ở đây mọi thứ đều thiếu thốn, cho nên đây xem như là mượn nhà mà ở.
Không lo ăn ở, không bị nghèo đói là gia đình ông biết đủ.
“Xem ra Từ quản gia cũng tận tâm.”
“Bổng lộc hàng tháng gia đình ông đủ sống không?”
Hạ Uyển Đồng thân là người đi làm công ăn lương từ nhỏ, cho nên nàng rất quan tâm cuộc sống của nô tài dưới nàng.”
“Điều này…”
Từ quản gia hơi ngập ngừng.
Lúc này, Dung ma ma, nhi tử Từ Huy của họ cũng có mặt, nhanh chóng ra mắt chủ tử.
“Nô tài ra mắt chủ tử.”
“Đứng lên đi.”
Hạ Uyển Đồng cười nói.
“Ta muốn biết, vì sắp tới ta có việc cần các người làm, cho nên cần biết chi phí để có thể sắp xếp, cũng không có ý thăm dò gì cả.”
Nghe nàng nói vậy, Dung ma ma mắt sáng lên, cảm thấy chỉ cần trang viên này có chút khởi sắc thì gia đình bà ta cũng đỡ khổ hơn rồi.
“Thưa tiểu thư, thật ra với chúng nô tài thì vậy là đủ rồi ạ. Rau củ có thể trồng, chỉ là mùa đông có chút khó khăn, nhưng tích góp tiết kiệm một chút cũng tốt.”
Từ quản gia từ tốn giải thích, cũng không thể hiện mong cầu gì nhiều.
“Như này, các người dẫn ta đến vườn trồng của trang viên, nói qua một lượt tình hình đất đai ở đây đi.”
Hạ Uyển Đồng đứng dậy.
“Chủ tử ở đây dùng cơm luôn ạ.”
Dung ma ma nhanh nhảu đáp.
“Ừm, tạm ta sẽ ở lại đây một đêm.”
Nàng gật đầu.
“Lão nô nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn.”
Nói xong Dung ma ma cùng Từ Huy đi xuống chuẩn bị đồ ăn.
“Từ quản gia dẫn đường đi.”
Đi một vòng, theo lời Từ quản gia nói sơ lược, Hạ Uyển Đồng cũng nắm sơ lược được phần nào.
Đây chính là nơi nàng cần để phát triển dược liệu.
Mà ở xa Hàn vương cảm thấy khó hiểu, ở đây có thể trồng gì chứ?
Hay là… nàng ta không có kiến thức gì?
“Liêm Tiêu nhắc Tiểu An nhắc nhở nàng ta một chút, tránh mất bạc lại gào khóc tìm cách đặt điều kiện với bổn vương.”
Liêm Tiêu hơi giật giật khóe miệng, từ khi nào chủ tử của hắn lại có thể quan tâm một nữ tử vậy chứ?
Danh sách chương