Hạ Uyển Đồng có chút tự khen, dù sao vải vóc thời này cũng là làm thủ công, cho nên chất lượng khá ổn.

Nàng chỉ là phỏng theo một số đường nét hiện đại mà chế lại vài bộ y phục cũ, dù sao y phục nữ tử thời này quá rườm rà, đi sẽ rất vướng.

“Đi thôi.”

Nói rồi ra hiệu cho Tiểu An đi theo.

Vốn nàng còn muốn đi một mình, nhưng dù sao cũng là lạ đường, lạ nơi, có người theo vẫn tốt hơn.

“Vâng.”

Tiểu An cúi đầu đi theo.

Rất nhanh xe ngựa của nàng đã ra khỏi cổng thành.

Thiên Sơn tùy là gần nhưng vẫn là nằm ngoại thành, đi mất vài canh giờ.

Cơ thể này của Hạ Uyển Đồng cũng xem như có sức khỏe, chỉ là chưa được rèn luyện tốt mà thôi.

Lần này xem như là tự rèn luyện bản thân đi.

“Tiểu An, vương gia nhà ngươi sẽ không cho người theo dõi ta chứ?”

Bỗng nhiên, nàng chợt nhớ tới vấn đề này.

Dù sao ngẫm lại thì Hàn vương không phải là cá trong ao, hắn với mình có lẽ không cần quá quan tâm.



Nhưng sau hôm qua, sợ là có người theo nàng để truy hành tung thì sao? Tiểu An nghe tiểu thư hỏi thì bối rối.

“Nô tài thực sự không biết.”

Quả thực hắn không biết nha, vương gia cũng chỉ bảo tặng hắn cùng Tiểu Trúc cho Huyện Chúa.

Vì còn nhớ ân tình cũ của Hạ tướng, cho nên Hàn vương còn dặn dò trong lúc mấu chốt nhất định, có thể thông tri để cứu mạng Hạ Uyển Đồng.

“Hàn vương có nói, đi theo người là nô tài của người. Cho nên…”

“Ta biết rồi.”

Hạ Uyển Đồng cũng không muốn làm khó Tiểu An.

Rất nhanh Thiên Sơn đã hiện ra, ở đây nhiều người lui tới vì nguồn dược liệu phong phú, nhưng chỉ là y quán lớn.

Vì hiện tại thời này, không phải ai cũng có khả năng tìm được thảo dược hay nhận biết thảo dược.

Cho nên Thiên Sơn cũng chỉ có vài người chuyên đi tìm thảo dược để bán cho y quán mà thôi.

“Ngươi biết đường?”

Hạ Uyển Đồng xuống xe ngựa, nhìn Thiên Sơn trước mặt, cảm giác không khí ở đây thật thoải mái.

Nếu có thể làm nhà ở đây thì chắc là thoải mái lắm, suy nghĩ này lóe lên trong đầu nàng.

“Cũng không hẳn, chỉ là nô tài từng đi qua một lần, lúc đó còn chưa nhập Hàn vương phủ, cũng có tìm thảo dược bán kiếm chút bạc.”

“Vậy tốt rồi. Chắc sẽ không lạc được.”

Nói rồi nàng bước về phía trước.

Dù sao nàng cũng có kinh nghiệm, ở thời hiện đại nàng cũng thường xuyên tìm thảo dược tự nhiên.

Chỉ là môi trường ô nhiễm, lại bị khai phá gần hết, tìm thảo dược khá khó.

Ở đây nhìn qua có lẽ là kho thảo dược quý đây.



“Dừng lại.”

Vừa đi được một đoạn không quá xa, Hạ Uyển Đồng đã thấy một bụi thảo mộc quen thuộc.

“Tiểu An, lấy cả gốc của các bụi này, càng nhiều càng tốt.”

“Vâng.”

Tiểu An làm theo lời của Hạ Uyển Đồng, đào lấy cả gốc, rất nhanh các bụi cây xanh này đều nằm gọn trong giỏ.

Nhìn thành quả, nàng có chút thoái mái, thảo dược này có tên rất ngộ, chỉnh là Bảy lá một hoa, loại này giải độc khá tốt.

Nàng nhớ từng tìm được ở thời hiện đại, nhưng chỉ bụi nhỏ, khá nhỏ, phải nhân giống trồng khó khăn.

Ai mà biết ở đây nhiều như vậy chứ?

Vừa ngẩng đầu, mắt nàng đã sáng lên.

“Bên kia, chính là cái bụi đó, chặt lá đi, đào thân và rể lên thôi.”

Tiểu An cùng Hạ Uyển Đồng cùng nhau đào, nàng càng làm càng phấn khích.

Mà cách không xa chỗ nàng đang hì hụt đào rễ cây, thì Hàn vương đã nhíu mày.

“Kia không phải là đào bừa đấy chứ?”

Liêm Tiêu nghe xong có chút giật mình.

Quả thực Hạ tiểu thư đi không xa, vậy mà đã ra lệnh Tiểu An đào hết cái này đến cái kia.

Không lẽ nhìn thấy lạ đào thử sao?

Nhưng nhìn không giống.

“Nàng ta sẽ không bị gì đó chứ? Ăn mặc không giống ai, lại đi đào linh tinh thế kia?”

Hàn Dạ Nguyệt có chút không hài lòng.

Mà Liêm Tiêu hơi giật mình, trước giờ vương gia không để ý những điều này mà.

Sao hôm nay lại để ý rồi?

“Thiên Sơn đúng là tuyệt. Ha ha ha.”

Hạ Uyển Đồng vô tư cười lớn, cứ như nàng lấy được vàng.

Tiểu An tuy khó hiểu, những thứ lá cỏ này hắn cũng chưa từng thấy y quán nào thu mua, nhưng cũng không thể cãi lại chủ nhân.

Đẳng sâm, Hoàng đằng, Hoàng liên ô rô, Hoàng tinh hoa đỏ, Na rừng… phen này nàng quả thực là phát tài rồi.

“Tiểu An, trang viên nào của ta ở gần Thiên Sơn? Hoặc thổ nhưỡng tương tự Thiên Sơn?”

Tiểu An hơi suy nghĩ một chút.

“Theo nô tài nhớ là có một, cách đây vài dặm, không quá xa… chỉ là ở đó hẻo lánh, khá ít người.”

“Thật sự có sao?”

Hạ Uyển Đồng phấn khích.

Mà Hàn Dạ Nguyệt có chút khó hiểu, trang viên ở vùng gần núi thường phải có suối nước nóng hoặc phải là vùng có khoáng sản.

Theo như hắn nhớ, Thanh Đế tuy ban trang viên và bổng lộc cũng đã có tính toán, chỉ ban cho Hạ Uyển Đồng những vùng núi không có khoáng sản, cũng không có suối nước nóng, lại là vùng hẻo lánh.

Người khác biết sẽ không làm gì được, nhưng nàng biết lại vui mừng như vậy sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện