Sợ choáng váng sao ? Đúng vậy!

Nạp Lan Minh Châu nhớ rõ rằng rằng tên phế vật Bùi Đông Lai kia chỉ đạt được 288 điểm trong cuộc thi thử lần trước, xếp thứ nhất từ dưới đếm lên.

Từ ý nào đó mà nói thì số điểm này của Bùi Đông Lai quả thật là dọa người, làm cho Nạp Lan Minh Châu càng khinh miệt Bùi Đông Lai cho đến khi hai người gặp nhau ở quán lề đường kia thì Nạp Lan Minh Châu cũng không thể nhẫn nại được mà muốn giải quyết dứt khoát, nói thẳng ra cái ước định này cố gắng để cho Bùi Đông Lai buông tha cái ý niệm trong đầu .

Bởi vì, ở nàng xem ra, Bùi Đông Lai từ đội sổ để biến thành Trạng Nguyên là chuyện không thể nào xảy ra được.

Về sau, Bùi Đông Lai lại nói muốn đi tới Nạp Lan gia thì Nạp Lan Minh Châu cũng cho rằng Bùi Đông Lai là một kẻ không biết trời cao đất rộng, bởi vì lòng tự ái bị tổn thương cho nên hắn mới nói như vậy.

Mà hiện giờ,Nạp Lan Hiên nói cho nàng biết rằng Bùi Đông Lai là Trạng Nguyên của tỉnh Liêu Ninh hơn nữa còn đạt được 745 điểm.

Đối với Nạp Lan Minh Châu đây là điều không thể nào tưởng tượng được.

- Tỷ! Tỷ...

Mắt thấy bộ dáng há hốc mồm của Nạp Lan Minh Châu thìNạp Lan Hiên sợ Nạp Lan Minh Châu xảy ra vấn đề cho nên hắn liền đi lên gọi.

- Không có khả năng, tên phế vật kia không có khả năng để trở thành Trạng Nguyên! Hắn tuyệt đối không có khả năng thi được 745 điểm.

Tiếng gọi củaNạp Lan Hiên đã kéo Nạp Lan Minh Châu trở về với hiện thực, nàng dùng sức lắc đầu, cả người đã khôi phục được vài phần bình tĩnh.

" Lý trí " nói cho nàng biết, tin tức này quá hoang đường rồi.

Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu đã khôi phục lại vẻ bình thường thìNạp Lan Hiên liền dừng bước lại.

- Từ đâu ngươi lấy được tin tức này ?

Nạp Lan Minh Châu nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Hiên .

Nạp Lan Hiên buồn bực nói:

- Mới vừa rồi tiểu Kỳ gọi điện đến nói việc này cho đệ hơn nữa trên mạng cũng có tin tức này.

- Trên mạng có thể đáng tin sao?

Có lẽ là Nạp Lan Minh Châu không tin được Bùi Đông Lai có khả năng thi được 745 điểm nên khi Nạp Lan Hiên nói như thế thì nàng liền hổn hển mắng:

- Đầu ngươi là óc heo sao? Ngươi cũng không nghĩ được một tên phế vật từng chỉ đạt được 288 điểm trong cuộc tho thử mà có thể trở thành Trạng Nguyên sao? Huống chi là thi được 745 điểm ? Ngươi có biết 745 điểm đại biểu cho cái gì không ?

- Tỷ, nhưng mà… Thật sự trên mạng có nhiều tin tức liên quan đến chuyện này.

Nạp Lan Hiênsắp khóc rồi, từ ở sâu trong nội tâm của hắn mà nói thì hắn cũng không tin kết quả này nhưng mà hứn không cho rằng Nạp Lan Kỳ sẽ đem chuyện này ra đùa giỡn, còn nữa, nếu không phải là sự thật thì tại sao trên mạng xuất hiện nhiều tin tức như vậy ?

Lại ngheNạp Lan Hiên nói như vậy thì Nạp Lan Minh Châu liền nhíu mày lại, nàng cũng không nói gì mà là xoay người đi vào phòng sách .

Nạp Lan Hiênthấy thế thì biết rõ Nạp Lan Minh Châu đang muốn kiểm tra lại, vì thế hắn liền vội vàng đi theo.

Phòng sách của Nạp Lan Minh Châu được trang hoàng theo phong cách cổ xưa hơn nữa trên giá sách lại bày ra nhiều bộ sách trong đó có không ít bộ sách liên quan đến lịch sử Thanh triều.

Nhưng mà .

Vô luận là những bộ sách Thanh triều này hay là một số sách khác thì vô cùng mới tinh, tựa hồ là không có ai giở xem.

Đi vào phóng sách, không đợi Nạp Lan Minh Châu làm thìNạp Lan Hiên đã vội chạy đến bàn đọc sách sau đó mở Laptop lên rồi tiến vào gu gồ sớt : Năm nay Trạng Nguyên của tình Liêu Ninh là ai? Sau đó enter Milan một phát.

Tách.

Rất nhanh, trang chủ đã xuất hiện về một đống tin tức của Bùi Đông Lai , tin tức về thành tích thi của hắn.

Kinh ngạc khi thấy một đống tin kia, đồng tử của Nạp Lan Minh Châu đột nhiên phóng to ra, thân thể trở nên cứng ngắc.

- Mở tin tức ra xem.

Sau đó, hơi thở của nàng có vẻ dồn dập, cả người liền tiến đến trước Laptop dường như là muốn nhìn rõ thêm một chút .

Nạp Lan Hiênkhông dám chậm trễ vì vậy trực tiếp mở vào nơi có số lượng người view nhiều nhất.

Tin tức này quá ngắn, chỉ nói là Bùi Đông Lai thi được 745 điểm một số điểm mà khôn thể nào tưởng tượng được, trở thành Trạng Nguyên trong cuộc thi Đại học, phía dưới còn có bảng điểm thi của Bùi Đông Lai .

- Tỷ, người xem…

Nạp Lan Hiênmở ra một trang tin rồi đứng dậy, quay đầu lại ý bảo Nạp Lan Minh Châu đến xem, kết quả tin đưa đến được một nửa thì liền dừng lại.

Thuận theo ánh mắt của hắn thì hắn có thể thấy được Nạp Lan Minh Châu đang đứng ở bàn sách, hai mắt trợn tròn lên, ánh mắt gắt gao nhìn vào bảng điểm của Bùi Đông Lai , cảm xúc khiếp sợ lại tràn ngập trên khuôn mặt của nàng, làm cho gương mặt lãnh diễm kia mơ hồ trở nên trắng bệch.

Sau đó thân thể của nàng không ngừng run lên giống như là bị điện giật.

Đật là thật sao ?

Cái tên phế vật kia.. Hắn thật sư thi được 745 điểm sao ?

Nạp Lan Minh Châu thầm hỏi chính mình sau đó hai chân nàng mềm nhũn, cả người ngã quỵ về phía trước.

- Tỷ !

Nạp Lan Hiên thấy thế thì liền hoảng sợ, vội bước lên đỡ lấy Nạp Lan Minh Châu rồi đỡ Nạp Lan Minh Châu đến ghế ngồi.

Hô... Hô...

Ngồi ở trên ghết, sắc mặt Nạp Lan Minh Châu trở nên tái nhợt đồng thời hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Nàng run rẫy vươn bàn tay phải ra, cố gắng nắm lấy con chuột nhưng kết quả lại không cầm lấy được.

- Tỷ, người muốn xem cái gì, ta bấm cho.

Nạp Lan Hiên thấy bộ dạng hoảng sợ của Nạp Lan Minh Châu , sợ Nạp Lan Minh Châu bị đả kích xảy ra vấn đề cho nên cố gắng đi lên hỏi.

- Cút !

Nạp Lan Minh Châu không những không cảm kích ngược lại nàng giống như là một người đàn bà chanh chua, rống to đối với Nạp Lan Hiên .

Nạp Lan hiên hoảng sợ, không dám nói cái gì nữa.

Sau đó, Nạp Lan Minh Châu liền trừng to mắt gắt gao nhìn vào màn hình máy tình, cầm chuột lên rồi tiếp tục mở thêm một trang web khác.

Rất nhanh, Nạp Lan Minh Châu đã mở được một trang mới.

Tin tức này ghi rằng " Trạng Nguyên Bùi Đông Lai diễn thuyết "

Phía dưới tiêu đề là hình ảnh Bùi Đông Lai nổi bật đứng ở trong hội trường của Trầm Thanh Nhất Trung diễn thuyết.

Thấy hình ảnh xa lạ mà quen thuộc này thì tâm tư của Nạp Lan Minh Châu liền rớt xuống mà gương mặt lãnh diễm kia cũng không tìm thấy được một chút huyết sắc.

Thân thể của nàng lại run lên, theo bản năng nhìn vào màn hình.

- Buổi sáng hôm nay, Ngô hiệu trưởng cùng với Lý lão sư tìm tôi, nói để cho tôi ở hội trường diễn thuyết, đem kinh nghiệm thành công của mình chia sẽ với mọi người.

- Cá nhân tôi cảm thấy rằng, nói kinh nghiệm thành công ra thì có điểm không thích hợp, nhiều nhất chỉ có

- Trong lòng tôi chỉ có hai chữ : " Cố gắng " Cũng như ngày đó thầy Lý Văn Linh đã nói với mọi người trong lớp như vậy, cố gắng không nhất định thành công, nhưng là không cố gắng chắc chắn sẽ không thành công!

…….

Nhìn vào Bùi Đông Lai đang phát biểu.

Bên tai vang lên những lời nói không nóng nảy, không tự ti khi bước lên diễn thuyết, trong mắt hiện lền hình ảnh Bùi Đông Lai gầy yếu gặp mình trước đó thì Nạp Lan Minh Châu không thể không thừa nhận sự thật rằng : " Bùi Đông Lai thật sư thi được 745 điểm, đã trở thành sự thương tối cường Trạng Nguyên năm nay "

Không thể không thừa nhận, sau khi biết được sự thật này thì cả người Nạp Lan Minh Châu liền xụi lơ, hai mắt trở nên vô thần nhìn chằm chằm vào màn hình.

Nạp Lan Hiên thấy thế thì cũng không dám trấn an Nạp Lan Minh Châu cũng không dám đi lên tắt cái Laptop.

- Bùi Đông Lai đồng học, lại chúc mừng bạn, cuối cùng tôi muốn hỏi bạn một câu, bạn thi vào Đại học với một số điểm cao nhất trong lịch sử này thì người bạn muốn cảm tạ là ai thế ?

Trên màn hình, một vị phóng viên khác tên từ đài truyền hình tỉnh hỏi một vấn đề cuối cùng.

- Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cha của tôi, người đã đưa tôi đến với cái thế giới này hơn nữa người đã nuôi sống tôi hơn mười tám năm, dạy bảo tôi nên làm người như thế nào.

Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói:

- Sau đó, tôi muốn cảm tạ lão sư của tôi vì bọn họ đã truyền kiến thức cho tôi. Tôi còn muốn cảm ơn những vì bạn học, vì bọn họ để lại cho tôi một hồi ức tốt đẹp về thời trung học.

Bùi Đông Lai nói xong thì đám phóng viên liền xoay camera hướng về đám học sinh cùng với giáo viên đang ngồi trong hội trường.

- Cuối cùng, tôi còn muốn cảm tạ một người.

Sau đó, camera một lần nữa lại dừng trên người của Bùi Đông Lai , Bùi Đông Lai lại mở miệng một lần nữa.

- Là người nào ?

Các phóng viên của đài truyền hình liền hỏi.

Lời nói của các phóng viên vừa thốt ra thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Bùi Đông Lai .

- Tôi cần phải cảm ơn một người.

Ngay khi mọi người đang nhìn mình Bùi Đông Lai liền nheo mặt lại, ánh mắt trở nên sắc bén:

- Tôi muốn nói với nàng : " Chớ quên ước định của chúng ta " !

Rầm!

Bùi Đông Lai vừa mới nói xong lời này thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tần Đông Tuyết .

Lúc trước, khi thành tích của Bùi Đông Lai còn chưa có vượt lên thì mọi người đã truyền ra rằng Bùi Đông Lai đang cùng hẹn hò với Tần Đông Tuyết nhưng hai người cũng không có mở miệng phủ nhận, ngược lại nhiều khi nàng lại cùng Bùi Đông Lai giống như hình với bóng, chẳng gì là một đôi tình lữ.

Hiện giờ Bùi Đông Lai nói cần cảm ơn một người, chẳng lẽ hai người đã có ước đinh với nhau sao ?

Những học sinh kia xem rằng người Bùi Đông Lai vừa nhắc đến chắc hắn là Tần Đông Tuyết rồi.

Nhìn thấy được mọi người đang nhìn mình thì Tần Đông Tuyết không khỏi cười khổ : " Bùi Đông Lai , thật sự em hy vọng người anh nói chính là em nhưng mà em biết rằng sẽ không phải "

Ánh mắt Tần Đông Tuyết đột nhiên trở nên sắc bén : " Nạp Lan Minh Châu ngươi có thấy không ? "

Có thấy không ?

Phù Phù!

Trong thư phòng, Nạp Lan Minh Châu nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì sau đó cả người nàng liền ngã nhào xuống đất.

" Nạp Lan Minh Châu , có rất nhiều người từng khinh thường Bùi Đông Lai , kết quả là bọn hắn đều bị Bùi Đông Lai dùng hành động thực tế để tát cho bọn chúng một cái! Ta tin tưởng rằng ngươi cũng giống như bọn chúng, một cái tát này nhất định ngươi phải chịu rồi."

Nhất định phải chịu sao ?

Giờ phút này, lời nói lúc trước của Tần Đông Tuyết cứ không ngừng vang lên bên tai của Nạp Lan Minh Châu , vang lên không ngừng….

Dưới ánh đèn, sắc mặt của Nạp Lan Minh Châu trắng bệch, giống như là một con chó chết cuộn tròn ở nơi này, không ngừng run rẩy.

Một cái tay không gây tiếng động.

Nhưng cũng đủ làm nàng đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện