Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo.
Những lời này, Bùi Đông Lai luôn luôn khắc ghi trong tim
Đối với Bùi Đông Lai mà nói hắn không có nghĩ qua muốn thông qua thành tích thi vào Đại học để nổi danh, sỡ dĩ hắn đáp ứng đứng ở đây diễn thuyết hoàn toàn là vì phần ân tình lúc trước của Ngô Chí Quốc.
Mắc dù là trả nhân tình nhưng Bùi Đông Lai cũng không muốn thao thao bất tuyệt nói cái gì đó, hắn biết rõ vào lúc hắn học lớp 11 thì thành tích của hắn luôn luôn đứng nhất là bởi vì trừ người có đầu ốc ngu ngốc ra thì vẫn phải cố gắng, tiếp túc cố gắng, mẹ nó phải cố gắng lên.
Còn về phần ba tháng trước đây thì không thể dùng hai từ cố gắng để hình dung hắn mà phải nói là liều mạng
Nếu không bởi vì phương thức ôn tập liều mạng kia thì cho dù là hắn có dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi hay là trời sinh ra đã có một năng lực lớn thì muốn đạt được 745 điểm cũng là một việc khó hơn lên trời nữa.
Cho nên, đó là lý lo mà hắn luôn nói hai chữ cố gắng.
Đó chính là điều tâm đắc nhất của hắn.
- Khụ..
Mắt thấy toàn bộ giáo viên cùng với đám học sinh ngạc nhiên, ngay cả những người ngồi trên đài chủ tịch cũng mất tự nhiên, Ngô Chí Quốc trong lòng buồn bực không thôi đồng thơi hắn ho khan một tiếng, tiếp theo hắn lại cười nói để hấp dẫn lực chú ý của mọi người:
- Tuy rằng Bùi Đông Lai đồng học nói rất ít nhưng mà cá nhân tôi lại cực kỳ phấn khích. Hai chữ " Cố gắng " của em ấy đã nói lên tất cả, trong thời gian ba tháng vừa qua, tôi thường xuyên nghe người khác nói Bùi Đông Lai đồng học vì ôn tập mà ngồi học tới 2-3h đêm mới rời khỏi phòng học, đồng thời mỗi sáng vào lúc 6h thì em ấy là người có mặt đầu tiên trong phòng học.
- Tôi nghĩ đúng như hai từ " Cố gắng " của em ấy thì nhất định mọi người sẽ thành công. Tôi hy vọng, các bạn đồng học ngồi đây sẽ có thể nhớ kỳ hãi chữ này, hơn nữa phải đem hai chữ này mà vận dụng vào hành động thực tế.
- Tôi tin tưởng ngày hôm nay, Bùi Đông Lai đồng học có thể sáng tạo ra kỳ tích, làm cho trường học của chúng ta vì em ấy mà kiêu ngạo thì sau này các bạn cũng có thể làm được.
Bành bạch.
Ngô Chí Quốc vừa nói xong thì hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay không dứt, các học sinh bị câu cuối cùng kia làm cho đầu óc choáng váng hết, còn trên đài chủ tịch thì những người lãnh đạo thì thầm khen Ngô Chi Quốc phản ứng nhanh chóng nếu không thì không khí sẽ trở nên tẻ nhạt.
Đợi cho mọi người vỗ tay xong thì Ngô Chí Quốc lại cầm lấy microphone rồi nói tiếp:
- Nguyên bản là ngày hôm nay các phóng viên đài truyền hình sẽ phỏng vấn với Bùi Đông Lai đồng học nhưng mà Bùi Đông Lai lại không quen với trường hợp như vậy vì thì chuyên đê phỏng vấn sẽ bị hủy bỏ, tiếp theo là Tiết phóng viên sẽ hỏi Bùi Đông Lai đồng học vài vấn đề.
"Bành bạch..."
Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay lại vang lên, ở phía dưới người được gọi là Tiết phóng viên liền lấy lại tinh thần, học theo Bùi Đông Lai lúc trước, hắn cúi đầu với mọi người rồi sau đó cầm lấy cái microphone.
- Bùi Đông Lai đồng học, trước khi tôi có chút tò mò làm sao một người học sinh lại có thể thi đạt được số điểm 745 như thế? Nhưng mà, hiện giờ tôi có thể đoán ra được một ít, không nói tới vấn đề thành tích của bạn nhưng sự trấn tĩnh cùng bình tĩnh của bạn đã vượt khỏi dự đoán trước của mọi người, tôi muốn biết khi bạn thi được 745 điểm như thế này thì làm sao bạn lại có thể bình tĩnh đến thế ? Trong hội trường liền yên tĩnh, giọng nói của Tiết phóng viên vang lên, hắn đưa ra vấn đề thứ nhất.
- Có thể là do ảnh hưởng của cha tôi.
Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Bùi Vũ Phu, nhớ đến khuôn mặt tươi cười ấy thì Bùi Đông Lai liền nói:
- Phụ thân tôi vốn là một người tài xế taxi, nhưng mà ở trong trí nhớ của tôi thì bất cứ khi gặp vấn đề gì hắn người cũng rất bình tĩnh. Tôi cùng cha tôi đã ở cùng với nhau mười tám năm nay, thời gian rất lâu cho nên sẽ chịu ảnh hưởng của người, cho nên tôi muốn mượn cơ hội này để cảm ơn người.
"Bành bạch..."
Tiếng vỗ tay lại vang lên nhưng mà trong lúc vỗ tay thì không ít người lại nhớ đến một nam nhân trung niên chỉ còn một chân, bước đi tập tễnh, lúc nào trên mặt cũng nở một nụ cười ngây ngô.
Giờ phút này, hình tượng của người nam nhân kia ở trong lòng bọn họ lại được đề cao lên.
……….
Trong lúc Bùi Đông Lai đồng ý phỏng vấn hơn nữa lại còn được truyền hình trực tiếp thì ở Yến Kinh, trong căn hộ của Nạp Lan Minh Châu.
Nạp Lan Minh Châu chỉ mặc một bộ áo ngủ nằm ở trên giường bởi vì là nghe được tiếng đập cửa nên nàng liền tỉnh giấc.
Khẽ lắc đầu vài cái, bởi vì uống quá nhiều rượu cho nên đầu của nàng vẫn còn có chút choáng váng, khi nghe thấy tiếp đập cửa thì Nạp Lan Minh Châu nhíu mày, vẻ mặt tương đối bất mãn.
- Tỷ, mở cửa, là ta, tiểu Hiên!
Bên ngoài, Nạp Lan Hiên thấy không có động tĩnh thì thở hổn hển rồi la lớn lên.
Trong phòng ngủ, Nạp Lan Minh Châu đang suy tư là ai mà sáng sớm đến gõ cửa sớm như vậy, mơ hồ nghe được tiếng kêu la của Nạp Lan Hiên thì vẻ mặt nghi hoặc của nàng dần tiêu tan mà thay vào đó là sự nghi hoặc.
Sở dĩ nghi hoặc là bởi vì trong trí nhớ của nàng thì từ nhỏ Nạp Lan Hiên luôn kính trọng nàng, như thế nào mà hôm nay Nạp Lan Hiên lại trở nên như vậy ?
Mang theo vẻ nghi hoặc, Nạp Lan Minh Châu rời giường, sửa sang áo ngủ lại một chút rồi tới mở cửa .
Ở ngoài của, Nạp Lan Hiên đang hô lên nhưng thấy cửa phòng được mở ra, Nạp Lan Minh Châu mặc đồ ngủ xuất hiện trước mặt hắn thì không khỏi sửng sốt.
- Có chuyện gì sao ?
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Nap Lan Hiên, đầu hắn toàn là mồ hôi thì Nạp Lan Minh Châu nhíu mày lại, giọng nói vô cùng bất mãn.
" Ực!"
Đầu tiên Nạp Lan Hiên nuốt nước bọt một cái, sau đó kinh hồn bạt vía mà nói:
- Tỷ..không.. không tốt rồi.
- Vào nhà rồi nói.
Không biết vì sao khi chứng kiến được bộ dáng như thế của Nạp Lan Hiên thì Nạp Lan Minh Chau liền phát cáu, tựa hồ nàng xem ra người của Nạp Lan gia không nên thất thố như thế mới đúng.
Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu xoay người thì Nạp Lan Hiên cũng không có bước vào, mà ở phía sau nói lên:
- Tỷ, năm nay Bùi Đông Lai là Trạng Nguyên.
Nạp Lan Minh Châu liền dừng bước.
Giống như là nàng kinh sợ, đột nhiên nàng quay đầu lại trợn tròn mắt lên, lớn tiếng hỏi:
- Ngươi nói cái gì ?
- Tỷ, tên phế vật Bùi Đông Lai kia là Trạng Nguyên của tỉnh Liêu Ninh, hắn thi được 745 điểm.
Có lẽ đã đoán được biểu tình bất ngờ của Nạp Lan Minh Chaai cho nên Nạp Lan Hiên cũng không có kinh ngạc, sắc mặt của hắn khó coi mà lặp lại một lần nữa, hơn nữa hắn lại nói rõ số điểm của Bùi Đông Lai ra.
Trạng Nguyên sao ?
745 điểm !
Bùi Đông Lai? ? ?
Lần thứ hai nghe được Nạp Lan Hiên nói thì Nạp Lan Minh Châu không thể tưởng tượng được, cả người liền đứng nguyên tại chỗ, trợn tròn tròng mắt, há to miệng, thật lâu sau cũng không có nói gì.
Giờ phít này, nàng cũn quên mới chuyện Nạp Lan Hiên thất lễ lúc nãy.
Bởi vì.
Một cỗ khiếp sợ đã tràn ngập toàn bộ thân thể của nàng.
Nàng hoàn toàn sợ choáng váng!
Những lời này, Bùi Đông Lai luôn luôn khắc ghi trong tim
Đối với Bùi Đông Lai mà nói hắn không có nghĩ qua muốn thông qua thành tích thi vào Đại học để nổi danh, sỡ dĩ hắn đáp ứng đứng ở đây diễn thuyết hoàn toàn là vì phần ân tình lúc trước của Ngô Chí Quốc.
Mắc dù là trả nhân tình nhưng Bùi Đông Lai cũng không muốn thao thao bất tuyệt nói cái gì đó, hắn biết rõ vào lúc hắn học lớp 11 thì thành tích của hắn luôn luôn đứng nhất là bởi vì trừ người có đầu ốc ngu ngốc ra thì vẫn phải cố gắng, tiếp túc cố gắng, mẹ nó phải cố gắng lên.
Còn về phần ba tháng trước đây thì không thể dùng hai từ cố gắng để hình dung hắn mà phải nói là liều mạng
Nếu không bởi vì phương thức ôn tập liều mạng kia thì cho dù là hắn có dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi hay là trời sinh ra đã có một năng lực lớn thì muốn đạt được 745 điểm cũng là một việc khó hơn lên trời nữa.
Cho nên, đó là lý lo mà hắn luôn nói hai chữ cố gắng.
Đó chính là điều tâm đắc nhất của hắn.
- Khụ..
Mắt thấy toàn bộ giáo viên cùng với đám học sinh ngạc nhiên, ngay cả những người ngồi trên đài chủ tịch cũng mất tự nhiên, Ngô Chí Quốc trong lòng buồn bực không thôi đồng thơi hắn ho khan một tiếng, tiếp theo hắn lại cười nói để hấp dẫn lực chú ý của mọi người:
- Tuy rằng Bùi Đông Lai đồng học nói rất ít nhưng mà cá nhân tôi lại cực kỳ phấn khích. Hai chữ " Cố gắng " của em ấy đã nói lên tất cả, trong thời gian ba tháng vừa qua, tôi thường xuyên nghe người khác nói Bùi Đông Lai đồng học vì ôn tập mà ngồi học tới 2-3h đêm mới rời khỏi phòng học, đồng thời mỗi sáng vào lúc 6h thì em ấy là người có mặt đầu tiên trong phòng học.
- Tôi nghĩ đúng như hai từ " Cố gắng " của em ấy thì nhất định mọi người sẽ thành công. Tôi hy vọng, các bạn đồng học ngồi đây sẽ có thể nhớ kỳ hãi chữ này, hơn nữa phải đem hai chữ này mà vận dụng vào hành động thực tế.
- Tôi tin tưởng ngày hôm nay, Bùi Đông Lai đồng học có thể sáng tạo ra kỳ tích, làm cho trường học của chúng ta vì em ấy mà kiêu ngạo thì sau này các bạn cũng có thể làm được.
Bành bạch.
Ngô Chí Quốc vừa nói xong thì hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay không dứt, các học sinh bị câu cuối cùng kia làm cho đầu óc choáng váng hết, còn trên đài chủ tịch thì những người lãnh đạo thì thầm khen Ngô Chi Quốc phản ứng nhanh chóng nếu không thì không khí sẽ trở nên tẻ nhạt.
Đợi cho mọi người vỗ tay xong thì Ngô Chí Quốc lại cầm lấy microphone rồi nói tiếp:
- Nguyên bản là ngày hôm nay các phóng viên đài truyền hình sẽ phỏng vấn với Bùi Đông Lai đồng học nhưng mà Bùi Đông Lai lại không quen với trường hợp như vậy vì thì chuyên đê phỏng vấn sẽ bị hủy bỏ, tiếp theo là Tiết phóng viên sẽ hỏi Bùi Đông Lai đồng học vài vấn đề.
"Bành bạch..."
Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay lại vang lên, ở phía dưới người được gọi là Tiết phóng viên liền lấy lại tinh thần, học theo Bùi Đông Lai lúc trước, hắn cúi đầu với mọi người rồi sau đó cầm lấy cái microphone.
- Bùi Đông Lai đồng học, trước khi tôi có chút tò mò làm sao một người học sinh lại có thể thi đạt được số điểm 745 như thế? Nhưng mà, hiện giờ tôi có thể đoán ra được một ít, không nói tới vấn đề thành tích của bạn nhưng sự trấn tĩnh cùng bình tĩnh của bạn đã vượt khỏi dự đoán trước của mọi người, tôi muốn biết khi bạn thi được 745 điểm như thế này thì làm sao bạn lại có thể bình tĩnh đến thế ? Trong hội trường liền yên tĩnh, giọng nói của Tiết phóng viên vang lên, hắn đưa ra vấn đề thứ nhất.
- Có thể là do ảnh hưởng của cha tôi.
Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Bùi Vũ Phu, nhớ đến khuôn mặt tươi cười ấy thì Bùi Đông Lai liền nói:
- Phụ thân tôi vốn là một người tài xế taxi, nhưng mà ở trong trí nhớ của tôi thì bất cứ khi gặp vấn đề gì hắn người cũng rất bình tĩnh. Tôi cùng cha tôi đã ở cùng với nhau mười tám năm nay, thời gian rất lâu cho nên sẽ chịu ảnh hưởng của người, cho nên tôi muốn mượn cơ hội này để cảm ơn người.
"Bành bạch..."
Tiếng vỗ tay lại vang lên nhưng mà trong lúc vỗ tay thì không ít người lại nhớ đến một nam nhân trung niên chỉ còn một chân, bước đi tập tễnh, lúc nào trên mặt cũng nở một nụ cười ngây ngô.
Giờ phút này, hình tượng của người nam nhân kia ở trong lòng bọn họ lại được đề cao lên.
……….
Trong lúc Bùi Đông Lai đồng ý phỏng vấn hơn nữa lại còn được truyền hình trực tiếp thì ở Yến Kinh, trong căn hộ của Nạp Lan Minh Châu.
Nạp Lan Minh Châu chỉ mặc một bộ áo ngủ nằm ở trên giường bởi vì là nghe được tiếng đập cửa nên nàng liền tỉnh giấc.
Khẽ lắc đầu vài cái, bởi vì uống quá nhiều rượu cho nên đầu của nàng vẫn còn có chút choáng váng, khi nghe thấy tiếp đập cửa thì Nạp Lan Minh Châu nhíu mày, vẻ mặt tương đối bất mãn.
- Tỷ, mở cửa, là ta, tiểu Hiên!
Bên ngoài, Nạp Lan Hiên thấy không có động tĩnh thì thở hổn hển rồi la lớn lên.
Trong phòng ngủ, Nạp Lan Minh Châu đang suy tư là ai mà sáng sớm đến gõ cửa sớm như vậy, mơ hồ nghe được tiếng kêu la của Nạp Lan Hiên thì vẻ mặt nghi hoặc của nàng dần tiêu tan mà thay vào đó là sự nghi hoặc.
Sở dĩ nghi hoặc là bởi vì trong trí nhớ của nàng thì từ nhỏ Nạp Lan Hiên luôn kính trọng nàng, như thế nào mà hôm nay Nạp Lan Hiên lại trở nên như vậy ?
Mang theo vẻ nghi hoặc, Nạp Lan Minh Châu rời giường, sửa sang áo ngủ lại một chút rồi tới mở cửa .
Ở ngoài của, Nạp Lan Hiên đang hô lên nhưng thấy cửa phòng được mở ra, Nạp Lan Minh Châu mặc đồ ngủ xuất hiện trước mặt hắn thì không khỏi sửng sốt.
- Có chuyện gì sao ?
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Nap Lan Hiên, đầu hắn toàn là mồ hôi thì Nạp Lan Minh Châu nhíu mày lại, giọng nói vô cùng bất mãn.
" Ực!"
Đầu tiên Nạp Lan Hiên nuốt nước bọt một cái, sau đó kinh hồn bạt vía mà nói:
- Tỷ..không.. không tốt rồi.
- Vào nhà rồi nói.
Không biết vì sao khi chứng kiến được bộ dáng như thế của Nạp Lan Hiên thì Nạp Lan Minh Chau liền phát cáu, tựa hồ nàng xem ra người của Nạp Lan gia không nên thất thố như thế mới đúng.
Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu xoay người thì Nạp Lan Hiên cũng không có bước vào, mà ở phía sau nói lên:
- Tỷ, năm nay Bùi Đông Lai là Trạng Nguyên.
Nạp Lan Minh Châu liền dừng bước.
Giống như là nàng kinh sợ, đột nhiên nàng quay đầu lại trợn tròn mắt lên, lớn tiếng hỏi:
- Ngươi nói cái gì ?
- Tỷ, tên phế vật Bùi Đông Lai kia là Trạng Nguyên của tỉnh Liêu Ninh, hắn thi được 745 điểm.
Có lẽ đã đoán được biểu tình bất ngờ của Nạp Lan Minh Chaai cho nên Nạp Lan Hiên cũng không có kinh ngạc, sắc mặt của hắn khó coi mà lặp lại một lần nữa, hơn nữa hắn lại nói rõ số điểm của Bùi Đông Lai ra.
Trạng Nguyên sao ?
745 điểm !
Bùi Đông Lai? ? ?
Lần thứ hai nghe được Nạp Lan Hiên nói thì Nạp Lan Minh Châu không thể tưởng tượng được, cả người liền đứng nguyên tại chỗ, trợn tròn tròng mắt, há to miệng, thật lâu sau cũng không có nói gì.
Giờ phít này, nàng cũn quên mới chuyện Nạp Lan Hiên thất lễ lúc nãy.
Bởi vì.
Một cỗ khiếp sợ đã tràn ngập toàn bộ thân thể của nàng.
Nàng hoàn toàn sợ choáng váng!
Danh sách chương