Sau khi Bùi Đông Lai xuống xe thì Ngô Chí Quốc liền giới thiệu mọi người cho hắn biết, mỗi một người thì hắn đều khom người rồi bắt tay.

Tên phóng viên thấy một màn như vậy thì linh quang chợt động, hắn không nói gì mà đem một màn này chụp lại.

- Trần chủ nhiệm, giáo viên cùng với các học sinh đang ở trong hội trường, chúng ta nên đi qua đi.

Mắt thấy Bùi Đông Lai cùng với lãnh đạo đi đến, Ngô Chí Quốc liền nói với Trần chủ nhiệm.

- Tốt.

Trần chủ nhiệm gật đầu cười, thân thiết vỗ bả vai của Bùi Đông Lai:

- Đông Lai a, hôm nay em làm diễn viên còn chúng ta chỉ làm nền thôi, một hồi khi lên phát biểu thì không cần phải che giấu, cứ đem kinh nghiệm của mình nói ra cho mọi người cùng nghe.

- Dạ! Bùi Đông Lai gật gật đầu, đi về phía trước hội trường.

Đii vào cổng trường, nhìn thấy tấm biểu ngữ ở trên đầu, nhớ tới 3 tháng trước đây thì quãng đường mình và cha tiến vào hội trường thì hắn không kìm lòng được mà nắm chặt hai bàn tay lại.

- Bùi Đông Lai, Tiêu Phi đã nói ngươi phải làm cho TQ vì ngươi mà kiêu ngạo, đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi.

Sau đó Bùi Đông Lai buông nắm tay của mình ra, âm thầm tự nói với chính mình.

Có lẽ là toàn bộ học sinh đều tập trung ở hội trường cho nên trong sân trường đều trống không, cơ hồ không có một bóng người nào cả.

Cũng giống như trường Tử Kim Hoa, trong ngày hôm nay toàn bộ học sinh lớp 12 đều phải có mặt ở hội trường.

Nhưng mà có chỗ khác với bên đó là tất cả giáo viên cùng học sinh của khối 10, 11 cũng phái có mặt ở hội trường.

Bởi vì bọn hắn muốn nghe Bùi Đông Lai diễn giảng.

Trước đó một khắc.

Trong hội trường, đám học sinh cùng với giáo viên đang thảo luận về thành tích của Bùi Đông Lai, không khí ở trong này có chút lộn xộn.

Nhưng mà.

Ngay khi đoàn người Bùi Đông Lai vừa tiến vào thì toàn bộ hội trường đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai.

Đúng vậy.

Vô luận là giáo viên hay là học sinh, tất cả bọn họ đều không có nhìn vào người lãnh đạo mà ánh toàn bộ ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Bùi Đông Lai.

Giờ phút này, ánh mặt của bọn học cũng không có châm chọc, cũng không có xem thường.

Nếu có thì đó chính là sự ngưỡng mộ.

Đối mặt với hàng ngàn ánh mắt của mọi người thì trong lòng của hắn liền rung động, bất quá bước chân của hắn vẫn vững vàng, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Thấy được biểu hiện kinh người của Bùi Đông Lai thì Trần chủ nhiệm liền giật mình, mà Ngô Chí Quốc thì bước lên hai bước rồi đỡ cánh tay của Bùi Đông Lai, nói nhỏ với hắn :

- Đông Lai, bởi vì một lát nữa em cần phải diễn thuyết cho nên trường học đã an bài em ngồi ở phía trên đài chủ tịch.

Nghe được lời nói của Ngô Chí Quốc thì Bùi Đông Lai cũng không nói gì mà là khẽ gật đầu.

Hắn hiểu được, chuyện cho tới bây giờ cho dù là an bài gì đi nữa thì hắn thấy cũng chẳng thấm vào đâu.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn vào bước di chuyển của Bùi Đông Lai.

Khi thấy Bùi Đông Lai ngồi ở trên đài chủ tịch, hơn nữa là ngồi gần cùng với Trần chủ nhiệm thì trên mặt của bọn hắn cũng không lộ ra một chút kinh ngạc nào.

Tựa hồ đó mới chính là đãi ngộ và vinh dự mà Bùi Đông Lai đáng có.

Trừ Trần chủ nhiệm cùng với các vị lãnh đạo của Bộ Giáo Dục ra thì chỉ có Bùi Đông Lai cùng với Hiệu trưởng Ngô Chí Quốc là được ngồi ở phía trên đài chủ tịch, các phóng viên truyền hình tỉnh thì có nhiệm vụ phát sóng trực tiếp mà những người còn lại thì ngồi ở hàng thứ nhất trong hội trường.

Sau khi đoàn người Bùi Đông Lai ngồi xuống thì buổi lễ chính thức được bắt đầu, Ngô Chí Quốc là người đầu tiên phát biểu, đầu tiên là cảm tạ mọi người đã đến đây tham dự sau đó nói nội dung của buổi lễ hôm nay, cuối cùng đột nhiên giọng nói của hắn đề cao hơn:

- Tiết mục cuối cùng của buổi lễ ngày hôm nay sẽ để cho Trạng Nguyên Bùi Đông Lai trường chúng ta lên nói chuyện cùng với mọi người.

"Bành bạch…."

Ngô Chí Quốc vừa nói xong thì tiếng vỗ tay đã vang khắp toàn trường.

Trong đám người đông nghìn nghịt kia, đám người Tào Băng có quan hệ tốt với Bùi Đông Lai thì cảm thấy kích động thiếu chút nữa là không thể kiềm chế được, thậm chí ngay cả Tần Đông Tuyết cũng cảm thấy trái tim của mình đập hơi nhanh.

Sau khi Ngô Chí Quốc nói xong thì tiếp theo là người của Bộ Giáo Dục rồi Trần chu nhiệm lên phát biểu.

Sau khi hai người kết thúc bài phát biểu của mình thì Ngô Chí Quốc lại lên phát biểu.

Ba người nói chuyện thì ước chừng đã kéo dài gần một giờ đông hồ, giáo viên cùng đám học sinh ở phía dưới có vẻ không còn kiên nhẫn nữa, bọn họ cần chính lời những lời diễn thuyết của Bùi Đông Lai.

Mà đến ngay cả phóng viên truyền hình tỉnh cũng không có phỏng vấn ba người bọn họ.

Đối với các phóng viên mà nói, mục đích của hôm nay đến đây là để phỏng vấn Bùi Đông Lai.

- Mọi người đều biết, năm nay Bùi Đông Lai đồng học của trường ta đã tạo ra được một kỳ tích.

Sau khi nói xong thì hắn dừng lại một chút, vẻ mặt có chút kích động vì thế thanh âm cũng được đề cao lên, nói:

- Em ấy đã làm ra một thành tích không thể tưởng tượng được. Hơn nữa Toán, Lý, Anh ngữ tất cả đều đạt được số điểm tuyệt đối.

- Mọi người ở phía dưới hãy nhiệt liệt vỗ tay để hoan nghênh Bùi Đông Lai đồng học lên diễn thuyết nào.

Nói xong thì Ngô Chí Quốc chính là người thứ nhất vỗ tay.

Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay của mọi người trong hội trường giống như là tiếng pháo vậy, thiếu chút nữa là có thể dỡ tung được nóc nhà rồi.

Bên tai vang lên những tiếng vỗ tay kia, nhìn từng khuôn mặt ngồi ở phía dưới kia thì Bùi Đông Lai không khỏi nhớ lại 3 tháng trước, mình và Qua tử ở cái địa phương này đã bị vũ nhục như thế nào.

Trong đầu hiện ra cảnh tượng ngày hôm ấy, trên mắt của Bùi Đông Lai liền dao động nhưng mà rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh rồi đứng dậy.

Sau khi đứng dậy thì hắn cũng không có lập tức đọc diễn văn mà trước hết là cúi tạ toàn bộ giáo viên cùng với học sinh ở trong này.

Thấy được Bùi Đông Lau cúi đầu thì toàn bộ người ở đây đều vỗ tay.

Ước chừng 10s sau tiếng vỗ tay mới dừng lại, Bùi Đông Lai không có ngồi xuống mà đứng ở trên đài chủ tịch cầm microphone, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói:

- Buổi sáng hôm nay, Ngô hiệu trưởng cùng với Lý lão sư đã đến tim tôi, nói cho tôi biết rằng ở buổi diễn thuyết sáng hôm nay, đem kinh nghiệm thành công của mình chia sẻ với mọi người.

Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều tập trung.

- Cá nhân tôi cảm thấy nếu nói kinh nghiệm để thành công thì có chút không thích hợp, nhiều nhất thì đó chỉ là một lòng học tập mà thôi. Học tập của tôi chỉ có hai chữ : Cố Gắng. Cũng giống như ngày đó, Lý Văn Linh lão sư đã có nói qua, cố gắng không nhất định sẽ thành công nhưng mà không cố gắng thì chắc chắn sẽ không thành công.

Nói xong thì Bùi Đông Lai lại ngồi xuống.

Thấy được Bùi Đông Lai ngồi xuống, nguyên bản thấy Bùi Đông Lai mở miệng nhắc đến tên của mình thì Lý Văn Linh hưng phấn thiếu chút nữa mà ngạt thở.

Mà toàn bộ người khác đều trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai, trong lòng chỉ có một ý niệm : " Chỉ chừng này thôi sao?"

Trong lúc nhất thời, toàn trường ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện