"Ai da, không phải cái này." Đậu Giá bĩu môi không vui, cô bé từ trên ghế tuột xuống lạch bạch chạy đến ngăn tủ, ở tầng thấp nhất lấy ra cái muỗng nhỏ của mình, sau đó lại lạch bạch chạy trở về, động tác nhanh chóng bò lên ghế dựa leo lên bàn ăn cơm.
"..." Khương Niệm lấy cái muỗng múc một muỗng canh trứng mềm mềm cho Đậu Giá: "Mau ăn đi."
Đậu Giá cũng đói bụng, cô bé cầm cái muỗng của mình lên rồi ăn từng muỗng cơm cho đến hết.
Khương Niệm gắp một ít củ cải bào sợi cho Đậu Giá: "Món ăn của nương nấu con ăn thấy được không."
Cái miệng nhỏ nhắn của Đậu Giá nhai không ngừng, còn dành chút thời gian để khen nàng: "Ăn ngon ạ"
Khương Niệm thấy bé con ăn ngon thì nàng mỉm cười hàng lòng, lại múc cho cô bé một muỗng canh trứng: "Vậy con ăn nhiều một chút."
Sau khi hai người ăn xong bữa cơm thì sắc trời cũng hoàn toàn tối sầm xuống, mưa rơi càng lúc càng lớn, gió lạnh cũng tàn phá bừa bãi, thổi trúng cửa sổ vang lên tiếng lộp bộp.
Khương Niệm đóng cửa sổ lại, sau đó nàng dẫn Đậu Giá đi rửa mặt, rồi chuẩn bị đi ngủ.
Đây là lần đầu tiên mẹ đối xử tốt với cô bé như vậy nên Đậu Giá vô cùng phấn khích, cởi bỏ quần áo xong đã lập tức nhảy tưng tưng trên giường.
Khương Niệm thu dọn xong đồ đạc rồi đi vào trong phòng, nhìn thấy Đậu Giá cởi áo khoác ngoài đang nhảy nhót tới lui thì nàng nhíu mày nói: " Đậu Giá, sao con cởi hết quần áo rồi, không vào trong chăn mà nhảy chơi bên ngoài làm gì, coi chừng cảm lạnh đó."
Đậu Giá nghe giọng điệu không vui của Khương Niệm, cô bé cảm thấy mẹ của mình lại thay đổi nữa rồi, nên tủi thân nói: "Nương lại không thích con rồi"
Khương Niệm hơi sửng sột, nàng không ngờ Đậu Giá có thể mẫn cảm như vậy, vì thế nàng đi lên kéo bàn tay nhỏ bé non nớt cửa Đậu Giá vùi vào trong chăn, nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Nương không phải không thích con, chỉ là bây giờ trời lạnh như thế này, nếu con cảm lạnh thì sẽ phải uống thuốc, con có sợ uống thuốc không?"
"Con sẽ không cảm lạnh đâu ạ." Đậu Giá nằm ngoan ngoãn ở trong chăn chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước nhìn về phía Khương Niệm: "Nương không thích uống thuốc đắng, con cũng không thích uống thuốc đắng."
"Không ai thích uống thuốc đắng cả." Khương Niệm nhẹ nhàng sờ hai má của Đậu Giá, nàng nhẹ giọng nói: "Ngoan, mau ngủ đi"
Đậu Giá nằm ở trong chăn, nhìn mẫu thân dịu dàng như vậy thì cô bé nhịn không được mà ngủ: Hôm nay mẹ thật tốt, nếu mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi, còn có thể nấu cơm cho mình ăn.
Cơm do mẹ nấu an rất ngon, Đậu Giá nhớ lại không nhịn được mà liếm liếm môi: "Nương, ngày mai chúng ta đi ăn bánh bao thịt heo được không?"
"Ngày mai hết mưa rồi thì chúng ta đi." Khương Niệm vừa mới đi dạo một vòng trong nhà, nàng nhận ra cần phải mua thêm rất nhiều đồ vật này nọ, vừa lúc có được chút bạc, vậy thì ngày mai sẽ đi mua một ít: "Đến lúc đó sẽ mua cho con hai cái bánh bao thịt heo, con có vui không?"
"Dạ vui" Đậu Giá vui vẻ cười: "Ngày mai con muốn ăn bánh bao thịt heo, còn muốn ăn thật nhiều thịt."
Khương Niệm đáp lời: "Ừm, sẽ mua."
Đậu Giá nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau khi ngủ thì khóe miệng của cô bé còn hơi nhếch lên, xem ra hôm nay cô bé rất vui vẻ.
Khương Niệm đè góc chăn cho Đậu Giá, nhìn bé con mềm mại đáng yêu như thế này, càng nhìn nàng càng thích.
Tuy nàng chưa từng dạy dỗ trẻ con, nhưng giờ phút này Khương Niệm lại âm thầm hạ quyết tâm, dù sao nàng cũng đã đến nơi này rồi, cũng không thể trở về được, vậy nàng sẽ nuôi dạy đứa nhỏ này thật đàng hoàng.
"..." Khương Niệm lấy cái muỗng múc một muỗng canh trứng mềm mềm cho Đậu Giá: "Mau ăn đi."
Đậu Giá cũng đói bụng, cô bé cầm cái muỗng của mình lên rồi ăn từng muỗng cơm cho đến hết.
Khương Niệm gắp một ít củ cải bào sợi cho Đậu Giá: "Món ăn của nương nấu con ăn thấy được không."
Cái miệng nhỏ nhắn của Đậu Giá nhai không ngừng, còn dành chút thời gian để khen nàng: "Ăn ngon ạ"
Khương Niệm thấy bé con ăn ngon thì nàng mỉm cười hàng lòng, lại múc cho cô bé một muỗng canh trứng: "Vậy con ăn nhiều một chút."
Sau khi hai người ăn xong bữa cơm thì sắc trời cũng hoàn toàn tối sầm xuống, mưa rơi càng lúc càng lớn, gió lạnh cũng tàn phá bừa bãi, thổi trúng cửa sổ vang lên tiếng lộp bộp.
Khương Niệm đóng cửa sổ lại, sau đó nàng dẫn Đậu Giá đi rửa mặt, rồi chuẩn bị đi ngủ.
Đây là lần đầu tiên mẹ đối xử tốt với cô bé như vậy nên Đậu Giá vô cùng phấn khích, cởi bỏ quần áo xong đã lập tức nhảy tưng tưng trên giường.
Khương Niệm thu dọn xong đồ đạc rồi đi vào trong phòng, nhìn thấy Đậu Giá cởi áo khoác ngoài đang nhảy nhót tới lui thì nàng nhíu mày nói: " Đậu Giá, sao con cởi hết quần áo rồi, không vào trong chăn mà nhảy chơi bên ngoài làm gì, coi chừng cảm lạnh đó."
Đậu Giá nghe giọng điệu không vui của Khương Niệm, cô bé cảm thấy mẹ của mình lại thay đổi nữa rồi, nên tủi thân nói: "Nương lại không thích con rồi"
Khương Niệm hơi sửng sột, nàng không ngờ Đậu Giá có thể mẫn cảm như vậy, vì thế nàng đi lên kéo bàn tay nhỏ bé non nớt cửa Đậu Giá vùi vào trong chăn, nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Nương không phải không thích con, chỉ là bây giờ trời lạnh như thế này, nếu con cảm lạnh thì sẽ phải uống thuốc, con có sợ uống thuốc không?"
"Con sẽ không cảm lạnh đâu ạ." Đậu Giá nằm ngoan ngoãn ở trong chăn chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước nhìn về phía Khương Niệm: "Nương không thích uống thuốc đắng, con cũng không thích uống thuốc đắng."
"Không ai thích uống thuốc đắng cả." Khương Niệm nhẹ nhàng sờ hai má của Đậu Giá, nàng nhẹ giọng nói: "Ngoan, mau ngủ đi"
Đậu Giá nằm ở trong chăn, nhìn mẫu thân dịu dàng như vậy thì cô bé nhịn không được mà ngủ: Hôm nay mẹ thật tốt, nếu mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi, còn có thể nấu cơm cho mình ăn.
Cơm do mẹ nấu an rất ngon, Đậu Giá nhớ lại không nhịn được mà liếm liếm môi: "Nương, ngày mai chúng ta đi ăn bánh bao thịt heo được không?"
"Ngày mai hết mưa rồi thì chúng ta đi." Khương Niệm vừa mới đi dạo một vòng trong nhà, nàng nhận ra cần phải mua thêm rất nhiều đồ vật này nọ, vừa lúc có được chút bạc, vậy thì ngày mai sẽ đi mua một ít: "Đến lúc đó sẽ mua cho con hai cái bánh bao thịt heo, con có vui không?"
"Dạ vui" Đậu Giá vui vẻ cười: "Ngày mai con muốn ăn bánh bao thịt heo, còn muốn ăn thật nhiều thịt."
Khương Niệm đáp lời: "Ừm, sẽ mua."
Đậu Giá nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau khi ngủ thì khóe miệng của cô bé còn hơi nhếch lên, xem ra hôm nay cô bé rất vui vẻ.
Khương Niệm đè góc chăn cho Đậu Giá, nhìn bé con mềm mại đáng yêu như thế này, càng nhìn nàng càng thích.
Tuy nàng chưa từng dạy dỗ trẻ con, nhưng giờ phút này Khương Niệm lại âm thầm hạ quyết tâm, dù sao nàng cũng đã đến nơi này rồi, cũng không thể trở về được, vậy nàng sẽ nuôi dạy đứa nhỏ này thật đàng hoàng.
Danh sách chương