Tuy trong tay nàng có năm lượng bạc, nhưng cũng không thể dựa vào năm lượng bạc này để sống cả đời, nàng phải suy nghĩ ra cách để kiếm thật nhiều bạc mới dược.

Khương Niệm chạm vào ngón trỏ của bàn tay trái nhìn vào không gian thần bí, nếu sớm biết sẽ xuyên qua như vậy thì nàng đã mua nhiều lương thực một chút rồi, nhưng trong đây chỉ có hạt giống và đồ sinh hoạt.

Tuy nhiên có rất nhiều hạt giống như hạt giống rau, hạt giống hoa, mầm cây ăn quả, và số lượng của mỗi loại đều rất nhiều.

Những hạt mầm này đều được nàng mua về để dự định trồng ở bên trong khu nghỉ dưỡng, vào xuân thì ngắm hoa, mùa hè và mùa thu thì hái rau quả, còn mùa đông có thể hái rau cải trong nhà kính. Những rau dưa được trồng ở trong khu nghỉ dưỡng không chỉ cung cấp thức ăn cho khách hàng ở trong khu nghỉ dưỡng, nếu sản lượng còn dư thừa sẽ còn bán cho du khách và đưa đến cửa hàng của cha mẹ nàng, cho nên nàng mới mua các loại hạt giống rau dưa với số lượng lớn, loại ít gặp thì một bao tải, còn loại thường thấy thì đều mua mấy bao tải.

Khương Niệm nhìn những hạt giống rau dưa này, ngày mai nàng sẽ đi vào huyện thành để nhìn một chút, nếu có thị trường thì nàng sẽ trồng một chút rau dưa đem đi bán.

Sau khi suy nghĩ xong, trong lòng của Khương Niệm cũng thoải mái hơn rất nhiều, nàng lắng nghe gió lạnh thét gào ngoài cửa sổ mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm trôi qua, mưa gió cũng dừng.

Khương Niệm dậy sớm, giờ Thìn là đã dậy, nàng đẩy cửa sổ ra nhìn ngọn núi xanh ở phía xa trong sương mù mờ mịt, nghe tiếng chim hót líu lo trong rừng, nàng duỗi eo một cái, rất thoải mái.

Sau khi hoạt động gân cốt một chút, nàng đi vào trong nhà bếp nấu một nồi cháo trắng từ phần cơm còn thừa, cháo hoa dễ tiêu, thích hợp với Khương Niệm vừa mới khỏi bệnh ăn.



Chờ cho nấu xong cháo, Khương Niệm mới quay về phòng gọi Đậu Giá rời giường, trong phòng có tiếng động nhỏ, nàng đẩy cửa ra đã nhìn thấy Đậu Giá đang loay hoay mặc chiếc áo nhỏ, nhưng vì người quá nhỏ nên cô bé chỉ có thể mặc được một bên ống tay áo, nhưng không mặc được ống tay còn lại , cô bé mệt đến mức thở hổn hển vẫn chưa mặc xong.

Khương Niệm đi vào, nàng bế Đậu Giá qua một bên: "Để nương mặc cho con."

Đậu Giá có chút không thoải mái, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Khương Niệm mặc giúp mình.

Mặc quần áo xong thì Khương Niệm lại mang giày cho cô bé, vào lúc mang giày nàng phát hiện giày của Đậu Giá bị ngắn một khúc, phía trước thì bị mấy ngón chân chọc thủng: "Giày bị rách rồi?"

Tuy nguyên chủ luôn có bệnh, nhưng bởi vì có tay nghề nên cuộc sống trong nhà cũng không tính là quá khó khăn, chỉ là vì cần tiền để mua lương thực và thuốc, cộng thêm việc bị Vương đại nương lừa một ít bạc, cho nên số tiền trong tay cũng không còn bao nhiêu, vì vậy chuyện quần áo cũng vô cùng tiết kiệm.

Đậu Giá vô thức rụt ngón chân lại, nương còn đang muốn cô bé giảm bớt việc đi giày, nhưng cô bé lại khiến cho giày bị rách, chắc chắn nương sẽ mắng cô bé.

"Hôm nay chúng ta đi vào thành, để xem có thể mua cho con đôi giày mới luôn không." Khương Niệm cũng không biết thêu giày, cho nên chỉ có thể bỏ tiền mua.

Đôi mắt Đậu Giá sáng lấp lánh: "Mua giày mới."

"Đúng vậy, đến lúc đó cho con tự chọn." Khương Niệm mang giày cho Đậu Giá xong liền nắm tay cô bé đi dùng bữa sáng, dùng bữa sáng xong thì khóa cửa lại rồi cả hai bắt đầu xuất phát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện