Khương Niệm rửa sạch mặt cho Đậu Giá, rồi đem mái tóc tán loạn buộc lại thành hai cái bím tóc nhỏ, tiểu hài nhi bẩn thỉu phút chốc đã trở nên sạch sẽ.
Khương Niệm nhìn Đậu Giá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng lòng bàn tay là đôi mắt to ngập nước, đôi mắt đen láy bởi vì khóc mà trở nên ửng đỏ giống như con thỏ nhỏ vô cùng đáng yêu.
Khương Niêm nhẹ nhàng sờ hai má của Đậu Giá, trắng trắng mềm mềm, cảm giác thật tốt: "Con có đói bụng không."
Đậu Giá chu cái đôi môi anh đào nhỏ nhắn của mình, rồi vỗ vỗ bụng: "Bụng của con nói nó rất đói, vô cùng đói."
"Vậy con ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, mẹ đi nhìn xem có gì cho con ăn không." Khương Niệm đứng dậy đi đến nhà bếp, bệ bếp vẫn giống như lúc Vương đại nương rời đi vào lúc sáng sớm, nồi niêu xoong chảo đặt loạn xạ vẫn chưa sắp xếp lại.
Khương Niệm ở trong nhà bếp tìm kiếm chốc lát, nàng phát hiện ngoài một chén cơm trong hũ gạo ra thì còn có hai cái trứng vịt và một cây củ cải, tuy nguyên liệu món ăn ít, nhưng miễn cưỡng có thể làm thành hai món.
Khương Niệm lấy gạo đi nấu cơm, kết quả vừa quay người lại đã phát hiện Đậu Giá đang lo lắng nhìn mình: "Sao vậy?"
Đậu Giá nhướng mi: "Nương, nương biết nấu cơm sao?"
"Tất nhiên là biết rồi." Khương Niệm không chỉ biết nấu cơm, mà còn có thể chế biến nước cốt lẩu.
Nấu cơm là một loại kỹ năng mà trẻ em ở nông thôn đã được học từ khi còn nhỏ, mà chế biến nước cốt lẩu là bởi vì cặp cha mẹ đã ly dị của nàng cũng từng bán que nướng ở lề đường, sau đó lại mở tiệm lẩu. Tuy nàng không sống với cha hoặc mẹ, nhưng vào các kỳ nghỉ nàng đều đến cửa hàng của bọn họ, không có việc gì làm thì sẽ đi học một ít công thức gia truyền.
"Nương, hay là chúng ta vẫn nên gọi người xấu kia đến nấu cơm được không." Đậu Giá vẫn rất lo lắng, trong lòng của Đậu Giá, nương ngày thường ngoài khóc ra thì cũng chỉ biết thêu thùa, ngoài ra cái gì cũng không biết. Cho nên cô bé sợ nương của mình sẽ không nấu được một bữa cơm ngon.
"Người xấu kia sau này sẽ không đến nhà chúng ta nữa." Khương Niệm bảo Đậu Giá đứng sang một bên: "Nếu muốn ăn cơm trước khi trời tối, thì con đừng cản đường nương nữa.
Đậu Giá vẫn còn lo lắng, nhưng cô bé nghĩ đến đây là lần đầu tiên mẹ của cô bé nấu cơm cho cô bé ăn, nên trong lòng vẫn có chút mong chờ.
Khương Niệm hấp cơm, dùng nước sôi để nguội để khuấy lòng trắng trứng rồi hấp một chén canh trứng, ngoài ra còn xào củ cải đã cắt sợi, đều là những món ăn khá thanh đạm, rất thích hợp để các bạn nhỏ ăn.
"Đến đây ăn đi." Khương Niệm bế Đậu Giá lên ghế dựa, chờ sau khi nàng ngồi xuống liền đưa cơm đến cho cô bé.
Vóc dáng Đậu Giá thấp bé, nửa quỳ ở trên ghế, nhìn món ăn do Khương Niệm nấu không có màu đen thui, cũng không có mùi kỳ lạ, vậy hẳn là có thể ăn được.
Khương Niệm cũng rất đói, nàng cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn, sau khi ăn được hai ngụm nàng phát hiện ánh mắt của Đậu Giá đang nhìn nàng chằm chằm: "Sao vậy, muốn nương đút cho con à?"
Bé con này đã được ba tuổi rưỡi mà còn muốn người đút cho... Sao? Khương Niệm cũng không quá chắc chắn suy nghĩ của mình.
Đậu Giá lắc đầu, trước đây cô bé vẫn luôn có thể tự mình ăn cơm, chỉ là bình thường cô bé đều dùng muỗng: "Con muốn cái muỗng nhỏ của mình."
Cái muỗng nhỏ? Khương Niệm lấy cái muỗng trong tô canh trứng đưa cho Đậu Giá: "Đây"
Khương Niệm nhìn Đậu Giá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng lòng bàn tay là đôi mắt to ngập nước, đôi mắt đen láy bởi vì khóc mà trở nên ửng đỏ giống như con thỏ nhỏ vô cùng đáng yêu.
Khương Niêm nhẹ nhàng sờ hai má của Đậu Giá, trắng trắng mềm mềm, cảm giác thật tốt: "Con có đói bụng không."
Đậu Giá chu cái đôi môi anh đào nhỏ nhắn của mình, rồi vỗ vỗ bụng: "Bụng của con nói nó rất đói, vô cùng đói."
"Vậy con ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, mẹ đi nhìn xem có gì cho con ăn không." Khương Niệm đứng dậy đi đến nhà bếp, bệ bếp vẫn giống như lúc Vương đại nương rời đi vào lúc sáng sớm, nồi niêu xoong chảo đặt loạn xạ vẫn chưa sắp xếp lại.
Khương Niệm ở trong nhà bếp tìm kiếm chốc lát, nàng phát hiện ngoài một chén cơm trong hũ gạo ra thì còn có hai cái trứng vịt và một cây củ cải, tuy nguyên liệu món ăn ít, nhưng miễn cưỡng có thể làm thành hai món.
Khương Niệm lấy gạo đi nấu cơm, kết quả vừa quay người lại đã phát hiện Đậu Giá đang lo lắng nhìn mình: "Sao vậy?"
Đậu Giá nhướng mi: "Nương, nương biết nấu cơm sao?"
"Tất nhiên là biết rồi." Khương Niệm không chỉ biết nấu cơm, mà còn có thể chế biến nước cốt lẩu.
Nấu cơm là một loại kỹ năng mà trẻ em ở nông thôn đã được học từ khi còn nhỏ, mà chế biến nước cốt lẩu là bởi vì cặp cha mẹ đã ly dị của nàng cũng từng bán que nướng ở lề đường, sau đó lại mở tiệm lẩu. Tuy nàng không sống với cha hoặc mẹ, nhưng vào các kỳ nghỉ nàng đều đến cửa hàng của bọn họ, không có việc gì làm thì sẽ đi học một ít công thức gia truyền.
"Nương, hay là chúng ta vẫn nên gọi người xấu kia đến nấu cơm được không." Đậu Giá vẫn rất lo lắng, trong lòng của Đậu Giá, nương ngày thường ngoài khóc ra thì cũng chỉ biết thêu thùa, ngoài ra cái gì cũng không biết. Cho nên cô bé sợ nương của mình sẽ không nấu được một bữa cơm ngon.
"Người xấu kia sau này sẽ không đến nhà chúng ta nữa." Khương Niệm bảo Đậu Giá đứng sang một bên: "Nếu muốn ăn cơm trước khi trời tối, thì con đừng cản đường nương nữa.
Đậu Giá vẫn còn lo lắng, nhưng cô bé nghĩ đến đây là lần đầu tiên mẹ của cô bé nấu cơm cho cô bé ăn, nên trong lòng vẫn có chút mong chờ.
Khương Niệm hấp cơm, dùng nước sôi để nguội để khuấy lòng trắng trứng rồi hấp một chén canh trứng, ngoài ra còn xào củ cải đã cắt sợi, đều là những món ăn khá thanh đạm, rất thích hợp để các bạn nhỏ ăn.
"Đến đây ăn đi." Khương Niệm bế Đậu Giá lên ghế dựa, chờ sau khi nàng ngồi xuống liền đưa cơm đến cho cô bé.
Vóc dáng Đậu Giá thấp bé, nửa quỳ ở trên ghế, nhìn món ăn do Khương Niệm nấu không có màu đen thui, cũng không có mùi kỳ lạ, vậy hẳn là có thể ăn được.
Khương Niệm cũng rất đói, nàng cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn, sau khi ăn được hai ngụm nàng phát hiện ánh mắt của Đậu Giá đang nhìn nàng chằm chằm: "Sao vậy, muốn nương đút cho con à?"
Bé con này đã được ba tuổi rưỡi mà còn muốn người đút cho... Sao? Khương Niệm cũng không quá chắc chắn suy nghĩ của mình.
Đậu Giá lắc đầu, trước đây cô bé vẫn luôn có thể tự mình ăn cơm, chỉ là bình thường cô bé đều dùng muỗng: "Con muốn cái muỗng nhỏ của mình."
Cái muỗng nhỏ? Khương Niệm lấy cái muỗng trong tô canh trứng đưa cho Đậu Giá: "Đây"
Danh sách chương