“Khương nương tử, cô chờ ta, ta lập tức đi lấy tiền đưa cho cô” Vương đại nương rất nhanh đã mang bạc ra, vẻ mặt đau đớn đưa cho Khương Niệm: “Khương nương tử, chúng ta thanh toán xong.”

Khương Niệm nhận bạc, kiểm tra lại một lần, xác nhận đúng là năm lượng.

Có thể nhẹ nhàng lấy ra như vậy, xem ra Vương gia lấy không ít bạc từ nguyên chủ, nhưng Khương Niệm cũng không trông cậy nhiều vào số bạc lấy về: “Số lượng đủ rồi.”

Vì muốn có danh tiếng tốt trước mặt trưởng thôn nên Vương đại nương vội nói: “Khương nương tử, ta cũng không phải là cái loại người lừa gạt này.”

“Ừ, ta biết.” Nếu không phải xé rách da mặt trước mặt người ngoài, Khương Niệm cũng không làm quá mức: “Do trước kia Vương đại nương vẫn hỗ trợ nhà ta làm chút việc vặt, nên ta sẽ không lấy tiền lãi”

Sắc mặt của Vương đại nương thay đổi, còn lấy cả tiền lãi, thật là không biết xấu hổ.

Trưởng thôn trưởng phụ họa nói: “Hàng xóm quê nhà, nói tiền lãi thì xa lạ quá.”

“Đúng vậy trưởng thôn, ta cũng nghĩ như vậy.” Khương Niệm nhìn Vương đại nương mệt mỏi, cong miệng một cái, sau đó lập tức rời đi cùng trưởng thôn.

Sau khi rời khỏi nhà họ Vương, Khương Niệm lấy tiền thuế nộp cho trưởng thôn, sau đó nói cảm ơn rồi lập tức xoay người rời đi, đi về phía nhà của mình.

Khương Niệm đi dọc theo con sông về phía nhà mình, từ xa đã thấy một đám vịt kêu to cạc cạc ở trên sông, cực kỳ náo nhiệt.

Hầu như mỗi nhà của thôn Thanh Hà đều nuôi vịt, bởi vì do gần con sông nên về cơ bản không cần chăn nuôi cẩn thận cũng có thể lớn lên, trứng vịt có thể dùng để làm hột vịt muối, cũng có thể mang đi bán để trợ cấp gia dụng.

Nhìn những con vịt béo tốt đó, Khương Niệm liền muốn ăn vịt nướng, nhưng mà trong nhà không nuôi vịt, bởi vì nguyên chủ sợ súc vật sẽ làm bẩn nhà, nên không nuôi vịt với gà, ngày thường nếu muốn ăn trứng thì sẽ đi vào trong thôn mua mấy quả.

Khương Niệm mím môi, đợi thêm hai ngày nữa nàng sẽ đi mua một con vịt béo về làm vịt nướng ăn.



Lúc này đã gần đến giờ Dậu, trời mưa nhỏ nên mặt đường trở nên ướt đẫm.

Khương Niệm nhanh chân bước về nhà hơn, khi sắp về đến nhà thì nghe được tiếng gào khóc của trẻ con, là Đậu Giá khóc sao? Khương Niệm chạy về nhà, lập tức nhìn thấy Đậu Giá đang ngồi ở cổng viện, khóc đến đau thấu tâm can, miệng còn không ngừng nói: “Người xấu, người xấu, con ghét người......”

Khương Niệm nghe thấy mà buồn cười, nhưng lại cực kỳ đau lòng, chạy tới ôm Đậu Giá: “Đậu Giá đừng khóc, nương ở đây.”

Đậu Giá dùng sức đẩy Khương Niệm ra, khóc càng lớn: “Nương lại không cần con, con cũng không muốn người làm nương của con, con không cần người......”

“Nương không phải không cần con, nương là đi đòi tiền.” Khương Niệm đưa bạc vừa lấy về cho Đậu Giá xem: “Con xem, nương đã lấy hết bạc về, con đừng khóc, ngày mai nương mua cho con bánh bao nhân thịt ăn.”

Đậu Giá nhìn bạc, khóc nhỏ hơn: “Con muốn bánh bao nhân thịt to như tay con vậy”

Khương Niệm: “Được, sẽ mua cho con một cái bánh bao nhân thịt to như mặt con luôn”

Đậu Giá nghe thấy vậy thì khóc càng lớn: “Mặt con không to.”

“Được rồi, không to, không to.” Khương Niệm dở khóc dở cười, bé con còn nhỏ như vậy còn biết mặt to sẽ khó coi: “Được rồi, không khóc, khóc sẽ biến thành mặt xấu.”

Đậu Giá ngậm miệng lại, nước mắt lưng tròng cắn môi, nấc lên một tiếng: “Con không xấu.”

“Được rồi, con không xấu.” Khương Niệm vội lau nước mắt và nước mũi cho Đâu Giá: “Đậu Giá là tiểu cô nương xinh đẹp nhất trong lòng nương.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện