Trên mặt đất tha đi tha lại, đem hắn chuyển lên giường? Đây có phải muốn đùa với giới hạn của nàng không.
Không thì chuyển vài bước thì nghỉ một lúc vậy…….
Quyết định được phương pháp, Hạ Noãn Ngôn đem hết chăn nệm chuyển lên giường trong lúc đó lại xoa xoa ngực.
“ Khụ, cái kia……. Ta đỡ ngươi đứng lên”.
“………..”
“……….” Yên lặng nhìn.
“………” Yên lặng quay lại nhìn.
Trong chốc lát hai người không nói gì, Gia Các Mộ Quy lên tiếng, “ Không cần phải về giường”.
“……….. Hiện tại không phải mùa hè, nằm như thế sẽ ảnh hưởng thế cơ thế”.
“ Thân thể ta không kém như vậy”.
“…….”
Hạ Noãn Ngôn hoài nghi nhìn hắn, nửa điểm cũng không tin tưởng.
Trên người hắn đại khái có khá nhiều bí mật, khả năng nàng hiểu hắn còn rất ít, nhưng có một chút nàng khẳng định --------
Hắn có bệnh mỹ nam!
Cho dù Lâm Đại Ngọc ở trước mặt, đại khái có thể bị hắn tôn lên thành mỹ nhân khỏe mạnh.
“……. Ta đây là độc phát”.
“À”. Cho hắn chút mặt mũi, không vạch trần hắn.
“…… Đây là độc phát”.
Bình thường âm thanh lãnh đạm còn bây giờ thì là nghiến răng nghiến lợi nói, hắn rất để ý việc Hạ Noãn Ngôn xem hắn là người vô dụng.
“……….”
Hạ Noãn Ngôn đơn giản không để ý hắn, do dự làm thế nào để nâng hắn dậy rồi làm thế nào để chạm cái cần chạm hay không nên chạm vào chỗ nào ( Tùy các nàng nghĩ hihi)
“Hạ Noãn Ngôn”
“………..”
“ Hạ, Noãn, Ngôn”.
“………..”
Cho hắn một chút mặt mũi còn không cảm kích.
Hạ Noãn Ngôn bất dĩ, đành phải nói thẳng.
“ Ta lần đầu tiên thấy ngươi, ngươi liền……. Ta sau còn hỏi thăm qua, vị Vương tiểu thư kia biết khinh công, nhưng loại võ công của nàng cũng không đánh bị thương người một chút nào”.
“………….. Lần trước trùng hợp cũng là lúc độc phát tác”.
Bằng không sao hắn có thể để người quản chế mình.
Hạ Noãn Ngôn không tin tưởng, “ Ngươi là hoàng đế, không phải người chuyên thử độc dược”.
Người mới vừa rồi thuyết phục nàng ngậm miệng lại, ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại.
Hắn không nói lời nào, nàng cũng chả mở miệng.
Bởi vì nàng rất xấu hổ, đặc biệt khó xử………
Đem người nâng dậy đến giường, rất nhanh Hạ Noãn Ngôn không để hắn không có y phục, tưởng như không có chuyện gì xảy ra.
Không thì chuyển vài bước thì nghỉ một lúc vậy…….
Quyết định được phương pháp, Hạ Noãn Ngôn đem hết chăn nệm chuyển lên giường trong lúc đó lại xoa xoa ngực.
“ Khụ, cái kia……. Ta đỡ ngươi đứng lên”.
“………..”
“……….” Yên lặng nhìn.
“………” Yên lặng quay lại nhìn.
Trong chốc lát hai người không nói gì, Gia Các Mộ Quy lên tiếng, “ Không cần phải về giường”.
“……….. Hiện tại không phải mùa hè, nằm như thế sẽ ảnh hưởng thế cơ thế”.
“ Thân thể ta không kém như vậy”.
“…….”
Hạ Noãn Ngôn hoài nghi nhìn hắn, nửa điểm cũng không tin tưởng.
Trên người hắn đại khái có khá nhiều bí mật, khả năng nàng hiểu hắn còn rất ít, nhưng có một chút nàng khẳng định --------
Hắn có bệnh mỹ nam!
Cho dù Lâm Đại Ngọc ở trước mặt, đại khái có thể bị hắn tôn lên thành mỹ nhân khỏe mạnh.
“……. Ta đây là độc phát”.
“À”. Cho hắn chút mặt mũi, không vạch trần hắn.
“…… Đây là độc phát”.
Bình thường âm thanh lãnh đạm còn bây giờ thì là nghiến răng nghiến lợi nói, hắn rất để ý việc Hạ Noãn Ngôn xem hắn là người vô dụng.
“……….”
Hạ Noãn Ngôn đơn giản không để ý hắn, do dự làm thế nào để nâng hắn dậy rồi làm thế nào để chạm cái cần chạm hay không nên chạm vào chỗ nào ( Tùy các nàng nghĩ hihi)
“Hạ Noãn Ngôn”
“………..”
“ Hạ, Noãn, Ngôn”.
“………..”
Cho hắn một chút mặt mũi còn không cảm kích.
Hạ Noãn Ngôn bất dĩ, đành phải nói thẳng.
“ Ta lần đầu tiên thấy ngươi, ngươi liền……. Ta sau còn hỏi thăm qua, vị Vương tiểu thư kia biết khinh công, nhưng loại võ công của nàng cũng không đánh bị thương người một chút nào”.
“………….. Lần trước trùng hợp cũng là lúc độc phát tác”.
Bằng không sao hắn có thể để người quản chế mình.
Hạ Noãn Ngôn không tin tưởng, “ Ngươi là hoàng đế, không phải người chuyên thử độc dược”.
Người mới vừa rồi thuyết phục nàng ngậm miệng lại, ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại.
Hắn không nói lời nào, nàng cũng chả mở miệng.
Bởi vì nàng rất xấu hổ, đặc biệt khó xử………
Đem người nâng dậy đến giường, rất nhanh Hạ Noãn Ngôn không để hắn không có y phục, tưởng như không có chuyện gì xảy ra.
Danh sách chương