Không nghĩ tới lúc đem hắn đứng dậy bởi vì Hạ Noãn Ngôn túm hắn giúp đỡ hắn đi, quần áo cứ như vậy bị bọn họ kéo tới kéo lui.

Sau khi nó bị kéo xuống, thân thể Gia Các Mộ Quy liền thoát ý rồi……….

…….. Cái này không bằng đem nàng trực tiếp đánh ngất luôn đi.

Không có biện pháp, Hạ Noãn Ngôn chỉ có thể nhìn không chớp mắt à không nhìn toàn bộ dáng vẻ của mỹ nam hoàng đế, chậm chậm hướng bên giường.

Trước kia tẩm cung không to lắm, đó là so với hoàng cung.

Cùng với nhà dân bình thường thì nó là quá lớn rồi………

Nhất là một người kéo một người trầm (không hoạt động) thì quãng đường đó như đang đòi mạng người.

Rốt cục đưa hắn về giường thì Hạ Noãn Ngôn cũng mệt không còn sức lực, giúp hắn an vị nằm, trụ ở cột giường thở lớn.

Gói đá đặt trên trán, rất nhanh hòa tan, Hạ Noãn Ngôn giúp hắn cầm gói đá, một bên còn lau nước đá.

Như thế nào nàng cảm thấy mình như một nha hoàn vậy nhỉ? Vô lực thở lớn, Hạ Noãn Ngôn cảm thấy mình như một người tốt hết thuốc chữa.

Lau lau, mỹ nam hoàng đế trầm mặc nửa ngày cuối cùng lên tiếng.

“ Đây là lúc trước ta bị trúng độc, cách một thời gian sẽ phát tác, không có điềm báo trước”.

“ Oh”.

Lúc này “oh” không phải qua loa, Hạ Noãn Ngôn thực sự mệt đến nỗi không thể nói nổi rồi.

Qua hơn nửa ngày, khí thở không sai biệt lắm đều đều, nàng hỏi, “ Không có cách nào giải dược sao?”

“ Có”.

“ Vậy vì sao ngươi lại kéo dài cho đến bây giờ?”

“ Sauk hi trúng độc trong ba năm phải giải độc, sau ba năm, hết hi vọng”.

“ Ba năm?”

Ngẩn người, nàng hỏi lại hắn, “ Ba năm hay ba ngày?”

“ Ba năm”.

“………”

Cho nên hắn biết loại độc này rất mạnh, ba năm còn chưa giải được độc?

Hạ Noãn Ngôn không thể tưởng tượng nghe được, “ Ngươi bị trúng độc khi nào?”

“ Lúc 6 tuổi”.

“…………”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện