Dưới đất đều là nước, đã không còn chỗ nào khô ráo, đành phải trải chỗ ít nước vậy.

“ Ở đây một chút, lúc về ta sẽ đưa ngươi nằm trên giường”.

Hiện tại là ban đêm nên rất lạnh, hắn nằm trên nền gạch, không bao lâu chắc chắn sẽ bị bệnh.

Vừa rồi mới đưa người mỹ nam vào đệm, còn nhân tiện kéo áo khoác cho hắn, trường bào ướt đẫm kia vốn không che được cái gì, nàng quay mặt đi đắp chăn cho hắn.

“ Ta lập tức quay lại!”

Khỏa thân cái gì……..

Nàng chẳng nhìn thấy được cái gì! Nhưng mà nàng không biết hắn sao lại suy yếu đến như thế, lần trước là gián tiếp cảm nhận, lúc này là trực tiếp, cơ bắp của hắn đích thực rắn chắc……

Ngừng!

Khỏa thân cái gì, nàng không nhìn thấy!

Vĩnh Ninh điện có một phòng băng nhỏ, nàng không cần xin phép mà trực tiếp đi vào, cho nên rất nhanh lấy được mấy gói đá đi ra.

Chạy về tẩm cung, tư thế mỹ nam nằm vẫn thế, nghe được thanh âm nàng trở về, mắt hơi mở mở, cũng rất nhanh nhắm mắt lại.

“ Giải dược”. Hắn lên tiếng nhắc nhở nàng.

“ Giải dược?”

Đang bận bọc đá trong tấm vải, Hạ Noãn Ngôn nghe được lặng đi một chút.

“ Ha, ngươi nói ta đụng tới mặt ngươi rồi.”

Nàng gật đầu, “ Ta biết, chờ một chút sẽ uống”.

Bọc mấy lần vải, thử độ ấm, Hạ Noãn Ngôn đem gói đá đó để lên trán hắn, “Như vậy có được không?”

“ Được”.

Trên trán bị bỏng đau đớn dường như được giảm đi một chút, mỹ nam hoàng đế thả lỏng than thở một tiếng.

Trong chốt lát tích góp được một chút sức lực, hắn muốn tự tay cầm gói đá, “ Đi ăn giải dược”.

“ Thái độ này còn kém nhiều lắm”

Hạ Noãn Ngôn bĩu môi, bất mãn nói thầm hắn, “ Vừa rồi thế mà muốn giết ta”.

“……….”

Vị trí của giải dược rất gần, Hạ Noãn Ngôn rất nhanh ăn giải dược, còn đem bình sứ vào túi tiền.

Bằng không chút nữa lại sơ ý động vào mặt hắn, lại thêm phiền toái.

Ở trong tủ tìm thêm chăn nệm, trải ra nằm được rồi, Hạ Noãn Ngôn có điểm khó khăn khi mỹ nam hoàng đế ngủ bên cạnh.

Hắn hình như phải cao 1m8 vậy……
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện